NHÀ GA LẠ
Cánh cửa toa mở ra bằng một tiếng rít chậm rãi, kéo dài như ai đó đang dùng móng tay cào qua lớp thép cũ kỹ. Reiji đứng lặng trong vài giây, lòng chùng xuống giữa những tiếng xào xạc khó nhận biết từ bóng tối ngoài kia. Không có ai xuống tàu. Không có ai lên. Và nếu có, có lẽ cũng chẳng còn là người nữa.
Anh bước ra. Không khí lạnh đến mức buốt sống lưng. Mùi sắt gỉ trộn lẫn mùi ẩm mốc và rong rêu xộc vào mũi, khiến anh muốn ho khan nhưng cổ họng lại nghẹn ứ như bị chặn bởi một nỗi sợ không tên. Dưới chân anh, nền ga lạo xạo bởi những hạt cát nhỏ trộn với rêu mục, tạo thành âm thanh gần như không tồn tại – giống như nơi đây đã bị lãng quên hàng thập kỷ.
Ga tàu… nếu thực sự có thể gọi nơi này là “ga”… nằm lọt thỏm giữa một không gian vô định. Không có biển chỉ dẫn. Không cột đèn đủ sáng. Không loa thông báo. Chỉ có ánh sáng vàng vọt từ toa tàu phía sau lưng anh, vẫn còn mở cửa như một sợi dây mỏng manh níu giữ thực tại.
Reiji nhìn lại tấm biển gỗ mục nát. Dòng chữ "きさらぎ駅" vẫn còn đó, nhưng nhòe nhoẹt và như đang tan dần vào không khí. Anh chớp mắt. Trong một thoáng, chữ cái dường như biến đổi – từ những ký tự Kana mờ ảo thành dòng chữ đỏ bằng tay: 「帰らない」— "Không trở về được".
Anh lùi lại một bước, lòng bàn tay siết chặt quai ba lô mà không nhận ra.
“Đây… là cái quái gì vậy?” – anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Một luồng gió lạnh quét ngang sân ga, nhưng kỳ lạ là cây cối không lay động, không tiếng lá rơi, chỉ có tiếng gió như vọng từ một nơi xa xôi nào đó, được ghi âm rồi phát lại bằng một loa rè cũ kỹ. Âm thanh nhân tạo ấy khiến da anh nổi gai ốc.
Reiji bước về phía một tòa nhà nhỏ phía cuối sân ga – nơi lẽ ra là phòng chờ hay quầy vé. Cánh cửa gỗ khép hờ, lỏng lẻo trên bản lề gỉ sét. Anh đẩy nhẹ. Cửa mở ra một khoảng tối đặc quánh. Bên trong là căn phòng không lớn hơn một lớp học cũ, trần thấp, sàn gạch bong tróc, tường loang lổ những vết ố đen như bị thiêu. Không có bàn ghế. Chỉ có vài tấm áp phích dán rải rác trên tường, phần lớn đã nhàu nát hoặc bị xé một nửa.
Một trong những tờ giấy ấy đập vào mắt anh – tờ duy nhất được viết bằng tay bằng mực đỏ, với nét chữ nghiêng nghiêng, gấp gáp và bất ổn:
Không được rời khỏi sân ga.
Khi nghe thấy tiếng hát – đừng trả lời.
Khi thấy người quen – đừng lại gần.
Khi đồng hồ chỉ đúng 0:00 – hãy nằm xuống và giả vờ đã chết.
Ngay bên dưới, bằng nét chữ nhỏ hơn, mực đã nhòe đi theo thời gian, dòng cuối cùng như thì thầm vào tai anh:
"Và nếu thấy chính mình – hãy chạy trước khi nó mỉm cười."
Reiji nuốt khan, rùng mình. Dù một phần trong anh muốn tin đây chỉ là trò đùa bệnh hoạn, thì không khí nơi này lại chẳng hề cho phép anh lừa dối bản thân. Không tiếng côn trùng. Không gió thật. Không âm thanh của sự sống. Chỉ còn tiếng tim anh đập thình thịch như trống ngực trong phòng kín.
Bất chợt, có chuyển động.
Từ góc mắt, anh thấy một bóng người lướt qua sân ga.
Anh chạy ra, gần như nhào vào màn đêm lạnh buốt. Nhưng không còn ai cả. Sân ga trống rỗng. Trên một chiếc ghế dài phủ bụi, có thứ gì đó mới xuất hiện – một chiếc hộp gỗ nhỏ, vuông vức, chạm khắc những hoa văn cổ xưa và biểu tượng lạ: một chiếc móc khóa bằng kim loại cũ kĩ đến mức dường như bóc ra mùi gỉ sét.
Reiji bước đến, cúi người, thận trọng đưa tay chạm vào nắp hộp. Bề mặt lạnh buốt như đá dưới tuyết. Ngay khi ngón tay anh vừa chạm tới tâm biểu tượng, một âm thanh vang lên – không lớn, nhưng sắc như kim chích: tiếng chuông gió.
Anh lùi lại. Tiếng chuông không vang từ hộp, mà vọng từ phía sau… từ toa tàu.
Reiji quay lại.
Cửa toa đã đóng. Không tiếng còi. Không báo hiệu. Chỉ đột ngột khép lại, như một phán quyết không thể đảo ngược.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh rung lên. Màn hình sáng lóa giữa bóng tối. Tin nhắn từ một tài khoản không tên, không hình đại diện:
"Anh đã đến rồi. Đừng để nó nhìn thấy trước."
Reiji đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng – không cử động, không thở, nhưng tồn tại. Một thứ gì đó lạnh lẽo đến tận xương sống. Anh quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ là màn đêm trống rỗng.
Anh nhìn xuống chiếc hộp. Nắp hộp khẽ rung.
Móc khóa trong đó… đang thở
Bình luận
Chưa có bình luận