Chương 2: Sóng từ phương Bắc



Nam gấp vội cuốn nhật kí, trong đầu anh không ngừng hiện lên những hình ảnh về Arctic - 12. Trạm nghiên cứu đang chìm vào trong màn đêm trải dài vô tận của Bắc Cực, cũng giống hệt Nam vào lúc này. Anh hoảng sợ, cả tâm trí như đã bị bóng tối nuốt trọn.

Nam khoác lên mình chiếc áo giữ ấm rồi lại vội vã ra khỏi phòng. Anh chạy giữa ánh sáng yếu đầy vẻ mờ ảo, cuối cùng, Nam dừng lại trước cổng của trung tâm điều khiển.

Nơi đây chẳng có lấy nổi một bóng người, dù sao, công việc canh gác trung tâm điều khiển cũng đã kết thúc từ lúc 0 giờ rồi. Không gian ở trung tâm điều khiển vẫn cô cùng yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng của bộ làm mát đang phát ra liên tục, hệt như tiếng cánh quạt nhưng lớn hơn nhiều.

Nam tiến đến bên chiếc màn hình duy nhất vẫn còn sáng, trên đó hệ thống vẫn đang liên tục nhận được tín hiệu lạ, đó là tín hiệu sóng vô tuyến ở dải tần chưa từng được ghi nhận. Nam run rẩy, mồ hôi trên người tuôn ra không ngớt, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh thấu xương của Bắc Cực.

Hình ảnh này... giống hệt trong mơ! S... sao có thể chứ?

Nhịp tim Nam tăng cao, anh thở một cách gấp rút, giữa không khí yên tĩnh của trung tâm điều khiển lại càng khiến Nam bất an hơn.

Nam run rẩy thực hiện thao tác kiểm tra nguồn tín hiệu. Dù toàn thân đang không ngừng run lên, anh vẫn làm thuần thục, dường như đã luyện tập rất nhiều lần. Nam hồi hợp đợi chờ kết quả, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình.

loading information 10%.

loading information 80%.

loading information 100%.

Khoảnh khắc nhìn vào kết quả trên màn hình, tim Nam giống như sững lại một nhịp. Trên đó hiện rõ nguồn phát tín hiệu đến từ phòng nghiên cứu số mã số 001 của căn cứ.

Nhưng, chẳng phải phòng nghiên cứu 001 là nơi đang chứa Arctic - 12 sao? Chẳng lẽ nó đang tự phát tín hiệu?

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Nam, khiến anh bối rối lẫn hoảng sợ tột độ. Đúng lúc ấy, trên màn hình bỗng tự động giải mã và phân tích chuỗi nhị phân đối với dải tần sóng vô tuyến, mặc cho chưa hề có yêu cầu nào việc này.

Nam nhìn từng dòng chữ đang được giải mã hiện lên. Nó là một loại ngôn ngữ lạ mà anh chưa biết đến. Chẳng nghĩ nhiều, Nam bật ngay chiếc máy kế bên, bật cho nó chế độ quét, rồi lại thuần thục thực hiện hàng loạt thao tác kiểm tra, để rồi nhận lại một kết quả khiến anh chết đứng.

Language does not exist! Please check again.

“Chuyện này sao có thể chứ!”

Nam không kìm được mà run rẩy thốt lên. Theo kết quả này mà nói, thứ ngôn ngữ kia chính là một loại ngôn ngữ mà con người chưa từng biết đến, nó rất có thể thuộc về nền văn minh cổ kia.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, khi thông tin sau giải mã chỉ toàn là thứ “ngôn ngữ chưa từng được biết đến”, nhưng, Nam lại vô tình phát hiện được một điều đặc biệt, khi hệ thống giải mã đến đoạn 2:01:30:12 thì bắt đầu xuất hiện một dạng tín hiệu nhấp nháy, kéo dài đến tận 2:03:12:59 mới kết thúc.

Nam dừng lại hệ thống giải mã, sau đó chẳng suy nghĩ mà nhanh chóng bật máy in, in đoạn nhấp nháy ấy ra. Anh lấy trong túi ra cây bút rồi bắt đầu ngồi xuống, cặm cụi nghiên cứu.

