Trong khi Hữu Tình và Nana đang tìm kiếm manh mối ở học đường, thì một nơi nào đó có cô chị cả đang cần mẫn đào người. Bên cạnh cô là Bất Hối và Ni, họ đang loanh quanh ở quảng trường kênh một. Nói đến cũng trùng hợp, lúc chị Zịt tới thì đang thấy hai người ngồi xổm cạnh bảng ủy thác ngoài cửa hội thám hiểm. Lại gần còn nghe thấy tiếng Ni càu nhàu:
“Thật không hiểu sao em lại phải ngồi đây với anh.”
“Ha ha.” Đây là tiếng cười vô tri của người anh nào đó.
Chị Zịt đỡ trán, không nhịn được nữa bèn đi ra đón hai “đứa trẻ vô gia cư”.
Sau một hồi mừng húm như bắt được vàng, ba người đi vào hội thám hiểm tìm hiểu tin tức. Đại sảnh đông đúc người qua lại, đều là các nhà thám hiểm và nhân viên. Diện tích rộng lớn hơn họ tưởng, ba người phải đi sát nhau để tránh thất lạc. Bắt mắt nhất là con thuyền được đặt chính giữa đại sảnh. Trần nhà thả xuống những quả cầu lấp lánh ánh sáng mô phỏng hành tinh nào đó, thoạt như bầu trời chiêm tinh. Từ tầng một ngước mắt nhìn lên có thể trông thấy tầng hai được lan can bao quanh thành vòng tròn.
Ba người cảm thán kiến trúc hội thám hiểm thật đồ sộ. Ánh mắt Ni lia tới một góc nào đó, gọi hai người: “Kia chắc là ba thần khí trong cốt truyện nhỉ?”
Cạnh thuyền buồm là tủ kính trong suốt, bên trong là ba món chủy thủ, pha lê và la bàn. Hình dáng đặc biệt và khắc hoa văn kì lạ. Phía dưới ghi chú thích giới thiệu về ba món bảo vật. Tuy đặt ở nơi đông người nhưng không có ai dám to gan trộm cướp.
Đúng như Lưu Nhiên đoán, tầng hai là nơi ở của NPC cấp cao trong hội thám hiểm, đã bị đề biển ‘không phận sự cấm vào’. Người bình thường và nhà thám hiểm tập trung hoạt động chủ yếu dưới sảnh.
Ba người thử ra quầy lễ tân nói chuyện với NPC Bạch Lộ. Có rất nhiều người đứng trước quầy nên phải xếp hàng chờ một lúc. Ni ghé tai chị Zịt hỏi nhỏ: “Bọn mình được tính là nhà thám hiểm không chị nhỉ?”
“Chắc là… có chứ nhỉ?” Chị Zịt trầm ngâm.
Mặc dù mang danh là du khách nhưng người chơi đã được sắm vai nhà thám hiểm rồi. Nếu chưa thì có thể đăng kí lại cũng được.
Bất Hối đứng nhàm chán quá, bảo hai chị em: “Anh ra kia ngồi tí nhé?”
Xét thấy có ông anh ở đây cũng chả giúp được gì, thế là hai chị em đồng ý. Chị Zịt nói thêm: “Mài đừng có đi xa quá đấy, ngồi im chỗ kia đừng có đi đâu.” Dứt lời còn chỉ tay vào hàng ghế gần lối cầu thang.
“Biết rồi biết rồi.” Bất Hối xuề xòa, đút tay vào túi quần rời đi.
Ni không lo lắng cho ông anh trai của mình lắm, vừa vặn đến lân mình nên Ni vội kéo tay áo chị Zịt: “Chị ơi, đến mình rồi.”
Chị Zịt quay đầu lại, chạm mặt lễ tân NPC đối diện. Cô lập tức chỉnh đốn tinh thần, mỉm cười tiến lên hỏi thăm.
Bất Hối nhàm chán ngồi xuống ghế dài, nhìn dòng người xa lạ ăn mặc đủ kiểu khác nhau, lẩm bẩm: “Đúng là thần kỳ.”
Anh ta ở thế giới thực là người ngày ngủ đêm bay, rất hiếm khi tỉnh táo ban sáng thế này. Lúc bị truyền tống tới là bốn giờ sáng, anh ta đang định ngả ra giường. Ai dè lưng không ngả vào đệm ấm áp mà lại ngả vào nền đất lạnh lẽo. Lúc phản ứng lại đã phát hiện không gian xung quanh mình thay đổi.
