Mọi người miễn cưỡng giở menu ra xem.
Hữu Tình nhìn qua thực đơn. Vì đây là nhà hàng hải sản nên đa số các món ăn đều liên quan đến biển. Cô lướt một lượt, nghĩ nghĩ rồi nói với Hạ Nhan đang chờ mình để gọi cùng: “Súp bắp và rau củ chay đi.”
Có lẽ do di chứng lúc nãy, cô theo bản năng tránh các món có thịt. Đến giờ bụng cô vẫn còn nôn nao.
Bàn này chỉ có Hữu Tình ngồi cùng cặp đôi Hạ Nhan. Hạ Nhan nghe cô chỉ chọn hai món thanh đạm thì nhướng mày nhìn. Hữu Tình bị nhìn chằm chằm làm cho dè chừng. Chẳng nhẽ cô nói sai gì rồi?
Cũng may đối phương chỉ nhìn một lúc rồi thôi, cất giọng gọi tiểu nhị: “Cho tôi một bát…”
Tiểu nhị ghi ghép xong, cúi người cầm lấy thực đơn rồi xuống tầng. Cách mỗi bàn đều có vách ngăn như một nhã gian độc lập, mỗi vách ngăn đều có tiểu nhị đứng chờ phục vụ. Đúng là chăm sóc khách hàng chu đáo.
Hạ Nhan gọi món xong thì bắt đầu tình tứ với Nam Ca. Hữu Tình thấy vậy thầm thở nhẹ.
Nói đến cũng lạ, từ đầu đến cuối chỉ có mình Hạ Nhan giao tiếp với mọi người. Còn người đàn ông Nam Ca lại cực kỳ yên tĩnh. Hữu Tình quan sát một lúc, cảm giác thiết lập nhân vật này không đúng lắm.
Nhưng ở đây không giống game hoàn toàn, có khác đi nữa cũng dễ hiểu.
Quá trình chờ đợi khá lâu, nhất là trong bầu không khí kìm nén đến đáng sợ.
Trải qua bài học, ai nấy đều im re, chẳng dám hó hé nửa câu. Hữu Tình ngồi cùng bàn là áp lực nhất. Cô hơi ngẩng đầu nhìn cặp đôi tình tứ, trông thấy Nam Ca ghé tai Hạ Nhan nói chuyện. Hạ Nhan như nghe được câu gì đó thú vị nên cười khúc khích. Dường như họ không cảm nhận được bầu không khí kì lạ xung quanh, thoạt nhìn tâm trạng không tệ.
Hữu Tình suy nghĩ một lúc, đánh bạo thử gọi: “Hạ Nhan.”
Hạ Nhan nghe tiếng nhìn phía đối diện. Cô mỉm cười hỏi Hữu Tình: “Sao vậy?”
Từ lúc Hữu Tình cất giọng, đám người ngồi gần nhất lập tức vểnh lỗ tai lên nghe.
“Ở đây…” Hữu Tình châm chước, đổi sang câu hỏi khác: “Vì sao Hạ Nhan biết chúng tôi sẽ tới đây?”
“Đương nhiên là có người thông báo rồi.” Hạ Nhan cười giải đáp: “Tôi được thông báo là sẽ có một đoàn du khách đến thăm quan nơi này, cũng được giao nhiệm vụ dẫn đường cho các bạn. Có thể mọi người sẽ còn nhiều câu hỏi, nhưng tôi chỉ là người dẫn đường, về phần sau đó các bạn sẽ được bố trí như thế nào, chúng tôi không biết. Sau bữa cơm này coi như chúng ta tạm biệt. Mọi người có thể thăm quan trải nghiệm, ở đây có nhiều thứ thú vị lắm.”
Hạ Nhan nói rất nhiều, nhưng lại không có một câu nào hữu dụng. Cái gì mà chỉ là người dẫn đường, rõ ràng hai người chính là nhân vật chính trong cốt truyện. Không đi theo hai người thì đi đâu?
Đây là tiếng lòng của đám đông. Họ cảm thấy bị mất phương hướng.
Hữu Tình lại quan tâm đến cái khác, cô hỏi: “Người thông báo đó là ai vậy? Chúng tôi có thể đi gặp không?”
Người đó biết họ sẽ tới, vậy chắc chắn biết vì sao họ bị đưa tới. Biết đâu còn có cả cách giúp họ thoát khỏi nơi này.