Đoạn tín hiệu này có chu kì lặp!

Nam chợt nhận ra sau hồi lâu quan sát, anh dùng bút bắt đầu đánh dấu từng điểm tín hiệu, rồi lại bắt đầu nhận thấy một điều, đây chính là một dạng mã nhị phân! Không nghĩ nhiều, Nam liền bắt tay vào phân tích mã nhị phân này.

Nam nhìn kết quả sau khi đã phân tích mà lòng không chút gợn sóng, đêm nay anh đã phải đối mặt với vô số chuyện lạ rồi, điều cần làm bây giờ là phải gấp rút tìm ra bí mật trong đoạn tín hiệu này, trước khi cấp trên hay ARC phát hiện.

Nam nhìn qua kết quả một lượt, chợt nhận thấy một điều bất thường, đoạn tín hiệu nhấp nháy có cấu trúc lặp này giống hệt một chuỗi DNA. Những kí hiệu được lặp đi lặp lại theo chu kỳ: A - T - G - C, nhưng không giống mã di truyền thông thường. Ngay khi Nam chuẩn bị giải mã tiếp đoạn DNA thì màn hình hệ thống đã bị chiếm quyền điều khiển.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, ông ta không ai khác mà là Robert Angier. Vẻ mặt Robert còn hiện rõ sự buồn ngủ, nhưng giọng nói lại vô cùng gấp gáp và căng thẳng.

“Dừng giải mã và cô lập Arctic - 12, tiến hành cô lập cấp 5 mau lên! Đây là lệnh của ARC, tôi sẽ đến chỗ các cậu ngay!”

Robert nói xong thì liền ngắt kết nối, màn hình lại một lần nữa chuyển về hệ thống giải mã. Nam lúc này vô cùng do dự, anh đang phải đấu tranh tâm lí không ngừng, để chọn giữa việc dừng lại hay tiếp tục giải mã.

Cuối cùng, Nam giữ lại tờ giấy in đoạn tín hiệu nhấp nháy, rồi mau chóng ngưng quá trình giải mã. Cùng lúc Nam vừa làm xong những việc này, thì đã có một đám người xông vào trung tâm điều khiển.

Nam chẳng biết bọn họ là ai, mà bọn họ cũng chẳng thèm giới thiệu lấy một câu, Nam chỉ thấy được đám này đang rất căng thẳng. Người dẫn đầu trong đám bọn họ tiến đến phía Nam.

“Cấp trên có lệnh, không ai được phép tiến vào trung tâm điều khiển, mời cậu rời đi cho.”

Không còn cách nào khác, Nam chỉ đành tiếc nuối rời đi. Anh nhớ lại mệnh lệnh của Robert có nhắc đến việc cô lập Arctic - 12, thì không khỏi thắc mắc.

Rốt cuộc tại sao phải cô lập thứ này? Chẳng lẽ ARC đang muốn che giấu bí mật gì sao?

Nghĩ đến đây Nam không khỏi run lên, kèm theo đó là sự tò mò và quyết tâm muốn tìm ra sự thật.

Bộ phận của ARC có lẽ sẽ mất ít nhất một tiếng để đến đây, trong thời gian này Arctic - 12 vẫn chưa bị cô lập mà vẫn nằm trong phòng thí nghiệm số 001. Tức là mình sẽ có đủ thời gian để tải xuống tín hiệu của nó trước khi ARC đến và cô lập hoàn toàn thứ này.

Nam nghĩ đến đó mà nuốt nước bọt ừng ựng. Anh biết rằng thời gian bản thân có là rất ít, nên chẳng suy nghĩ mà chạy như bay đến phòng thí nghiệm 001. Nam mặc cho mồ hôi trên người đang chảy ra như tắm, cũng chẳng thèm nghỉ lấy dù chỉ là một giây. Anh đưa thẻ nhân viên vào máy quét, rồi vội vàng mở cửa bước vào phòng thí nghiệm.