Khỏi cần nghĩ cũng biết lúc đó bản thân anh ta hoang mang thế nào.
“Sao không dịch chuyển rượu theo nhỉ? Thèm quá.” Bất Hối vịn vào ghế, chống tay lên trán. Ở thế giới này chắc sẽ có mấy đồ uống đó, nhưng hệ thống đã reset tiền tệ của người chơi nên thành thử đại gia Bất Hối đang hai bàn tay trắng.
Bỗng có một người ngồi cùng ghế với anh ta. Bất Hối nhìn sang, màn hình điện tử dính vào con mắt hiện thông tin. Đến khi tên game xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương, Bất Hối trợn tròn mắt thẳng lưng, thất thanh: “Leo?!”
Không trách anh ta ngạc nhiên thảng thốt thế được, bởi không những đối phương là người quen trong hội bọn họ mà còn vì ấn tượng do đối phương mang lại hoàn toàn trái ngược so với thực tế.
Bất Hối phải dụi mắt mấy lần, xác định mình không nhìn lầm nhưng vẫn cảm thấy khó tin: “Leo, mài chuyển giới à???”
“Không phải.” Câu đầu tiên đối phương mở miệng là phủ nhận một cách bực bội.
“Không phải là không phải thế nào?!” Bất Hối cực kỳ khiếp sợ.
Nói về Leo một chút, tên game của cậu ta là SadTank. Tuy lúc chơi cậu ta chọn nhân vật loli nhưng cậu ta là nam hàng thật giá thật. Thế mà bây giờ…
Đối mặt Bất Hối là một bé gái khoảng chừng mười tuổi, tóc búi nửa hai bên, nửa còn lại thả suông. Màu tóc vàng óng kết hợp với đôi mắt đỏ như hạt lựu, má bánh bao phúng phính. Bé gái mặc áo hoodie và chân váy ngắn. Nhìn ngang nhìn dọc chỉ thấy mỗi sự dễ thương!
Bé gái xụ mặt, giọng nói rõ chán nản: “Tau cũng không biết. Mịa game!”
Sau phút ngỡ ngàng, Bất Hối tỏ vẻ thông cảm nhưng giọng điệu loáng thoáng cười trên nỗi đau khổ người khác: “Không sao, đáng yêu mà.”
“Đáng yêu ** mài!” Leo bực bội văng tục.
Bất Hối muốn ha ha vài câu, chợt thấy bé gái thay đổi sắc mặt. Anh ta nhìn qua thì thấy chị Zịt và Ni hình như đã nói chuyện xong, đang chuẩn bị qua đây. Leo đứng phắt dậy, để lại một câu răn đe: “Mài đừng có làm lộ tau ra, giờ tau không muốn gặp!” Xong biến mất dạng.
Bất Hối tròn xoe mắt.
“Anh nhìn ai đấy Hói?” Ni lại gần, tò mò nhìn sang hướng đó, chỉ thấy dòng người đông đúc.
Bất Hối bừng tỉnh, thở dài: “Không có gì.”
Bỏ đi, anh quyết định không nói cho hai chị em nhà này biết, đặc biệt là Zịt. Nếu Zịt biết Leo bị thế này chắc sẽ cười to ba ngày ba đêm.
Anh ta dời chủ đề: “Hai người hỏi được gì chưa?”
Ni ngờ vực nhìn Bất Hối, nhắc đến chủ đề chính nên đành tạm gác lại. Đúng lúc chị Zịt cầm mấy tấm thẻ đi tới, nghe Bất Hối hỏi thì trả lời: “Hỏi rồi, mò ra được trong danh sách các nhà thám hiểm có tên chúng ta từ một năm trước.”
“Một năm trước?” Bất Hối cau mày.
“Ừm, đây là danh sách đăng kí.” Chị Zịt gửi hình vào khung chat nhóm.
Phải cảm ơn trò chơi có thêm tính năng chụp ảnh, khá thuận tiện. Chị Zịt gửi xong thì phát thẻ cho Bất Hối, phân tích: “Đây là thẻ chứng minh thân phận nhà thám hiểm, tau đã lấy hết về cho hội mình rồi. Nhờ việc này mới biết tất cả chúng ta đều bị dịch chuyển đến thế giới game.”
