Chương 4: Tới học đường


Ba người trò chuyện trong khung chat nhóm một hồi. Ở một nơi xa lạ gặp được những người thân quen là cảm xúc khó tả cỡ nào.

 

Cơ mà Hữu Tình để ý thời gian không còn sớm, bèn bảo Nana đứng kế bên: “Ran định đi phủ thành chủ một lát, Na đi cùng không?”

 

Lời gợi ý từ Hạ Nhan khiến Hữu Tình muốn tới đó tra manh mối. Lúc ấy không chỉ cô mà những người ngồi gần cô ở tầng hai quán ăn đều nghe thấy. Không biết họ đã tới đó chưa?

 

“Phủ thành chủ sao?” Nana sửng sốt, nhanh chóng hiểu ý. Cô nàng gật đầu đáp: “Đi thôi. Việc tìm người cứ để cho chị Zịt lo, mình đi cùng Ran iu.”

 

Hữu Tình vui vẻ: “Oki Na.”

 

Hai người để lại tin nhắn trong khung chat nhóm, sau đó điều khiển toạ kỵ hướng tới phủ thành chủ. Map Cảng Sulan khá rộng, nhất là không thể dùng mẹo dịch chuyển tức thì nên gặp chút vướng víu trong việc đi lại. Nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, họ chỉ mất năm sáu phút là tới.

 

Kiến trúc phủ thành chủ sơn tường màu trắng, mái ngói viền đỏ. Tổng thể phủ thành toát lên khí thế uy nghiêm, không cho phép khinh nhờn. Quân thủ vệ canh gác tuần tra qua lại. Bậc thang trải dài ước chừng trăm bậc nối với sân rộng. Trung tâm bố trí đặt đài phun nước với thiết kế bồng bềnh nhẹ nhàng tựa lá sen. Màu xanh lung linh như biển cả. Không trung chiếu hình ảnh cá voi bay lượn cực kỳ sống động, toả ánh sáng dịu nhẹ. Đằng trước đài phun nước dựng lá cờ biểu tượng. Mặt lá cờ trống rỗng, Hữu Tình nhớ lại hình như chỉ khi xác định Guild đứng đầu mới in lên.

 

“Không thể không bội phục đội ngũ thiết kế, đẹp quá!” Nana cảm thán khi được trông thấy kỳ quan.

 

Hữu Tình gật đầu tán đồng.

 

Chợt, từng tiếng bước chân kéo theo tiếng va chạm kim loại truyền đến. Hữu Tình và Nana bừng tỉnh, vội quay ra nhìn nơi phát ra thanh âm.

 

Quân tuần tra đang rảo bước tới đây, người đi đầu là đội trưởng nghiêm khắc quát: “Mấy người là ai? Sao đứng ở đây?”

 

Tổ quân theo sau đều nắm chặt cán kiếm, thái độ cảnh giác.

 

“Chuyện này…” Hữu Tình và Nana hai mặt nhìn nhau. Bấy giờ họ mới nhận ra mình đã đặt chân vào khu vực phủ thành chủ.

 

Xin lũi, ai bảo phủ thành chủ này không được xây dựng có cổng chứ. Đi hết bậc thang là tới thẳng đài phun nước thuộc khu vực thành rồi. 

 

Trước khi quân tuần tra cho rằng hai người họ mang ý đồ xấu, Hữu Tình bèn lên tiếng hỏi thăm: “Cho hỏi, chúng tôi có thể gặp thành chủ không?”

 

Đội trưởng nghi ngờ nhìn họ, cất giọng: “Hai người có hẹn trước không?”

 

Hữu Tình và Nana lắc đầu.

 

Thái độ đội trưởng từ nghi ngờ chuyển sang khinh thường, lập tức xua đuổi: “Mau đi đi! thành chủ không phải ai muốn gặp là gặp.”

 

Hữu Tình còn muốn nói tiếp, Nana bên cạnh bỗng kéo cô lại, thầm lắc đầu. Cô đành nuốt lời định nói về, đi theo Nana vào con hẻm nhỏ cách không xa. 

 

Thành chủ không dễ dàng gặp như trong trò chơi, đúng là khó khăn.

 

Nana kéo Hữu Tình vào, thì thầm bên tai: “Trước tiên không nên manh động, Na nghĩ chúng ta nên tập hợp với mọi người rồi bàn kế hoạch sau. Nhân tiện đi thám thính khu vực trong map này để dễ bề hoạt động.”

 

Hữu Tình nghe vậy, cảm thấy có lí. Cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy chúng ta tới học đường đi, khả năng có thể tìm được nhiều thông tin trong đó.”

