Phòng khách nhà Minh Thư không rộng, mà ánh sáng từ giếng trời hắt xuống làm nó sáng bừng, trên tường treo kín những tác phẩm nghệ thuật. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng gió khẽ lay vòm lá ngoài sân và âm thanh bút chì sột soạt đâu đó bên góc xưởng vẽ vọng lại.
An Nhiên ngồi đối diện Minh Thư bên bộ bàn ghế gỗ xưa, im lặng quan sát nữ họa sĩ. Giờ đây, Minh Thư không còn nét lạnh lùng, khó chịu như ban nãy, thay vào đó là dáng trầm tư sâu lắng, như người đang cân nhắc kể lại một câu chuyện bị bỏ quên từ lâu.
– Mật mã là gì? – Minh Thư lặp lại, giọng nhỏ như nói với chính mình. – Không phải chữ, cũng không phải tiếng. Đó là một hệ thống ký hiệu, cách giấu thông tin chỉ bằng màu sắc, đường nét, bố cục… thậm chí cả mấy chi tiết coi chừng tưởng ngẫu nhiên trong tranh.
An Nhiên nghiêng người tới, mắt sắc lại:
– Cô có thể nói rõ hơn không?
– Dòng họ tôi, từ mấy đời trước, từng có họa sĩ cung đình nổi tiếng. Họ không chỉ vẽ cho đẹp hay để ghi lại sự kiện. Trong thời loạn, hoặc khi cần giữ bí mật, họ tạo ra một “ngôn ngữ” riêng. Một nét đậm bất thường, một vệt màu lạ, một chiếc lá vẽ lệch chỗ, hay thậm chí thiếu hẳn một chi tiết đáng lẽ phải có… Tất cả đều có thể là một phần của mật mã.
Minh Thư đưa mắt nhìn quanh các bức tranh treo trên tường, như kiếm tìm một hình ảnh ẩn giấu.
– Còn mấy nét vẽ trên tranh ở bảo tàng Có thể chúng là mảnh ghép của thứ ngôn ngữ đó. Không phải phá hoại. Mà là lời gọi.
– Lời gọi?
– An Nhiên nheo mắt. – Hắn muốn nhắn điều chi?.
– Muốn mở ra một sự thật. Một bí mật bị chôn vùi, không chỉ của gia tộc tôi mà có thể của cả lịch sử cung đình. – Giọng Minh Thư chùng xuống nhưng căng thẳng. – Vì rứa tôi mới chắc mình vô tội. Tôi đọc được, nhưng tôi không tạo ra chúng.
– Cô đọc được chi từ mấy bức tranh đó?
Minh Thư đứng dậy, tới cái giá sách cũ kỹ đầy tài liệu, rút ra một tập giấy đã ngả màu, đặt cẩn thận lên bàn.
– Bức Tùng Lộc Đồ bị thay mấy chấm nhỏ trên lông hươu. Bức Ngự Uyển Thập Cảnh có thêm một nét cây mây lạ ở góc vườn. Còn đêm qua, bức Bách Hoa Đồ bị vệt mực đen kéo ngang cành trà mi.
Cô lật từng trang, hiện ra bản phác họa các chi tiết bị đổi.
– Ban đầu tôi cũng rối, nhưng khi ghép lại… một câu chuyện lộ dần.
Cô chỉ vô các ký hiệu:
– Chấm trên lông hươu không phải vết bẩn, mà là ám hiệu, biểu thị bí mật. Nét cây mây là “hành trình”, “di chuyển”. Vệt mực đen trên hoa trà mi… là “cái chết” hoặc “sự biến mất”.
– Ám hiệu, hành trình, cái chết. Vậy ý nghĩa tổng thể?.
– Một ám hiệu đang dẫn dắt hành trình tìm kiếm cái chết hoặc sự mất tích của một người trong dòng họ tôi. – Giọng Minh Thư khẽ run.
– Mà tất cả đều liên quan tới bí mật lớn nhất của gia tộc, được giữ kín qua bao thế hệ.
An Nhiên nhìn Minh Thư, nhận ra sự chắc chắn và hiểu biết sâu sắc của cô về thứ “ngôn ngữ” đó. Điều Minh Thư nói trùng khớp với thứ An Nhiên từng tìm hiểu: một biến cố lớn trong lịch sử gia tộc cô, liên quan tới nghệ thuật cung đình.
– Rứa sao cô không báo cho bảo tàng hay công an ngay khi biết? – An Nhiên hỏi, giọng bình thản.
Minh Thư ngẩng lên, mắt ánh một tầng phức tạp:
– Báo chi? Rằng có người đang dùng mật mã nhà tôi để gửi thông điệp lên tranh cổ à? Họ sẽ nghĩ tôi khùng, hoặc tự dựng chuyện để che giấu. – Cô thở dài.
