Chương 2: Kình Ba Khách


Đám đông lên boong thuyền, xì xào bàn tán.

 

Hữu Tình chọn chỗ đứng gần lan can. Từ góc nhìn của cô có thể thấy bóng dáng đất liền mơ hồ càng ngày càng gần.

 

Dáng vẻ của cô trông như đang nhàn nhã ngắm cảnh, thực chất đầu óc đang mải nhớ lại cốt truyện lúc mình mới chơi. Nếu đây là thế giới trong game, vậy người chơi khó tránh khỏi phải đi theo cốt truyện. Nhưng nếu không có cốt truyện thì sao? Quá nhiều yếu tố không xác định làm cho Hữu Tình bối rối.

 

Đặc biệt có một điều làm cô quan ngại hơn là, hầu hết nội dung cốt truyện đều phải đánh nhau với quái hoặc là NPC phản diện, đến lúc đó phải ứng đối thế nào?

 

Thú thật, Hữu Tình không phải người hay luyện tập thể thao. Mặc dù chỉ số nhân vật cô không tệ, nhưng cô không chắc chắn lắm. Chưa kể tâm lý của một dân văn phòng bình thường chín mươi phần trăm chỉ cần gặp quái thôi đã đủ khiến người ta nhũn chân.

 

Hữu Tình hít thở sâu dập tắt ý nghĩ đó, đúng là tự mình hù mình.

 

“Đến đâu hay đến đó vậy.” Hữu Tình trăm mối ngổn ngang, quay người nhìn đám đông trên boong thuyền.

 

Cho đến giờ phút này, cô vẫn chưa chạm mặt “người quen”. Không biết điều này là tốt hay xấu.

 

Năm trăm người cùng dõi về hướng đất liền. Ngay khi thuyền chuẩn bị cập bến, xung quanh bắt đầu có người xì xào bàn tán. Cảnh tượng mà vốn dĩ họ chỉ coi đó là map, giờ đây hoàn toàn mở ra trước mặt họ. Đôi mắt mỗi người như được gắn thiết bị giám định, quét đến đâu sẽ hiện mô tả và thông tin điện tử bên cạnh. Giao diện vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho Hữu Tình xúc động khó tả. Cô để ý ở góc bên phải trên cùng trong tầm nhìn có hiển thị số kênh. Hiện tại bọn họ đang ở kênh ba, Hữu Tình định ấn chuyển kênh, song nghĩ đến điều gì đó mà rụt tay về.

 

Nắm rõ hoàn cảnh mình đang gặp phải và các quy tắc hướng dẫn là điều cần thiết nhất lúc này. Hiển nhiên có người cũng ôm suy nghĩ giống cô, nên tạm thời không ai chú ý đến số kênh. Tuy vậy Hữu Tình vẫn để ý thấy có vài người biến mất tại chỗ.

 

Ở bến đỗ có hai người một nam một nữ. Nữ đang ôm tay nam, cả hai đứng gần nhau tựa như một cặp đôi tình tứ. Hai người đó đứng chờ sẵn ở đây, khi trông thấy thuyền cập bến thì mỉm cười vẫy tay với họ.

 

So với NPC cứng ngắc trên thuyền, thì hai người đó có vẻ sống động hơn.

 

Hữu Tình bỗng có dự cảm chẳng lành. Nếu cô đoán không sai, đây hẳn là cặp đôi Hạ Nhan và Nam Ca xuất hiện mở đầu cho câu chuyện. Sau đợt cập nhật lớn của nhà phát hành, cốt truyện mở đầu đã thay đổi thành hai chương là chương Dị Thế và chương Thiên Mệnh, và chắc hẳn họ đang ở chương Thiên Mệnh. Tuy nhiên đáng lẽ cặp đôi phải xuất hiện trên thuyền thì nay lại chờ ở bến đỗ. Hữu Tình thầm xác định, đúng là không giống cốt truyện.

 

Điều này nói lên, không thể nào tránh được rủi ro.

 

Thang hạ xuống từ con thuyền, năm trăm người theo chỉ dẫn lần lượt bước xuống. Chờ khi mọi người đi xuống hết, con thuyền chở bọn họ chợt biến mất, chỉ còn lại mặt biển mênh mông.