Ting!
Hữu Tình đang tựa vào kệ sách, tùy ý lật một trang trong đó ra đọc. Bỗng có tiếng thông báo hệ thống, mở ra thì thấy chị Zịt gửi hình vào khung chat. Cô phóng to hình ảnh rõ hơn, phát hiện đó là tờ danh sách đăng ký. Danh sách khá dài nhưng không rối, muốn tìm tên ai khá dễ dàng. Lúc cô lướt sang thời gian đăng kí bên cạnh, chợt giật mình.
“Một năm trước?” Hữu Tình lẩm bẩm.
Kết hợp với lời nói mơ hồ của thầy Lương, Hữu Tình có dự cảm chẳng lành. Cô vội tìm các quyển ghi chú có nhắc đến một năm trước. Ở kệ sách của thầy Lương chia làm rất nhiều mục, có một ngăn chứa ghi chép nhật ký sự việc. Hữu Tình nhanh chóng tìm ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách rồi lấy xuống một quyển trong đó.
‘Một năm trước xuất hiện đoàn thám hiểm đến từ vùng đất lạ…’ Hữu Tình đọc đến đây. Nội dung ghi chép rằng đoàn thám hiểm đó đã làm rất nhiều việc như giúp đỡ kinh thương, hỗ trợ giảng dạy,… Đều là các việc làm đáng khen ngợi.
“Hửm?” Cô lật trang tiếp theo, nhíu mày khi thấy trang giấy bị xé mất một mẩu.
Chuyện gì đây? Hữu Tình cảm thấy khó hiểu.
“Sao vậy Ran?” Nana không biết từ khi nào thò mặt qua đây, trông bộ dạng như vừa tỉnh ngủ.
Hữu Tình đưa quyển sách bị xé trang cho Nana xem, kết hợp với danh sách của chị Zịt cùng với phán đoán của mình.
Nana nghiêm túc lắng nghe, nhăn mày: “Mới đến đây có một ngày mà Na cảm giác như mình cuốn vào vòng xoáy âm mưu vậy.”
“Bản thân xuyên vào thế giới game cũng đâu phải trùng hợp.” Hữu Tình thở dài.
Mới ngày đầu tiên có quá nhiều nghi vấn và dấu hỏi, nhưng chí ít họ cũng có chút manh mối.
[Xẹt… xẹt…]
Hữu Tình khựng lại. Cô ngập ngừng hỏi Nana đứng bên: “Nè Na, có nghe thấy gì không?”
Vẻ mặt Nana thoáng chốc ngưng trọng, cô gật đầu đáp: “Hình như là tiếng nhiễu sóng.”
Thanh âm truyền thẳng vào não bộ, tuy ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng.
Không chỉ họ, bao gồm cả ba người chị Zịt cùng với các người chơi khác cũng nghe thấy âm thanh đó. Tất cả mọi người dừng lại như bị bấm nút pause, nhăn mày muốn xác định lần nữa.
[Xẹt…]
[Xẹt… xẹt…]
Toàn bộ người chơi bị xuyên đến đều cảnh giác với âm thanh đột ngột và liên tục, giữ trạng thái tinh thần cao độ.
Đinh đong!
Bất ngờ, tiếng chuông ngân vang lên từ tòa tháp cao nhất Sulan. Âm thanh dài vang vọng lan tỏa khắp mọi ngõ ngách của thành phố này.
Hữu Tình nhìn thời gian. Bây giờ mới đang buổi chiều, tiếng chuông này đại biểu cho điều gì?
Rất nhanh sau đó, Hữu Tình đã biết.
Bóng dáng hai người nhạt dần, biến mất tại chỗ trước khi họ kịp phản ứng.
Quyển sách rơi xuống đất, để lộ trang giấy bị xé nửa.
…
Hữu Tình mở mắt ra, day day thái dương ngăn cơn choáng váng. Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là sự náo loạn ồn ào. Quảng trường Sulan đầy ắp người chơi, từng thông tin mỗi người hiện lên màn hình hệ thống ẩn dưới con mắt. Trước mặt chỉ có người và người, điều duy nhất có thể trông thấy là bục cao được dựng chính giữa quảng trường và bức tượng nữ thần khổng lồ phía xa bờ biển.
Bình luận
Chưa có bình luận