Ánh nắng chiều xứ Huế vẫn vàng như tơ, len lỏi qua những ô cửa sổ vòm của Bảo tàng Cổ vật Cung đình, chiếu rọi lên các tủ kính trưng bày. Không khí hôm nay trong bảo tàng trở nên căng thẳng khác thường, không còn vẻ trang nghiêm và yên tĩnh như mọi khi. Một đội cảnh sát mặc thường phục đã túc trực, đảm bảo an ninh sau vụ việc mới xảy ra.
An Nhiên, trong trang phục thường ngày, đứng cạnh Minh Thư – người đang chăm chú quan sát bức “Tùng Lộc Đồ” đã bị ai đó can thiệp. Minh Thư đeo đôi găng tay trắng mỏng, chậm rãi đưa kính lúp chuyên dụng lên mắt. Ánh mắt cô quét từng milimét trên bề mặt tranh, dò tìm những chi tiết mà người bình thường khó lòng nhận ra. An Nhiên lặng lẽ quan sát, nhận thấy sự tập trung cao độ nơi Minh Thư – gần như là một trạng thái nhập thần. Mỗi khi Minh Thư cúi xuống, mái tóc dài xõa nhẹ che đi một phần khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đường quai hàm thanh tú và vầng trán khẽ nhíu lại vì suy tư.
Chấm nhỏ trên lông hươu này… không phải là lỗi của người vẽ mô. – Minh Thư khẽ nói, giọng trầm và đượm suy tư.
An Nhiên lập tức ghi chú vào cuốn sổ tay nhỏ.
– Đây là một ký hiệu chỉ vị trí như một tọa độ. Nhưng nó cần được kết hợp với một yếu tố khác để xác định điểm cụ thể. – Minh Thư nói.
– Và cô đã tìm thấy yếu tố đó ở đâu. – An Nhiên hỏi, mắt đảo nhanh qua các khu trưng bày.
– Ở bức “Ngự Uyển Thập Cảnh”. Nhìn nét cây mây này xem, nó không tự nhiên mọc lên ở đó. Nó như một mũi tên. Và khi kết hợp với tọa độ từ “Tùng Lộc Đồ”, tôi có thể hình dung được một điểm cụ thể.
Minh Thư di chuyển đến bức tranh thứ hai.
– Một điểm trong bảo tàng này sao. – An Nhiên hỏi.
– Không hẳn là một điểm vật lý. Đây là mật mã cấp độ cao. Nó không đơn thuần chỉ dẫn đến một nơi chốn mà đang hướng đến một tác phẩm khác. Một tác phẩm chưa bị đụng đến. – Minh Thư trả lời.
An Nhiên cau mày.
– Vậy là những kẻ đó đang cố tình dẫn chúng ta đến một thứ còn được giấu kín hơn?
– Chính xác. Mỗi lần họ can thiệp vào một bức tranh là thêm một mảnh ghép vào câu đố. Họ muốn chúng ta lần theo chuỗi mật mã này để tìm ra sự thật hoặc một vật chứng đã bị giấu đi. Và tôi tin mục tiêu cuối cùng là minh oan cho cụ tổ tôi. – Minh Thư gật đầu.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng An Nhiên. Ý tưởng ấy táo bạo và nguy hiểm. Có vẻ như kẻ chủ mưu đang dùng cả hai người như những quân cờ trong một ván cờ đã kéo dài qua nhiều thế hệ.
Họ dành cả buổi chiều rà soát lại chi tiết của ba bức tranh bị tác động. Minh Thư vận dụng kiến thức uyên bác về hội họa cung đình, các trường phái cổ và biểu tượng triều Nguyễn để phân tích từng đường nét. An Nhiên, với đầu óc logic sắc bén của một điều tra viên, liên tục đặt ra các câu hỏi phản biện, giúp mở rộng các giả thuyết. Sự kết hợp giữa trực giác nghệ thuật và lý trí điều tra bắt đầu cho thấy hiệu quả bất ngờ.
– Bức “Bách Hoa Đồ” và vệt mực đen trên hoa trà mi… Trà mi không chỉ gắn liền với cái chết và sự thật bị chôn vùi mà còn là loài hoa nở vào mùa đông. Trong các tác phẩm thuộc dòng họ tôi, trà mi thường đi kèm biểu tượng của “thời khắc định mệnh." – Minh Thư trở lại với bức tranh mới nhất.
– Cô nghĩ họ muốn chúng ta đợi đến một thời điểm nào đó sao. – An Nhiên hỏi.
– Không. Tôi nghĩ nó là một ký hiệu gợi đến một thời điểm lịch sử. Có thể là một sự kiện xảy ra vào mùa đông hoặc gắn liền với hoa trà mi. Theo giai thoại trong gia đình tôi, cụ tổ từng hoàn thành một bức tranh cuối cùng vào một đêm mùa đông rất lạnh ngay trước khi bị bắt và kết tội. – Minh Thư trả lời.
Đôi mắt An Nhiên đột nhiên sáng lên.
– Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể khoanh vùng thời điểm và các sự kiện lịch sử liên quan đến vụ án của cụ tổ cô.
Minh Thư gật đầu. Cô lấy từ túi xách ra một cuốn sổ tay cũ kỹ, những trang giấy bên trong chằng chịt ghi chú, phác thảo và vài bài thơ cổ.
– Tôi đã cố giải mã chúng từ lâu. Nhưng tôi thiếu góc nhìn khách quan. Và tôi cũng không có đủ dữ liệu từ hiện vật trong bảo tàng. – Minh Thư nói.