Nhưng để cho Hữu Tình thất vọng là, Hạ Nhan ấy vậy lắc đầu: “Tôi không biết. Mọi người có thể đi hỏi thành chủ đại nhân xem.”
Hữu Tình mông lung. Không biết thì người đó thông báo bằng cách nào, đã vậy còn hào phóng chi bữa cơm cho mấy trăm con người, chưa tính còn có người ở kênh khác. Cô không tin Hạ Nhan nhiệt tình chiêu đãi họ đến mức vậy, chắc chắn phải có tài trợ. Có rất nhiều câu hỏi chưa ra khỏi miệng chỉ vì ba câu ‘tôi không biết’ mà bị nuốt trở về.
Thôi thì dù sao Hạ Nhan có nhắc đến thành chủ, xem như là một gợi ý. Hữu Tình không hỏi nữa, nhỡ chẳng may bị quy vào tội “ồn ào”. Dẫu sao bài học trước đó vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Không lâu sau, tiểu nhị lần lượt bưng đồ ăn lên. Mọi người ôm tâm trạng rối ren bắt đầu ăn cơm.
…
Cơm nước xong xuôi, Hạ Nhan và Nam Ca tạm biệt mọi người. Để lại mấy trăm con người ở giữa quảng trường.
“Được rồi, mọi người chia ra tìm hiểu đi!”
“Ừm, ở đây cũng chả ích gì!”
“Vậy ai nấy đi, chiều tập trung ở quảng trường.” Có người đề nghị.
Phần đông gật đầu đồng ý. Mọi người chia ra lập tổ đội cùng nhau dò thám.
Hữu Tình ngước nhìn tòa thành chủ xa xa, mở bảng điều khiển hệ thống triệu hồi tọa kỵ. May sao mặc dù tài sản mất hết nhưng đồ đạc từng mua vẫn còn.
Trước mặt thoáng chốc xuất hiện một con mèo trắng đáp chân xuống từ hư không. Hình thể to lớn ngang bằng chiều cao Hữu Tình. Nó liếm móng vuốt, kêu meo một tiếng chạy xoay vòng quanh chủ nhân. Bộ lông trắng mềm mại, tai cụp mắt chớp chớp làm cho Hữu Tình yêu thích không thôi. Nó khom lưng xuống để cô dễ dàng leo lên. Một người một mèo nhanh chóng mất hút.
Một số người chưa đi thấy vậy mới sực tỉnh. Người gọi tọa kỵ người mở cánh, tràng cảnh thật mới mẻ.
Mèo trắng chở Hữu Tình đến hướng phủ thành chủ. Hữu Tình không chọn đi đường thẳng qua phố mua sắm vì ở đó đông người. Cô chọn đi đường vòng gần mép ngoài tương đối vắng, dễ bề thuận tiện đi lại.
Số lượng NPC ở thế giới này nhiều hơn cô tưởng. Đâu đâu cũng bày sạp quán, trước mỗi sạp quán đều đứng tụm tốp ba tốp năm. Mèo trắng khéo léo lách qua dòng người. Hình thể to lớn nhưng cực kỳ linh hoạt, giúp Hữu Tình tiết kiệm không ít thời gian.
Từ đây Hữu Tình có thể trông thấy đồi hoa phía xa. Cây Tam Sinh nằm giữa biển hoa Tinh Nhung, cánh hoa đung đưa theo gió, âm thanh xào xạc bên tai tựa như tiếng hát thiếu nữ du dương. Khung cảnh đẹp đến nỗi Hữu Tình đứng sững vài giây, cảm thấy bản thân như lọt vào biển hoa ấy.
“Cây Tam Sinh ngoài đời trông đẹp nhỉ? Mà chắc không thể gọi là ngoài đời.”
Đột nhiên có một giọng nói xen vào phá vỡ bầu không khí. Hữu Tình giật mình, quay ra mới phát hiện có một người đứng cạnh từ bao giờ. Đập vào mắt cô là mái tóc đỏ thả suông dưới ánh nắng, sau là thấy con hổ nhỏ tinh nghịch nhảy đi nhảy lại. Hữu Tình nheo mắt nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt quen thuộc làm cô ngờ ngợ, ngạc nhiên thốt lên:
“Hui iu ơi?”
Đồng thời, đồng tử được cấy giao diện hệ thống mở ra. Tên game quen thuộc hiển thị trên đỉnh đầu đối phương cho Hữu Tình biết đáp án.