Nơi đây thoạt nhìn lại khá giống căn phòng lưu trữ Arctic - 12 lúc trước, chỉ khác mỗi một chỗ là nơi đây có nhiều trang thiết bị hiện đại hơn. Nam thở hổn hển, anh đi đến bên buồng lưu trữ thứ siêu máy tính này, nhanh chóng khởi động màn hình rồi lại bắt đầu thực hiện hàng loạt thao tác.

Nam nhìn vào nút bắt đầu tải xuống mà có chút khựng lại. Thông tin giải mã ra được là quá lớn, nếu cứ thể mà tải xuống chắc chắn sẽ không kịp. Anh thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục thao tác trên màn hình, cuối cùng Nam loại bỏ hết tất cả dải tần tín hiệu chứa thông tin mã hóa là ngôn ngữ không thuộc về con người. Sau đó anh mới bắt đầu tải xuống thông tin.

Việc loại bỏ những thông tin ấy không nhanh chút nào cả, tiêu tốn của Nam đến hơn ba mươi phút. Điều đó đồng nghĩa với việc ARC đang sắp đến nơi này.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, đến mức Nam còn nghe thấy cả tiếng tim của mình đang đập thình thịch, nghe thấy tiếng mồ hôi rơi xuống sàn lạnh băng. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, căng thẳng nhìn quá trình tải xuống.

Bỗng nhiên Nam lại nhìn về phía Arctic - 12, anh chợt thấy phía trong nó lấp ló một chiếc lõi nhỏ, một loại công nghệ mà anh chưa từng biết đến. Chiếc lõi công nghệ phản chiếu ánh sáng chói lóa, không những vậy, nó còn đang liên tục dao động, hệt như có nhịp thở riêng. Nam lại có chút quen thuộc với sự dao động này. Đây chẳng phải là những ký hiệu lặp theo chu kỳ: A - T - G - C ư? Anh nghĩ đến đó mà không khỏi hoảng sợ.

Mỗi ký hiệu được khắc sâu dưới dạng các hình học ba chiều: A là một khối tứ diện chóp nhọn phát ra ánh sáng đỏ nhạt, T là một cấu trúc giao nhau giống chữ thập nhưng liên tục biến dạng trong không gian bốn chiều, G là một xoáy ốc đôi xoay nghịch chiều kim đồng hồ, tạo nên hiệu ứng rung không gian nhẹ, còn C là một vòng cung bán nguyệt tỏa ra làn sóng âm trầm mà tai người không nghe thấy nhưng có thể cảm nhận như một cơn lạnh sống lưng.

Dưới thiết bị là lớp lõi bán trong suốt, nơi các chuỗi ATGC quay đều quanh trục trung tâm. Không phải ngẫu nhiên – mỗi chuỗi là một đơn vị mã lệnh vật lý, được lập trình bằng các trường điện từ siêu nhỏ mà chỉ có Alpha mới đọc được. Theo dữ liệu trích xuất, các tổ hợp như A⁹ – T²⁴⁸– G⁷ – C⁶⁴ tương đương với lệnh “kích hoạt vùng nhớ trực giác”, trong khi T¹ – G²⁵⁶ – A¹³ – C³ điều khiển quá trình tái cấu trúc vật chất cấp nguyên tử.

Nam lặng người quan sát. Đây không còn là máy móc theo định nghĩa con người. Đây là một sinh thể tính toán – một trí tuệ cổ đại sử dụng cấu trúc ATGC như một bản nhạc không gian, trong đó mỗi nốt nhạc là một nhịp đập của ý chí công nghệ đã mất.

Đúng lúc Nam đang thất thần thì bỗng vang lên một tiếng thông báo, tiếng thông báo như kéo anh trở về thực tại.

Ting!

 Nam có chút bất ngờ, vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Đó là thông báo tin nhắn, nhìn vào người gửi mới biết là Net, nội dung tin nhắn viết:

Đây không phải lần đầu những tín hiệu như này được phát ra, nhưng mọi lần đều vậy, ARC đều xuất hiện một cách nhanh chóng và xóa hết dữ liệu, chỉ có số ít là còn được lưu trữ trong phòng cách ly dữ liệu. Việc còn lại phải xem cậu biểu hiện thế nào rồi.