 

Cặp đôi một nam một nữ mỉm cười nhìn đám đông trước mặt. Cô gái dịu dàng khoác cánh tay chàng trai mở miệng trước. Giọng nói không lớn nhưng đủ cho đám đông nghe thấy, giới thiệu: “Xin chào, tôi là Hạ Nhan, đây là tri kỷ tôi. Anh ấy tên là Nam Ca.” Chàng trai tên Nam Ca ho khẽ, cười với họ.

 

Hạ Nhan quan tâm nhìn Nam Ca một chút, sau đó mới nói tiếp: “Mọi người lặn lội đường xa tới đây, chắc là mệt rồi. Chúng ta đi ăn uống nghỉ ngơi trước nhé?”

 

Mọi người nhìn nhau, chần chừ không nói. Chợt trong đám đông có người bất mãn hô lên: “Đây là đâu? Mấy người đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại đưa tôi tới đây?”

 

“Đúng vậy, đang yên đang lành tự dưng bị cuốn vào nơi quái quỷ này.” Có người mở đầu, tất có người thứ hai.

 

“Bọn mày muốn làm gì? Mau thả tao về.” Có người tức giận túm lấy cổ áo NPC, giọng điệu kích động.

 

Không khí tiêu cực bắt đầu lây nhiễm đám đông, có xu thế mất kiểm soát. Hữu Tình im lặng quan sát. Sau sự vui vẻ khi tìm thấy bạn quen trên mạng chính là sự lo lắng hoang mang, đây là điều tất nhiên. Bởi ai cũng có cuộc sống riêng, không ai vui vẻ gì khi bị xáo trộn sinh hoạt mà bản thân không thể khống chế như vậy.

 

Lo lắng với điều không biết là bản chất con người.

 

Hạ Nhan ban đầu mỉm cười dịu dàng đối mặt với những câu hỏi chất vấn. Nhưng khi thấy có người xúc phạm đến Nam Ca, khuôn mặt cô bỗng chốc thay đổi. Bầu không khí lạnh lẽo âm trầm bao trùm toàn bộ nơi đây, thậm chí bầu trời âm u hẳn.

 

Cảm giác khủng bố lan tràn từ mặt đất chạy vào lòng bàn chân khiến ai nấy đều im re. Cái người đang túm lấy cổ áo Nam Ca nuốt nước bọt, anh ta không cử động được, sợ hãi nhìn Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan nhìn anh ta. Đôi mắt lạnh lẽo khiến người rởn tóc gáy.

 

“A!!!” Người đàn ông đau đớn gào lên. Thân thể anh ta bị một lực lượng vô hình co ép đến vặn vẹo, rồi đột ngột bị xé toạc thành từng mảnh vụn rơi xuống.

 

Mưa máu xối xả. Người nào đứng hàng đầu đều không may dính phải.

 

Đám đông bàng hoàng, dường như mất đi năng lực ngôn ngữ.

 

Chưa chờ mọi người kịp phản ứng, Hạ Nhan lấy khăn lụa lau nhẹ tay mình, lời lẽ mềm mỏng xen lẫn uy hiếp: “Tri kỷ tôi bị bệnh, không thích ồn ào. Phiền mọi người vui lòng giữ trật tự.”

 

Dứt lời, cô đỡ Nam Ca rời đi trước.

 

Cô gái đứng hàng đầu ngả nghiêng ngồi xổm sang chỗ khác nôn mửa. Mùi máu tanh dính đầy người khiến cô gái xanh mặt, ngất lên ngất xuống. Đám người xung quanh cũng không khá hơn là bao.

 

Hữu Tình cũng cảm thấy dạ dày cuộn trào. Cô cố kìm nén không nhìn hiện trường máu me, nhắm mắt đuổi theo cặp đôi.

 

Hiển nhiên nơi này có quy tắc. Hữu Tình nghĩ trước hết không nên làm trái ý NPC.

 

Đất liền mà họ đặt chân tới tên là Cảng Sulan. Ở trong game nơi đây chính là trung tâm buôn bán náo nhiệt nhất thế giới Lục Địa Chân Mây. Hạ Nhan khôi phục lại thái độ lúc trước, hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, nhiệt tình giới thiệu cho họ: “Nơi đây nằm giáp ranh phía đông Đàm Hải, giao thông thuận tiện, nhiều giao thương tụ tập làm ăn buôn bán trao đổi. Các du khách chủng tộc khác thường xuyên qua lại nơi này. Đa số là chủng Tịch Tộc, là một chủng tộc đại dương. Cảng Sulan gần biển nên hiển nhiên chủng tộc này cũng an cư ở đây chung sống cùng chúng ta.”