“Đừng gọi bằng tên game vậy chứ? Gọi là Nana đi nàng.” Nana phẩy phẩy tay, cô nàng vỗ đầu con hổ để nó an tĩnh hơn, đoạn lẩm bẩm: “Yên coi.”
Hữu Tình phì cười, cảm thấy ở Nana luôn có nguồn năng lượng tích cực khiến người khác cảm thấy an tâm. Ít nhất cảm xúc bị gò bó của cô đã được giải toả rất nhiều. Hữu Tình vui vẻ hàn huyên với đối phương, cùng ở hội chị em lại cùng trong hoàn cảnh này khiến hai bên thổn thức, cảm giác như tìm được người thân bị thất lạc vậy.
Hữu Tình ôm lòng hiếu kỳ: “Khi nãy không thấy Na trong đoàn người. Na chuyển kênh sao?”
“Đúng vậy.” Nana gật đầu, cô nói: “Ban đầu Na ở kênh sáu. Vừa chuyển kênh là trông thấy Ran liền, quá may mắn!”
Đối với người quen biết với Hữu Tình lâu đều sẽ gọi cô là Ran.
Hữu Tình bất đắc dĩ xen lẫn lo lắng: “Na mạo hiểm quá. Chưa biết thế nào đã chuyển kênh, chẳng may gặp vấn đề gì thì sao?”
“Chẳng phải Na đang an toàn đây còn gì?” Na nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Hữu Tình lắc đầu, đành chuyển đề tài: “Na ở kênh sáu có gặp ai không?”
Đây cũng là vấn đề khiến Hữu Tình quan tâm. Cô ở kênh ba thế mà không thấy được người quen nào, nếu kênh sáu cũng không có nhiều người quen vậy thì thật kỳ lạ. Dẫu sao khi nãy Hữu Tình kiểm tra chỉ có tổng cộng bảy kênh.
“Có đó, mà đông quá nên Na không nhìn được hết.” Nana gật đầu đáp, chợt nhớ ra gì đó rồi giơ tay mở bảng thao tác điều khiển hệ thống.
Màn hình xanh bán trong suốt hiện lên. Bàn tay Nana di chuyển lướt qua màn hình làm một vài thao tác. Năm giây sau, Hữu Tình lập tức cảm thấy hệ thống bên phía mình kêu ting một tiếng. Khung cửa sổ hiện lên trước mặt:
[Hui iu ơi đã thêm bạn vào danh sách bạn bè!]
Hữu Tình nhấn vào mục “thêm lại”. Hai người kết bạn nhau. Cái tên Hui iu ơi nằm trên đầu danh sách bạn bè của cô. Nhưng chưa hết, Nana còn thêm cô vào mục nhóm. Trong đó ngoài Hữu Tình và Nana thì còn thêm một người nữa.
“Zịt đeo nơ?” Hữu Tình lại kinh ngạc.
Nana tự hào khoe: “Đúng vậy, chị cả hội chị em của chúng ta. Na gặp được chị Zịt ở kênh sáu. Vừa gặp nhau là bọn Na thử nghiệm chuyển kênh, thấy không có vấn đề thì bàn bạc tách ra đi tìm mọi người, sau đó hẹn nhau ở quảng trường kênh một.”
Trong danh sách liên lạc có một vài tính năng không sử dụng được. Ví như không thể dò tên kết bạn, cũng không thể gửi định vị cho nhau.
Nana vừa dứt lời, bên khung chat của hội nhóm lập tức hiện lên thông báo. Mấy dòng tin nhắn nối liền đập vào mắt Hữu Tình. Cô không cần nhìn cũng biết là chị cả Zịt, chị Zịt không nhắn trước thì cô cũng sẽ nhắn trước chào hỏi.
[Zịt đeo nơ: Hê lô em Ran! ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯]
[SadThủHữuTình: Hê lô chị Zịt! Không ngờ chị cũng bị cuốn vào.]
[Hui iu ơi: Em đã chạy xong kpi, chị Zịt chưa tìm được ai hả chị?]
[Zịt đeo nơ: Sắp rồi. Chị có linh cảm sắp tìm được người rồi.]
[Hui iu ơi: Chị nói câu này lần thứ năm rồi đấy chị Zịt.]
[Zịt đeo nơ: Yên tâm đi, cứ tin ở chị!]
Hai người sôi nổi trao đổi qua lại, làm cho Hữu Tình bất giác cười theo.
Bình luận
Chưa có bình luận