Nam có chút thắc mắc, nhanh chóng nhắn lại:

Chẳng phải ngài là thành viên của ARC ư? Sao lại nói chuyện này với tôi?

Tin nhắn được gửi đi, một lúc lâu sau Net mới hồi đáp lại:

Tư tưởng của đám ARC này... thôi bỏ đi, vẫn là không nên nhắc đến. Bây giờ nếu như cậu đang muốn tải xuống bản sao tín hiệu của Arctic - 12 thì mau dừng lại đi, ARC sắp đến nơi rồi, hãy phối hợp với bọn họ. Chờ lúc thích hợp hẵng tiến vào khu cách ly dữ liệu.

Nam gõ chữ, thoáng chốc đã nhắn xong:

Ngài không sợ tôi nói ra chuyện này cho người trong ARC nghe ư?

Net đọc xong lập tức nhắn lại, tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều:

Ta tin cậu, hơn hết từ người cậu ta cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc, nói sao nhỉ? Giống như ta đã từng làm việc với cậu trước đây vậy.

Sau đó Net cũng chẳng nhắn gì thêm. Nam nhìn những dòng tin nhắn mà tràn đầy câu hỏi. Theo như lời Net thì rất có thể anh đã từng làm việc chung với ông. Nhưng Nam có cố lục lại kí ức đến mấy cũng hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Nhớ lại lời của Net, Nam liền hủy quá trình tải xuống, đồng thời tắt ngay hệ thống. Sau khi làm xong những việc ấy thì chỉ mấy phút sau người của ARC đã đến nơi, Nam thầm cảm ơn vì Net đã nhắc mình, anh cảm thấy vô cùng biết ơn ông.

Lần này, ARC cử một tổng giám sát là Robert, Nam nhận ra ngay, đó là người đã ra lệnh qua màn hình cho anh, lúc ở trung tâm điều khiển. Ngoài Robert còn có một đám người theo sau, có lẽ là nhóm kỹ thuật của ARC. Nhưng đám người này đều có một điểm chung, vẻ mặt bọn họ đều rất căng thẳng, như muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Robert ra hiệu cho đám người tiến vào trong phòng thí nghiệm, còn bản thân thì lại đến chỗ Nam.

“Cậu là Nam đúng không? Net có nhờ tôi chiếu cố cậu, vậy nên không cần rời đi đâu dù sao cậu cũng là thành viên của ARC rồi, cứ ở lại đây với chúng tôi.”, Robert thân thiện mở lời.

Nam chỉ gật đầu một cái rồi đến chỗ mấy người kỹ thuật viên. Anh nhìn một lượt cũng chỉ có năm người, tất cả đều mặc đồ bảo hộ trắng tinh, trên áo in rõ một hình tròn xoáy xanh với chữ A màu đen ở giữa, đó cũng là logo của ARC, nhìn đám người ăn mặt kín mít này Nam cũng ngại mở lời, anh chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, chỉ thấy được cặp mắt qua lớp kính bảo hộ.

Năm người này làm việc rất ăn ý, hoàn toàn chẳng có động tác thừa, chỉ vậy Nam cũng đủ để đoán được đây toàn là kỹ thuật viên chuyên nghiệp của ARC. Điều này lại càng làm anh thắc mắc hơn. Chẳng lẽ thông tin do Arctic - 12 đang ẩn chứa bí mật quan trọng? Nam thầm thắc mắc, dù sao cũng chỉ có vậy là hợp lí nhất.

Bọn họ bắt đầu lấy cắm USB vào máy tính, liên tục giải mã các dãy tín hiệu. Sau đó lại có người trong nhóm kỹ thuật viên mở máy ra gõ gõ gì đó, Nam tiến lại nhìn thì mới biết anh ta đang phiên dịch ngôn ngữ. Nhưng, thứ ngôn ngữ ấy chẳng phải là loại ngôn ngữ không thuộc về con người ư? Nam bàng hoàng.