– Chúng ta sẽ cùng nhau tìm. Vậy theo những gì cô đã phân tích, điểm đến tiếp theo của chuỗi mật mã là gì. – An Nhiên đáp chắc nịch.
Minh Thư nhắm mắt lại, như đang cố hình dung ra một bức tranh vô hình trong tâm trí.
– Ám hiệu… hành trình… cái chết… sự thật chôn giấu… thời điểm định mệnh… Tôi tin rằng mật mã đang dẫn đến một tác phẩm khác – một tác phẩm mà không ai ngờ là có liên quan đến vụ án của cụ tổ tôi. – Cô lẩm bẩm.
– Có thể là một bức tranh. Một đồ pháp lam. Hay một pho tượng. – An Nhiên hỏi.
– Có thể là bất cứ thứ gì. Nhưng tôi có linh cảm nó không nằm trong khu trưng bày công khai. – Minh Thư bèn nói.
An Nhiên hiểu ngay ý cô.
– Cô nghĩ nó nằm trong kho lưu trữ sao.
– Khả năng rất cao. Nếu kẻ gửi mật mã muốn truyền thông điệp đến người có khả năng hiểu, họ sẽ không để nó lộ thiên. Họ sẽ giấu nó ở nơi chỉ người có quyền hạn mới tiếp cận được và chỉ người đủ kiến thức mới nhận ra giá trị của nó. – Minh Thư gật đầu đồng tình.
Ngay hôm đó, họ quyết định tập trung nghiên cứu sâu hơn về các tài liệu lịch sử liên quan đến triều Nguyễn và gia tộc Minh Thư trong thời kỳ biến cố. An Nhiên lập tức liên hệ đội điều tra để xin truy xuất hồ sơ về cụ Nguyễn Minh Đức, cùng danh sách các tác phẩm thất lạc hoặc bị nghi ngờ có liên quan.
Minh Thư bắt đầu rà soát lại các bản vẽ, ghi chép, và thư từ gia đình. Trong thư viện bảo tàng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. An Nhiên chăm chú lật giở các văn bản luật lệ cũ, những bản án ố màu. Minh Thư chìm đắm trong các bản thảo hội họa, thư tay của cụ tổ – những di cảo còn sót lại qua năm tháng.
Sự im lặng giữa họ, lúc này, không còn là khoảng cách. Nó sâu sắc và đầy đồng cảm. An Nhiên dần bị cuốn vào thế giới nghệ thuật và lịch sử qua ánh mắt của Minh Thư. Còn Minh Thư lại tìm thấy ở An Nhiên một sự tin tưởng lạ lùng với một ánh mắt vững vàng, lối suy nghĩ sắc bén, và sự lắng nghe chân thành đã khiến bức tường quanh cô dần được hạ xuống.
Tối đến , khi mọi người đã về hết, chỉ còn hai người trong thư viện. Bỗng giọng nói Minh Thư reo lên khe khẽ:
– Đây rồi
Cô chỉ vào một chi tiết nhỏ trên bản phác thảo đã ngả màu của cụ Nguyễn Minh Đức. Đó là cảnh một buổi lễ cung đình, nhưng ở góc dưới, ẩn giữa đám đông là hình chiếc lá bồ đề rất nhỏ.
– Lá bồ đề sao. – An Nhiên nhíu mày
– Đúng vậy. Trong hệ thống mật mã gia tộc tôi, lá bồ đề không chỉ tượng trưng cho sự giác ngộ mà còn là “sự thật được che giấu trong cái cũ nát” hoặc “sự khởi đầu mới từ đống tro tàn”. Nó thường xuất hiện trong các tác phẩm mang thông điệp quan trọng nhất. – Minh Thư nói.
– Vậy nó chỉ cái gì. – An Nhiên hỏi
Minh Thư nhanh chóng lật cuốn sổ ghi chú dày cộm:
– Lá bồ đề… vị trí của nó trên bản phác… tôi tin nó chỉ đến một bức tranh cụ tổ tôi từng rất tâm huyết. Một bức sơn mài về sen. Nhưng không phải sen bình thường. Là “Sen Nở Đêm”.
An Nhiên chợt nhớ lại và nói:
– Tôi chưa từng thấy bức tranh nào tên “Sen Nở Đêm” trong bảo tàng. Cô đang nói đến “Hạ Lạc Cửu Liên” sao?.
– Không phải. “Hạ Lạc Cửu Liên” là kiệt tác khác. “Sen Nở Đêm” là một tác phẩm cụ tôi nhắc đến trong thư từ. Nó chưa từng được công bố, được cho là thất lạc hoặc đã bị hủy khi vụ án xảy ra. – Minh Thư nói.
– Nhưng nếu kẻ phá hoại đang cố dẫn chúng ta đến nó, thì có thể bức tranh ấy vẫn tồn tại đâu đó. Và có lẽ nó chính là câu trả lời cho tất cả. – An Nhiên suy luận.
Họ nhìn nhau. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong mắt cả hai. Bức tranh “Sen Nở Đêm” – ẩn chứa bí mật đã bị lãng quên. Một bước ngoặt lớn vừa được mở ra. Nhưng bức tranh ấy đang ở đâu. Trong bảo tàng khổng lồ này hay đang lặng lẽ ẩn mình ở một nơi không ai ngờ tới.
Cánh cửa dẫn đến sự thật dường như đã hé mở. Nhưng phía sau cánh cửa đó, con đường vẫn còn đầy rẫy những ẩn số. Và hai người phụ nữ – với hai thế giới tưởng chừng đối lập lại đang cùng nhau bước vào một hành trình, truy tìm ánh sáng giữa quá khứ u uẩn và bóng tối của hiện tại.
Bình luận
Chưa có bình luận