Mưa vẫn rơi không ngớt bên ngoài cửa sổ phòng đấu giá Lee & Jung, một trong những phòng đấu giá đồ cổ danh giá nhất Seoul. Min Seo khẽ chạm tay lên mái tóc đen dài, xoa xoa thái dương trong khi cố gắng tập trung vào món đồ cuối cùng cần thẩm định trong ngày - một chiếc nhẫn bạc cổ từ thế kỷ 19.
"Chỉ còn món này nữa thôi." Cô tự nhủ, đưa tay với lấy đôi găng trắng mỏng trên bàn. Đây là thói quen của cô từ khi bắt đầu công việc thẩm định đồ cổ - luôn đeo găng tay khi chạm vào bất kỳ món đồ nào. Nhưng hôm nay, một chuỗi sự kiện kỳ lạ sắp thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
"Min Seo, cô có thể ở lại muộn thêm một chút không?" Giọng Giám đốc Park vang lên từ phía cửa. "Có một vị khách đặc biệt muốn gặp cô về bộ sưu tập trang sức cổ này."
Min Seo gật đầu, dù trong lòng đang thầm than thở. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Ji Eun, em gái cô. Cô đã hứa với mẹ sẽ về sớm để chuẩn bị bàn thờ.
"Chỉ 30 phút nữa thôi." Cô tự hứa và với tay cầm lấy chiếc nhẫn.
Ngay khoảnh khắc làn da cô chạm vào bề mặt lạnh của kim loại, thế giới xung quanh bỗng chao đảo. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu, Min Seo thấy mình bị cuốn vào một cơn lốc của ánh sáng và màu sắc.
*Paris, 1875*
Mùi nước hoa thanh lịch thoang thoảng trong không khí. Min Seo thấy mình đang đứng trong một căn phòng sang trọng với những bức tranh sơn dầu và đồ nội thất phong cách Baroque. Nhưng kỳ lạ thay, cô không còn là chính mình. Qua gương, cô thấy mình trong hình hài một quý bà người Pháp, tóc vàng búi cao, đang đeo chính chiếc nhẫn bạc đó.
"Madame Rousseau." Một giọng đàn ông vang lên bằng tiếng Pháp, nhưng kỳ lạ thay, Min Seo có thể hiểu được. "Tôi e rằng chúng ta không còn nhiều thời gian."
Người đàn ông trong bộ vest đen bước ra từ bóng tối, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng. "Họ đã biết về khả năng của chúng ta. Chúng ta phải hành động ngay."
Min Seo - hay đúng hơn là Madame Rousseau - run rẩy cởi chiếc nhẫn ra. "Vậy đã đến lúc rồi sao? Chúng ta phải chia tách năng lực của mình và giấu chúng vào những món đồ cổ?"
"Đó là cách duy nhất để bảo vệ tương lai." Người đàn ông đáp, đưa cho bà một hộp gỗ nhỏ. "Hãy đặt nó vào đây. Một ngày nào đó, người được chọn sẽ tìm thấy nó."
Cơn đau nhói bất ngờ kéo Min Seo trở về thực tại. Cô thấy mình nằm trên sàn phòng thẩm định, chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay. Giám đốc Park đang lay gọi cô trong hoảng loạn.
"Min Seo! Min Seo! Cô không sao chứ?"
Cô chớp mắt, cố gắng định thần. "Em... em không sao." Nhưng khi cố đứng dậy, một cảm giác trống rỗng đáng sợ ùa đến. Có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó đã biến mất.
"Ji Eun..." Cô thì thầm trong hoảng loạn khi nhận ra mình không thể nhớ nổi khuôn mặt em gái. Những ký ức về Ji Eun - nụ cười của em, giọng nói của em, thậm chí cả khoảnh khắc cuối cùng bên giường bệnh - tất cả đều trở nên mơ hồ như một bức ảnh bị mờ nhòa.
Cô vội vàng rút điện thoại ra, tìm kiếm tấm ảnh chụp với Ji Eun. Nhưng càng nhìn vào bức ảnh, cô càng hoảng sợ. Khuôn mặt của em gái cô trong ảnh như bị một làn sương mờ che phủ, không thể nhận ra.
"Không..." Cô lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu rơi. "Không thể nào..."
Từ góc phòng tối, một người phụ nữ trong bộ váy đen bước ra. Elena Volkov - khách hàng bí ẩn đã gửi bộ sưu tập trang sức này đến - mỉm cười một cách kỳ lạ.
"Chào mừng cô đến với thế giới của những người đọc ký ức, Min Seo." Giọng bà ta trầm ấm nhưng có điều gì đó khiến Min Seo rùng mình. "Tôi đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi."
Min Seo cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một món quà hay một lời nguyền? Cô không biết khả năng kỳ lạ này sẽ đưa cuộc đời mình đi về đâu. Nhưng có một điều cô chắc chắn - để tìm lại ký ức về em gái, cô buộc phải bước vào một cuộc phiêu lưu không thể ngờ tới.
-
Bên ngoài phòng đấu giá, một người đàn ông trong bộ vest đen đang đứng dưới mưa, điện thoại áp sát tai.
"Đã kích hoạt xong." Anh ta nói. "Cô ấy chính là người chúng ta tìm kiếm."
Từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khàn khàn đáp lại: "Tốt. Giám sát cô ta. Và nhớ - đừng để con gái tôi biết tôi có liên quan đến chuyện này."
Tiếng sấm vang lên trong bầu trời Seoul, như một điềm báo cho những biến cố sắp đến.
Bình luận
Chưa có bình luận