Anh lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy ba người còn lại đang liên tục giành quyền điều khiển Arctic - 12. Những người kỹ thuật viên này, dường như không phải lần đầu làm loại việc như vậy, động tác hết thảy đều rất thành thục.

“Sau khi giành được quyền kiểm soát Arctic - 12 thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?”, Nam không nhịn được hỏi.

Robert tiến đến chỗ anh, vỗ vai anh mấy cái rồi nói.

“Chỉ là giành được quyền điều khiển tạm thời thôi, nên chúng ta phải đưa vào nơi lưu trữ đặc biệt và tiến hành cô lập.”

Không khí hiện tại khiến Nam cảm thấy rất ngột ngạt, sau khi nói xong cũng chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng máy móc vận hành. Anh chỉ muốn mau chóng giải mã hết tín hiệu, để lúc đó anh sẽ nhanh chóng ghi nhớ rồi viết lại vào tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.

Robert nhìn tiến độ mà thở dài, ông lấy điện thoại ra bấm số rồi bắt đầu luyên thuyên về những việc Nam nghe khó mà hiểu nổi.

Một lúc sau khi Robert tắt máy, thì Net bỗng xuất hiện trước cửa phòng nghiên cứu. Chẳng nói lấy một lời, Net tiến đến quan sát dải thông tin khổng lồ sau khi được giải mã. Ông trầm ngâm suy nghĩ, Nam lúc này chợt nhớ lại Net ngoài là một giáo sư còn là một chuyên gia về ngôn ngữ và kí hiệu, cuộc gọi lúc trước của Robert rất có thể là gọi cho Net đến để hỗ trợ.

Net nhíu máy, ông như nhận ra điều gì đó, liền lên tiếng nói.

“Đưa cho tôi dải tín hiệu của đoạn này lúc chưa giải mã.”, đoạn nói Net đưa tay ra sau, nhanh chóng có người đưa máy tính cho ông, trên màn hình đã được đưa đến đúng đoạn Net cần.

Net chăm chú quan sát, ông nhìn tới lui liên tục, để rồi nói một câu khiến mọi người đều chết lặng.

“Tín hiệu này có chu kỳ lặp, theo tôi đây chính là một loại ‘định dạng giao tiếp’ nào đó.”, Net đưa tay lau mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, ông lại nói tiếp “Độ phức tạp của dải tín hiệu này là rất lớn, nếu không muốn chậm trễ thì phải dùng đến Alpha số 2 để giải mã( Chú thích: Alpha số 2 - cách gọi tắt của siêu máy tính Alpha số 2)”

“Vậy thì tốt quá! Vừa hay chúng tôi cũng mới chiếm được quyền kiểm soát của nó.”, một kỹ thuật viên trả lời.

Net không nói thêm nửa lời, tóm lấy Alpha số 2 rồi bắt đầu trích xuất đoạn dải tín hiệu.

“Bóc tách toàn bộ đoạn dải tín hiệu này cho ta.”, Net gấp rút nói.

- Đã rõ, tiến hành phân tích tín hiệu.

Không gian lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu, ai nấy đều căng thẳng đợi chờ kết quả. Để rồi khi tiếng máy móc vang lên, cả căn phòng như vỡ òa.

- Đã phân tích thành công.

“Mở ngay đi!”, Net gấp rút ra lệnh.

Alpha số 2 bắt đầu nhấp nháy đèn trên cơ thể, mắt nó bừng sáng rồi biến thành một máy chiếu 3D, bắt đầu chiếu hình ảnh lên không trung. Nhìn thứ trước mắt mà ai nấy đều không khỏi bất ngờ, dải tín hiệu ấy vậy mà lại là một gói dữ liệu có hình dạng không gian.