 

Đoàn người đi theo Hạ Nhan rời bến đỗ. Quảng trường náo nhiệt rộng lớn, đủ mọi âm thanh hỗn tạp. Mọi người không tự chủ liên hệ tới câu nói trước đó “Nam Ca bị bệnh không thích ồn ào”, rồi lại nhìn cặp đôi đi đằng trước không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Tự dưng thấy thật uất ức!

 

Hữu Tình ngắm nghía xung quanh. Tự mình trải nghiệm nơi này mới thấy khác lạ, giống hệt như thế giới thực vậy.

 

“Hệ thống!” Hữu Tình ôm một tia hy vọng thầm gọi hệ thống trong lòng.

 

Gọi một lúc không thấy hệ thống đáp lại, Hữu Tình thất vọng. Cô cứ nghĩ sẽ giống như trong truyện, có thể giao lưu với hệ thống, nhờ đó giải đáp thắc mắc của mình. Xem ra không phải.

 

Đoạn đường từ bến đỗ tới quán ăn không xa. Rất nhanh đám đông đã trông thấy kiến trúc được thiết kế độc đáo với tông màu vàng cam chủ đạo. Tấm biển hiệu ghi rõ ba chữ Kình Ba Khách. Bằng cách thần kỳ nào đó, mọi người xuyên vào thế giới này đều dùng một ngôn ngữ thống nhất. Có lẽ hệ thống làm vậy để không bị cản trở giao tiếp.

 

“Đến rồi.” Hạ Nhan đứng trước tiệm ăn, xoay người lại đối mặt đám đông: “Đây là nhà hàng hải sản Kình Ba Khách nổi tiếng nhất ở Cảng Sulan. Bình thường phải xếp hàng đặt trước. Hôm nay biết mọi người sẽ đến nên tôi đã bao trọn nhà hàng, mọi người cứ vào gọi món thỏa thích.”

 

Dứt lời, một người đàn ông mặc y phục cổ trang gọn gàng bước ra cửa quán, trông thấy Hạ Nhan thì cười hô: “Đến rồi à, mời vào. Tiểu nhị, mang thực đơn lên đây.” Câu sau người đàn ông quay đầu sai bảo tiểu nhị.

 

“Số người khá đông, nên mọi người chia nhau một nửa ở tầng một một nửa lên tầng hai nhé. À đúng rồi, tôi là Tô Vấn Thế, nếu có món ăn nào không vừa ý cứ bảo tôi. Chủ trương của nhà hàng là làm theo khẩu vị khách nhân.” Tô Vấn Thế niềm nở, thoạt nhìn là một người nhanh nhẹn tháo vát.

 

Dòng người lần lượt đi vào. Hữu Tình đi gần giữa cuối nên thuận theo lên tầng hai. Từ cửa vào mới cảm nhận được không gian nhà hàng rộng lớn hơn rất nhiều, chỉ nội việc chứa đủ hơn năm trăm người bọn họ mà vẫn còn dư chỗ là có thể tưởng tượng.

 

Ở trong game, tầng hai của nhà hàng chỉ là hình ảnh tượng trưng, người chơi không thể vào được. Bây giờ Hữu Tình đã có cơ hội ngắm nghía. Tầng hai dành cho khách vip nên bố trí đẹp đẽ hơn nhiều, ánh đèn lung linh huyền ảo. Bức tường cách âm khá tốt, Hữu Tình vừa vào đã không còn nghe thấy thanh âm náo nhiệt tạp nham, chỉ có âm nhạc êm dịu quanh quẩn bốn phía.

 

Một bàn bốn người, mọi người tự chia nhau ra ngồi.

 

Không biết có phải do ảnh hưởng của việc lúc nãy hay không, mà ai nấy đều bất giác ngồi cách xa cặp đôi NPC này, tránh đụng chạm vào họ. Hữu Tình thấy hết chỗ bên ngoài rồi, bất đắc dĩ đành ngồi cùng bàn với Hạ Nhan và Nam Ca.

 

Tiểu nhị nhiệt tình mang thực đơn lên. Hạ Nhan lại lần nữa cười dịu dàng: “Nào mọi người, mau chọn món đi.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}