– Với lại, tôi không muốn khơi lại chuyện xưa. Gia đình tôi đã đủ khổ vì nó rồi.
– Mà chừ cô lại nói với tôi.
– Vì cô đã hỏi. Cô không quy tôi là thủ phạm ngay. Cô nhìn sâu hơn, dù chỉ một chút. – Minh Thư nhìn thẳng An Nhiên, ánh mắt thoáng qua một tia hiểu nhau.
– Và… tôi thấy đã tới lúc sự thật phải lộ. Dù đau mấy cũng rứa.
An Nhiên hiểu ra: Minh Thư không chỉ là họa sĩ giỏi, mà còn gánh nặng cả lịch sử gia đình. Cái vỏ bí ẩn của cô không phải để che giấu, mà để tự bảo vệ.
– Cô từng nói gia tộc có biến cố lớn. Liệu mấy mật mã này có nhắc tới?.
Minh Thư gật, nét đau thoáng lộ:
– Hơn trăm năm trước, cuối triều Nguyễn, cụ tổ tôi – Nguyễn Minh Đức là họa sĩ cung đình nổi tiếng tranh lụa, pháp lam. Rồi bị cáo buộc giả tranh, ăn cắp bí quyết, thậm chí phản quốc. Bị tước danh, hủy tác phẩm, cả nhà bị lưu đày. Không ai biết cụ mất ở mô, bằng chứng cũng chẳng rõ. Mãi sau mới được minh oan phần nào, nhưng danh tiếng, tài sản coi như mất hết.
– Cô tin cụ vô tội?
– Tôi tin. Nhà tôi vẫn truyền câu chuyện cụ bị hãm hại, có kẻ dựng chứng giả. Tôi nghĩ những mật mã ni đang kể lại câu chuyện ấy, thậm chí chỉ ra kẻ thủ ác.
– Vậy ta phải tìm chi? Tranh? Hay vật gì?
– Có thể. Tôi tin mật mã chỉ tới một thứ cụ thể. Bách Hoa Đồ vẽ hoa trà mi trong mật mã nhà tôi, nó tượng trưng cho “sự thật bị chôn vùi”. – Minh Thư trải bản sơ đồ.
– Các mật mã trước như mũi tên chỉ đường. Mỗi bức bị tác động là một dấu mốc. Có khi tôi còn bỏ sót chi tiết.
– Tôi sẽ sắp xếp cho cô vô bảo tàng, nhưng phải báo tôi mọi thứ.
– Đương nhiên rồi, Trung úy. – Minh Thư khẽ cười. – Dù sao tôi cũng là nghi phạm mà.
Hai người nhìn nhau. Sự căng lúc đầu tan dần, thay bằng một sợi dây kết nối lạ lùng. Một bên là lý trí và công lý, một bên là trực giác và tiếng gọi quá khứ. Mục tiêu chung: tìm sự thật.
An Nhiên hiểu, vụ ni sẽ đưa cô đi xa hơn tưởng tượng. Không chỉ tìm kẻ phá hoại, mà còn gỡ màn một âm mưu kéo dài cả trăm năm. Và Minh Thư người đàn bà bí ẩn đó chính là chìa khóa.
– Cô có nghĩ kẻ gửi mật mã cũng là hậu duệ của họa sĩ cung đình?
– Rất có thể. Hoặc được truyền dạy, hoặc tình cờ tìm được tài liệu. Nhưng tôi tin hắn muốn làm điều gia tộc tôi đã cố mấy đời: trả lại công bằng cho cụ tổ.
An Nhiên đứng dậy, nhìn ra vườn xanh rì ngoài cửa:
– Vậy ta có cùng mục tiêu: tìm sự thật, và tìm ra kẻ đứng sau những “lời gọi” đó.
Minh Thư cũng đứng lên, đến bên cửa sổ:
– Sự thật đôi khi còn đáng sợ hơn cái chết, Trung úy ạ.
– Nhưng nó luôn cần được đưa ra ánh sáng. – An Nhiên đáp, mắt chắc nịch. – Cô chuẩn bị đi. Tôi sẽ lo cho cô vô bảo tàng chiều nay.
Khi An Nhiên rời khỏi, Minh Thư vẫn đứng nhìn theo bóng cô khuất dần trong hẻm. Một cảm giác lạ dâng trong lòng. Sự xuất hiện của An Nhiên tưởng phiền toái giờ lại thành hy vọng.
Hy vọng gánh nặng gia tộc mang bao đời cuối cùng được gỡ bỏ. Và một thứ không tên, là niềm tin đang hình thành giữa hai người con gái tưởng chừng đối lập.
Bình luận
Chưa có bình luận