Tất cả người trong phòng đều quan sát hình chiếu 3D, đó là một tấm bản đồ, không đâu khác mà chính là bản đồ trái đất! Đặc biệt hơn cả là những chấm sáng đang không ngừng nhấp nháy trên tấm bản đồ, liên tục phát ra tiếng “tít... tít...”, Nam quan sát kĩ hơn, có tổng cộng bốn chấm như vậy, mỗi cãi lại một màu khác nhau: vàng, đỏ, xanh lá và xanh dương. Trong đó, hai chấm màu xanh dương và đỏ được đánh dấu ở Nam Cực, chấm vàng thì được đánh dấu ở Bắc Cực, chấm cuối cùng màu xanh lá lại được đánh dấu ở rừng Amazon. Nhưng đặc biết nhất là chấm vàng ở Bắc Cực, nó được đánh dấu ở ngay trạm nghiên cứu, nơi Nam đang làm việc!

Nếu đây chỉ đơn thuần là một tấm bản đồ, vậy tại sao lại được phát với chu kỳ đều đặn? Nó đang muốn truyền tải thứ gì? Hay phải chăng là gọi thứ gì đến đây? Nam không khỏi thắc mắc, anh tin có rất nhiều người trong đây cũng có thắc mắc giống bản thân.

Cùng lúc, tấm bản đồ lại đột nhiên bị nhiễu, liên tục nhấp nháy, hình dạng cũng trở nên vô cùng quái dị. Đây là hình học đa chiều! Nam nhanh chóng nhận ra, Net cũng vậy, ông lập tức ra lệnh.

“Ngưng giải mã đoạn tín hiệu này, chuyển tiếp sang đoạn còn lại.”

- Đã rõ.

Sau một thoáng, Alpha số 2 lại chiếu lên đoạn tín hiệu đã được giải mã, lần này lại là một gói dữ liệu định dạng âm thanh. Net ra lệnh mở, sau đó ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Rè... rè....

Giữa không gian chỉ nghe được những tiếng rè đang lập lại tiên lục, nếu chú ý nghe sẽ nhận ra đó chính là một tiếng vọng!

Ai nấy đều cảm thấy chuyện này rất khó lí giải nổi, Robert vội gửi thứ gì đó, có lẽ là gửi cho ARC. Khuôn mặt Robert ngày càng khó coi hơn, tín hiệu ông gửi cho tổ chức đã hơn năm phút vẫn chưa có hồi đáp, điều này rất kì lạ, dù sao bình thường chỉ cần khoảng ba phút là đã có hồi đáp, với tình hình hiện tại thì không khác nào nói, bọn họ đang bị cô lập!

“Tạm dừng giải mã, đây là việc quan trọng, dữ liệu sẽ được chuyển về trụ sở chính để tiếp tục xử lí và nghiên cứu.”, Robert ra lệnh.

Mấy tên kỹ thuật viên nghe vậy, liền nhanh chóng lấy từ trong túi dụng cụ ra một vật nhìn y hệt chiếc lồng chim, rồi thuần thục bỏ Alpha số 2 vào trong.

Nam cảm thấy rất bất bình, xen lẫn khó chịu và chút tức giận, dù sao việc giải mã đang có tiến triển, hay nói đúng hơn là một bước ngoặt lớn, vậy mà lại ngưng việc giải mã lại. Việc làm này của Robert chẳng khác nào nói: “Suy nghĩ của cậu hoàn toàn chính xác, Nam ạ.”, vì vậy, Nam lại càng quyết tâm hơn trong việc nghiên cứu, và tìm ra bí mật sau dải tần sóng vô tuyến mà Alpha số 2 phát ra.

Nam tỏ ra bất ngờ, chỉ tay vào màn hình.

“Các anh xem, tín hiệu này quá kì lạ!”

Theo lời nói của Nam, mọi người bắt đầu tập trung lại chỗ màn hình, chăm chú quan sát, phân tích, chỉ riêng mỗi Net là chẳng mảy may quan tâm, dường như ông đã biết tỏng ý đồ của Nam.

