Huế tháng Ba, trời hay ẩm ẩm, se se, cái mùi đất, mùi cỏ cây cứ len lỏi vô mũi, thỉnh thoảng lại thoang thoảng hương trầm từ mấy ngôi chùa cổ. Rứa mà đêm ni, trong khuôn viên của Bảo tàng Cổ vật Cung đình, hương trầm bị lấn át bởi mùi hóa chất khử trùng, cùng cái không khí căng thẳng đến muốn nghẹt thở. Đèn pha của xe công an lia qua mấy mái ngói rêu phong, bóng mấy pho tượng đá cứ đổ dài lên bức tường thành uy nghi của Đại Nội.
Cô biết, đã ba vụ rồi đó. Chỉ chưa đầy một tháng, mà đã có ba vụ phá hoại lạ lùng.
An Nhiên, với mái tóc buộc gọn và ánh mắt sắc lẹm, từ từ bước qua sợi dây phong tỏa. Cô mặc chiếc áo khoác kaki xanh rêu, dựng cổ áo lên cho đỡ cái lạnh buốt xương. Bước đi của cô dứt khoát, nhưng đôi mắt thì cứ săm soi từng chi tiết nhỏ.
Cô đã từng chứng kiến nhiều vụ án khó nhằn, nhưng mỗi lần thấy một tác phẩm nghệ thuật bị "làm đau" ri, trong lòng cô vẫn cứ khó chịu. Với An Nhiên, mấy món đồ cổ không chỉ là tài sản quốc gia, mà còn là linh hồn của lịch sử.
Vụ án lần ni xảy ra ở khu trưng bày tranh lụa thời Nguyễn. Nạn nhân chính là bức Bách Hoa Đồ nổi tiếng trăm hoa khoe sắc, nét vẽ thanh thoát, màu sắc rực rỡ. Thế nhưng giờ đây, trên nền lụa ngả màu thời gian, một vệt mực đen sì, thô kệch kéo ngang cành hoa trà mi đang hé nụ. Không phải bị rách, cũng không phải bị cắt, mà như có ai đó cố tình vẽ một đường để chọc tức, phá hỏng cả bức tranh.
– Thưa trung úy, báo cáo sơ bộ chúng tôi không thấy dấu hiệu đột nhập, hệ thống an ninh vẫn chạy bình thường, camera cũng không ghi lại được hình ảnh ai khả nghi ra vô khu vực ni. – cậu sĩ quan trẻ nói, giọng còn ấp úng.
– Có vẻ người làm là người có quyền tiếp cận.
An Nhiên chỉ gật nhẹ. Cô đã đoán ra điều đó từ mấy vụ trước rồi. Kẻ này không phải là một tên trộm bình thường. Hắn ta chẳng cần đến giá trị vật chất. Hắn đang muốn gửi gắm một thông điệp gì đó.
Cô đeo găng trắng, đưa tay rà gần bức tranh, mắt nheo lại. Vết mực này không phải là vết bẩn bình thường. Nó có một chủ ý rõ ràng cái kiểu bướng bỉnh, muốn khiêu khích.
– Đã có chuyên gia phục chế nào đến xem thử chưa? – An Nhiên hỏi.
– Dạ, họ tới rồi, nhưng nói là vết mực này khó xử lý lắm, nếu đụng vô thì sợ sẽ làm hư lớp lụa gốc.
An Nhiên nhắm mắt lại. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh một nét vẽ tương tự, mạnh tay nhưng đầy tính toán, mà cô từng thấy trong mấy bức tranh đương đại đâu đó. Rất… đặc trưng.
Cô mở mắt ra:
– Rà lại hồ sơ toàn bộ nhân viên, chuyên gia, ai có quyền ra vô bảo tàng mấy tháng nay. Đặc biệt chú ý đến những người liên quan tới hội họa, phục chế, hay nghiên cứu nghệ thuật.
– Rõ, thưa Trung úy.
An Nhiên đứng yên trước bức Bách Hoa Đồ bị vấy bẩn, lòng nặng như đá. Kẻ phá hoại này không chỉ gây hại về mặt vật chất, mà còn chạm vào tim của những người yêu nghệ thuật. Cô nghĩ, chìa khóa để giải quyết vụ án này nằm ngay trong phong cách của hắn.
Một cái tên bỗng bật ra trong đầu cô: Minh Thư một họa sĩ vẽ tranh lụa, sơn mài hiện đại mà vẫn đậm hơi thở truyền thống, gắn liền với những câu chuyện gia tộc cũ kỹ.
Sáng hôm sau, trời Huế bớt lạnh nhưng vẫn xám xám. An Nhiên đứng trước cổng một ngôi nhà vườn cũ kỹ địa chỉ mà cô tìm ra sau mấy tiếng tra cứu, lọc danh sách các họa sĩ từng có liên quan đến bảo tàng. Minh Thư nổi bật nhất, vừa tài năng lại vừa kín tiếng.
Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm, tường rêu phong, giàn hoa giấy tím rủ xuống. Mùi đất ẩm lẫn với hương hoa nhài, một vẻ yên tĩnh khác hẳn với ngoài phố xá ồn ào.
An Nhiên bấm chuông. Tiếng chuông đồng trầm trầm vang lên, rồi tắt.
Một lúc sau, cánh cửa gỗ lim nặng mở hé. Một người phụ nữ với mái tóc dài xõa vai, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, lạnh lùng. Đúng là Minh Thư. Cô mặc bộ đồ linen giản dị, trên tay còn dính màu sơn.
Ánh mắt cô lướt qua thẻ ngành của An Nhiên không ngạc nhiên, không sợ hãi, chỉ hờ hững, có phần hơi khó chịu.
– Trung úy An Nhiên, Công an Thừa Thiên Huế. Tôi muốn nói chuyện với cô về vụ việc ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình. – An Nhiên nói bằng một giọng đều đều.
Minh Thư không mời An Nhiên vào, chỉ đứng dựa cửa, khoanh tay:
– Tôi có nghe rồi. Nhưng tôi không có liên quan gì hết.
– Những bức tranh bị phá, nét vẽ có phần giống với phong cách của cô, đặc biệt là ở cách dùng màu và đường nét. – An Nhiên nói thẳng.
Minh Thư nhếch mép, cười khẩy:
– Rứa là cô nghĩ tôi rảnh tới mức đi phá hoại kiệt tác để rồi bị công an gõ cửa? Nghệ thuật vô tận, ai mà chẳng giống nhau đôi phần.
– Chúng tôi điều tra mọi khả năng, thưa cô Minh Thư. Vụ việc này nghiêm trọng, ảnh hưởng tới di sản. – An Nhiên vẫn bình thản.
– Cô có bằng chứng ngoại phạm vào mấy đêm gần đây không?
Minh Thư thở dài, mắt nhìn đi đâu đó xa xăm:
– Tôi ở xưởng vẽ suốt, tôi sống một mình, mô có ai làm chứng.
An Nhiên không thấy cô ta nói dối. Chỉ thấy một vẻ mệt mỏi, bất lực.
Cô đổi giọng, nhẹ nhàng hơn, có chút cảm thông:
– Cô Minh Thư, tôi hiểu đây có thể chỉ là hiểu lầm. Nhưng theo cô, những nét vẽ đó có ẩn ý gì không?
Câu hỏi của An Nhiên như chạm vào một dây thần kinh nào đó.
Minh Thư nhìn thẳng vào An Nhiên, mắt lóe lên một tia sáng lạ. Vẻ lạnh lùng bớt đi, thay vào đó là ngạc nhiên, hoài nghi, rồi buồn man mác.
Cô im lặng một lát, rồi mở cửa rộng hơn:
– Mời cô vô đi. Có lẽ… ta nên nói thật.
An Nhiên bước vào. Ngay lập tức, mùi sơn dầu, mùi gỗ cũ và mùi tranh mới phủ lấy cô. Ánh sáng từ giếng trời rọi xuống, làm rõ mấy bức tranh còn đang dang dở, bảng màu lấm lem, cuộn lụa xếp chồng.
Đây chính là thế giới của Minh Thư.
Minh Thư quay lại, mắt căng thẳng, có chút thách thức:
– Cô nói đúng. – Giọng cô trầm xuống.
– Những nét đó không phải phá bừa. Đó là một mật mã.
– Mật mã? – An Nhiên sững lại.
– Ừ. – Minh Thư gật đầu. – Và tôi e rằng, chỉ có người trong dòng họ tôi mới hiểu được. Chúng đang kể lại một câu chuyện bị chôn vùi từ lâu.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên sắc bén, lý trí, khao khát tìm ra sự thật. Một bên bí ẩn, nặng trĩu quá khứ.
Đây là khởi đầu của một cuộc hợp tác bất đắc dĩ mà rất có thể là định mệnh.
Bình luận
Chưa có bình luận