 

Xét thấy phủ thành chủ khó ra vào như vậy, Hữu Tình đành loại bỏ đi gặp người giàu có nhất Sulan cùng với hội trưởng và những người có địa vị cao trong hiệp hội thám hiểm. Đó đều là những người mà với thân phận du khách bọn họ khó thâm nhập vào được ở thời điểm hiện tại. Học đường trái lại sẽ không có quân đội canh chừng nghiêm ngặt. Hơn nữa nơi đó có rất nhiều sách, chắc hẳn sẽ mò được manh mối.

 

Nana không có ý kiến gì, lên tiếng: “Học đường nằm phía đối diện chúng ta, chắc là không xa. Để Na xem tiên sinh dạy học Thầy Lương có đẹp như trong game không.”

 

Nói đến câu sau, khuôn mặt Nana sáng bừng hẳn, hiển nhiên có hứng thú với đề tài này hơn.

 

Hai người nhất trí, cùng đi về hướng học đường. Dọc đường họ có trông thấy vài ba nhóm người “cùng thuyền” với họ, hai bên không chủ động bắt chuyện nhau nên cứ vậy lướt qua.

 

Học đường được xây trong khuôn viên yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược so với phố xá náo nhiệt. Họ vừa tiến lại gần, tiếng đọc bài của lũ trẻ trong lớp mơ hồ vang lên. Hữu Tình và Nana cẩn thận ngó vào, trông thấy NPC Thầy Lương đang ân cần dạy dỗ.

 

Thông qua rèm cửa, Thầy Lương đang cầm sách giảng dạy cho lũ trẻ hiểu về bài học. Giọng nói trầm ấm êm tai khiến cả hai người dòm trộm như họ nghe mà thích. Nana ôm ngực, nói thầm: “Đẹp trai thật chứ. Có điều thầy cứ nhắm mắt như vậy có nhìn được ai không?”

 

Hữu Tình ngơ ngác, vỗ cô bạn đang suy nghĩ bay xa này về: “Thiết lập nhân vật là vậy mà.”

 

Ting!

 

[BatHoi được Zịt đeo nơ mời vào nhóm.]

 

Ting!

 

[Mèo nhà tên Tú được Zịt đeo nơ mời vào nhóm.]

 

“Tận hai người?” Hữu Tình ngạc nhiên nhìn thông báo.

 

Khung chat nhóm vì có thêm hai người lại bắt đầu sôi nổi.

 

[BatHoi: Mấy iem gái đâu rồi?]

 

[Hui iu ơi: Em iu Hói của anh đây rồi.]

 

[SadThủHữuTình: Ha nhô, lại có thêm hai người! Chị Zịt quá xuất sắc.]

 

[Zịt đeo nơ: Chuyện.]

 

[Hui iu ơi: Ủa em Ni đâu rồi không thấy lên tiếng.]

 

[Mèo nhà tên Tú: Em đang suy nghĩ nhân sinh.]

 

[BatHoi: Nhân cái gì sinh?]

 

[Mèo nhà tên Tú: Con Hói im coi.]

 

 

Hữu Tình đọc tin nhắn nhóm, bật cười. Cô thu hồi lại khung chat, bảo Nana đang đứng bên cạnh: “Chúng ta ra ngoài ngồi chờ tạm đi. Đợi lớp nghỉ rồi vào!”

 

“Oce Ran.” Nana đồng ý, ra ngoài ngồi nhắn tin.

 

Hữu Tình không đi theo vội, cô ở lại quan sát một lúc. Từ góc độ này cô có thể mường tượng kha khá về tổng thể bố cục trong học đường. Học đường không lớn, chỉ có một lớp học duy nhất với chưa đầy mười học sinh. Bàn học được chia thành hai dãy hai bên, chính giữa trải thảm. Phía trước là bàn cho thầy giáo mà người ta hay gọi là án thư. Đằng sau án thư là bình phong trang nhã che đi lối vào bên trong.

 

Hai bên tường sắp đặt kệ gỗ để sách. Số lượng sách rất nhiều, một vài chồng sách không đủ nhét kệ đành để tạm lên mặt tủ hoặc chất gọn xuống đất. Hữu Tình lại nhìn về phía học sinh, đều là những đứa trẻ tầm mười tuổi đổ xuống. Nội dung bài học không quá sâu xa, chỉ dạy những điều cơ bản.

 

May mắn nhóm người họ được cặp đôi Hạ Nhan và Nam Ca mời dùng bữa tương đối sớm. Giờ này lớp học vẫn chưa nghỉ ăn trưa, Hữu Tình áng chừng chắc khoảng tầm mười phút nữa. Vì thế cô mới bảo Nana ra ngoài ngồi đợi đỡ mỏi.

 

Mười phút trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc trong học đường vang lên tiếng gõ chiêng. Thầy Lương nhìn sắc trời bên ngoài, cười gấp sách lại và bảo các học trò nhỏ của mình ra về. Học sinh ở đây đều ngoan ngoãn, chúng đều đứng dậy chào tạm biệt Thầy Lương.

 

Hữu Tình trông thấy lũ trẻ đã về gần hết, bèn ra gọi Nana. Hai người cùng nhau vào học đường.

 

Thầy Lương đang thu dọn sách bút trên bàn. Đôi mắt thầy nhắm nghiền, nghe tiếng động bên ngoài bèn cười: “Khách quý tới chơi sao?”

 

Hữu Tình và Nana đồng thời dừng lại. Hai người nhìn nhau, Nana lên tiếng trước: “Chào Thầy, bọn em đều là du khách mới tới, chưa có nhiều hiểu biết về nơi này nên có vài thắc mắc nhỏ. Không biết thầy có thể giải đáp cho bọn em không ạ?”

 

“Du khách?” Thầy Lương lẩm bẩm, lời lẽ hàm ý: “Nơi này đã lâu rồi không có du khách.”

 

Là sao?

 

Hữu Tình và Nana ngạc nhiên. Hiển nhiên du khách ở đây không chỉ đến các chủng tộc qua lại, cũng không chỉ đến người từ địa phương khác tới. Du khách… là đang ám chỉ họ sao? Đã lâu… vậy phải chăng trước kia cũng từng có tốp người như họ? Vậy kết quả ra sao?

 

Một câu tưởng chừng bâng quơ nhưng chứa đựng lượng tin tức quá lớn.

 

Nana càng hoảng hốt hơn. Cô khác Hữu Tình, bản thân cô làm việc cho nhà phát hành nhưng chưa từng nghe đến có sự kiện nào ly kỳ khi vận hành trò chơi này. Rốt cuộc là thế nào đây?

 

Nghĩ đi nghĩ lại đành tạm gác sang một bên. Bọn họ cần tìm hiểu tình huống trước đã.

 

Nana định bụng hỏi tiếp, thì Thầy Lương đã lên tiếng: “Mọi người có thể đọc sách miễn phí ở đây. Nếu có bất kì câu hỏi gì, hẳn trong sách sẽ có lời giải đáp.”

 

Thầy Lương không nói thêm gì nữa. Đứng thẳng phủi nhẹ nếp áo trắng nho nhã, từ tốn bước ra ngoài. Tuy Thầy Lương luôn nhắm mắt, nhưng dường như không bị cản trở trong vấn đề sinh hoạt.

 

“Na bỗng nghĩ ra một chuyện.” Nana im lặng chợt lên tiếng.

 

Hữu Tình hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

Nana nhăn mày suy nghĩ: “Trước kia Na có bấm vào NPC này, màn hình hiện lên câu hỏi cho Thầy Lương, ghi là “Rốt cuộc ngươi là ai?”. NPC Thầy Lương chỉ cười không đáp, nói rằng chưa đến lúc biết. Chứng tỏ thân phận Thầy Lương bí ẩn, có vẻ NPC này biết nhiều hơn cả thành chủ. Nếu có thể lân la bám đuôi, không chừng có thể phát ra điều bất ngờ.”

 

“Vậy chúng ta…” Đuổi theo chứ?

 

Nana thở dài nhún vai: “Thôi để sau đi, bám đuôi cũng không thể một chốc một lát tra được gì.”

 

Hữu Tình ngẫm lại thấy cũng phải, nhìn chung quanh phòng, cô nói: “Vậy chúng ta chia ra đọc sách nhé? Hay là Na muốn đi đâu trước không? Một mình Ran ở lại cũng được.”

 

“Na đọc cùng cho.” Nana lắc đầu.

 

Có vẻ tìm được Hữu Tình rồi nên cô nàng lười ra ngoài phấn đấu chỉ tiêu đã thỏa thuận với chị cả. Nhìn chị Zịt người ta đang nỗ lực kiếm một lần hai người, kiếm xong còn chăm chỉ “đào” tiếp, rồi lại nhìn bạn Nana bắt đầu giống con gấu trúc sõng xoài dựa vào chồng sách. Hữu Tình nhất thời câm nín.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}