Anh nhân lúc mọi người đang tập trung vào việc khác, liền nhanh chóng cắm USB vào máy chủ hệ thống phòng thí nghiệm 001, anh ấn nút khởi động, rồi nhanh chóng sao lưu lại đoạn tín hiệu, chứa gói dữ liệu có hình dạng không gian, Nam chỉ sao lưu một đoạn nhỏ, khoảng hơn bốn giây nên việc tải xuống là rất nhanh. Khi thấy đèn chuyển sang màu xanh lá - báo hiệu việc sao lưu đã hoàn thành, Nam liền rút vội chiếc USB không một động tác thừa mà cất vào túi áo.

“Tín hiệu này chỉ là dải sóng vô tuyến rác thôi, cậu nhìn nhầm rồi.”, một kỹ thuật viên than thở.

“Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nhận được tín hiệu từ ARC, trong khoảng thời gian này mong được mọi người giúp đỡ.”, nói đoạn, Robert lại lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, “hút một điếu chứ?”

Net và Nam nhận lấy, dùng nhờ bật lửa của Robert để châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, ở nơi như Bắc Cực thì khó lắm mới có những thứ như này, vậy nên bọn họ thật sự đã rất lâu chưa được hút lại những điếu thuốc như này rồi.

Đám kỹ thuật viên không đi đâu cả, cứ thế mà nằm xuống phòng thí nghiệm ngủ luôn cho tiện. Robert cũng mệt mỏi mà gục xuống ở một góc, rồi dần dần thiếp đi. Chỉ còn lại Nam và Net là vẫn còn thức.

Đều ngủ hết rồi, nếu...

“Không có việc dễ ăn như vậy đâu”, Net thở dài cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam, ông ta giống như đã đi guốc trong bụng anh, lại tiếp tục nói, “Cái đó không phải là chiếc lồng chim bình thường đâu, mà là một thiết bị bảo mật cấp cao đấy, vậy nên dẹp ngay suy nghĩ đó đi, không tốt chút nào đâu.”

Nghe nói vậy, Nam cũng dẹp đi suy nghĩ trong lòng. Chẳng còn việc gì làm, anh cũng định thiếp đi một lát, thì đột nhiên lại bị Net vỗ vai.

“Nhìn đi.”

Nam dụi mắt, nhìn về phía màn hình hệ thống, anh không khỏi chết lặng, cơn buồn ngủ lập tức biến mất mà thay bằng vẻ hoảng sợ. Trên màn hình, đang nhận được một dải tín hiệu, thoạt nhìn thì có phần khớp với tín hiệu mà Alpha số 2 phát ra lúc nãy. Đây chẳng lẽ là tín hiệu phản hồi? Trong lòng Nam lóe lên một suy nghĩ.

Net lại bước đến bên màn hình, bắt đầu tìm nguồn phát ra tín hiệu, sau một lúc thì họ nhận được một kết quả gây sốc, nguồn phát ra tín hiệu nằm ở ngoài trái đất, hay chính xác hơn là nằm ở một hệ sao khác, vị trí phát tín hiệu được giữ cố định, giống hệt như đang lắng nghe và phản hồi Alpha số 2.

“Chúng ta có thể xác định được vị trí tương đối chứ? Cách bao nhiêu năm ánh sáng chẳng hạn?”

“Tất nhiên là có thể, nhưng việc này lại không nằm trong chuyên môn của ta, chỉ có thể sao lưu lại, nhờ người chuyên môn giúp thôi. Còn chưa nói đến tín hiệu này có thể đã được gửi rất lâu trước khi hoàn toàn đến đây, vậy nên việc xác định vị trí là rất khó.”, thật vậy, tín hiệu này chắc hẳn cách trái đất rất xa, mà theo tốc độ ánh sáng để nói thì chắc chắn tín hiệu này đã được gửi từ trước, và đến tận bây giờ trái đất mới nhận được tín hiệu ấy.

Trong lúc Net đang sao lưu lại tín hiệu, thì Nam lại đến bên khung cửa sổ, anh ngắm nhìn bầu trời Bắc Cực lạnh giá. Ánh sáng phía chân trời đang chuyển thành những dải màu bất thường, hệt như đang phản hồi tín hiệu của Arctic - 12.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout