Chương 1: Chào mừng tới thế giới game!


“Rè… rè…”

 

Hữu Tình bị tỉnh giấc bởi âm thanh lộn xộn từ chiếc đài radio nào đó. Cô cáu kỉnh muốn vươn tay ấn nút tắt, thế nhưng bàn tay vừa định nhấc lên thì chợt khựng lại. Hữu Tình thầm nghĩ, cô đâu có sắm chiếc radio nào trong phòng mình đâu nhỉ.

 

Giây tiếp theo, mùi vị mằn mặn đáng lẽ ra không nên xuất hiện khiến cô mở bừng mắt. Hữu Tình ngồi bật dậy, và chợt choáng váng khi nhận ra nơi mình đang ở không phải là căn phòng thân yêu quen thuộc.

 

Đây là đâu?!

 

Câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu Hữu Tình lúc này. Cô dằn lại cảm xúc hoang mang và bối rối, trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh.

 

Trước mặt cô bây giờ là một căn phòng mang nét phương tây, với tông màu chủ đạo là xanh da trời và trắng mang vẻ cổ điển. Chiếc giường rộng hơn hai mét chiếm phần lớn diện tích căn phòng, thảm trải lông nhung mềm mại, một chiếc bàn trang điểm và tủ quần áo nằm góc bên trái và piano màu đen được đặt gần cửa sổ. Vài phụ kiện bài trí nho nhỏ như gấu bông, tranh treo tường đều được thiết kế bắt mắt và dễ nhìn. Bất kì ai vào đây ở đều sẽ thấy gần gũi và vô thức thả lỏng.

 

Chợt, gió thoảng đến cuốn theo vị mằn mặn. Hữu Tình nhìn sang cửa sổ, rồi đứng dậy đi tới kéo rèm cửa đang đung đưa nhẹ sang hai bên. Khi tầm mắt sáng sủa và trông thấy rõ hơn, cô không khỏi giật mình.

 

“Biển ư?!” Hữu Tình thì thào.

 

Một dân văn phòng quanh năm chỉ ở trong thành phố như cô, mấy khi đi du lịch ngoài biển đâu. Vậy mà chỉ ngủ một giấc, cô đã thấy mình lênh đênh trên biển rồi.

 

Đây cũng là nguyên nhân khiến Hữu Tình choàng tỉnh. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Hữu Tình nhìn sang bàn trang điểm. Ở đó đặt tấm gương lớn đủ để cô thấy rõ nửa thân trên của mình qua góc độ này.

 

Ngắm nghía một lúc, Hữu Tình mới thở phào: “May mắn, vẫn là mặt mình.”

 

Nghĩ đến chuyện xuyên không hoang đường, cô càng thiên về hướng mình bị ai đó bắt tới đây hơn. Khi trông thấy khuôn mặt và vóc dáng không thể khác đi đâu được, cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay giây sau trên đầu lại nhảy lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Bộ đồ cô đang mặc ở đâu ra? Là ai đưa cô đến đây? Mục đích là gì?

 

Và câu hỏi lớn nhất trong số đó chính là, vì sao bố cục căn phòng này lại quen mắt đến thế.

 

Rè… rè…

 

Tiếng rè rè như đĩa xước phát ra từ đầu giường, Hữu Tình dời mắt khỏi mặt biển rồi quay đầu nhìn lại. Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc radio kiểu cũ, âm thanh đó đã đánh thức cô dậy.

 

Hữu Tình cảnh giác nhìn chằm chằm góc đó. Kinh nghiệm đọc các cuốn trinh thám kinh dị cho cô biết, âm thanh này rất dễ dàng là khởi đầu cho một cái gì đó.

 

Quả thực, như để chứng minh suy đoán của cô. Âm thanh rè rè một lúc rồi im bặt, dường như nó đang tự điều chỉnh lại tần số, và rồi một giọng nói điện tử liền mạch lưu loát vang lên.

 

[Chào mừng về đến Chân Mây.]

 

?!

 

Hữu Tình tái mặt, ánh mắt co lại không thể tin vào tai mình. Cô vô thức vịn tay lên bệ cửa sổ, gió biển thổi qua tóc mai cô, cũng thổi đi sự mơ hồ và thể hiện rõ ràng sự tồn tại của tất cả những điều này là thật.

 

“Chân Mây? Lẽ nào… không phải chứ?” Hữu Tình lẩm bẩm.

 

Giọng nói điện tử phát ra từ radio lặp lại ba lần. Sau đó tiếp tục trong sự hoang mang của cô.

 

[Bắt đầu khôi phục dữ liệu]

 

[Khôi phục dữ liệu hoàn tất!]

 

[Bắt đầu tải thông tin nhân vật! 0%... 30%...70%... 100%. Tải thông tin hoàn tất!]

 

[Bắt đầu tải tài nguyên…]

 

[Bắt đầu…]

 

Một loạt từ bắt đầu và loading rồi hoàn tất. Hữu Tình hoang mang, đứng im như trời trồng một lúc lâu. Cô tự an ủi mình có thể là radio đang phát quảng cáo, chứ không phải là yếu tố huyền ảo nào như cô nghĩ.

 

Vậy mà không ngờ một giây sau, những điều cô tự an ủi lại bị phá vỡ thành từng mảnh.

 

Sau khi radio hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó bất thình lình nổ tung. Các mảnh vụn rơi xuống đất và biến mất một cách khó hiểu. Tiếp đến các dãy số kí tự màu trắng chạy ngang qua màn hình màu xanh biển bán trong suốt đang xuất hiện trôi nổi trên không trung, cách tầm mắt cô chỉ chừng ba mươi cen ti mét. Dòng kí tự chạy loạn lập tức tụ lại thành một bảng thông tin vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Đến giờ phút này mà cô còn không hiểu nữa, thì tự đập đầu vào gối đi cho rồi.

 

“Xuyên vào chính tựa game mình chơi là cảm giác gì?” Căn phòng rộng rãi chỉ có một mình Hữu Tình, cô cứ tự nhủ như vậy.

 

Cô không thắc mắc vì sao không có NPC trong phòng, vì những gì thể hiện trên bảng thông tin đã nêu rõ. Dữ liệu người chơi của cô được khôi phục tại thời điểm lần cuối cô chơi. Lực chiến và cấp độ không thay đổi, các chỉ số nhân vật và tài nguyên trong túi đồ đều giữ nguyên. Chỉ có duy nhất bảng kỹ năng là thay đổi. Vì thế, thân là một người chơi cũ nên chẳng nhất thiết phải cần đến NPC chỉ dẫn.

 

Cô dò xét bấm lên bảng hiển thị kỹ năng trên màn hình.

 

Phái cô chơi thuộc hệ hỗ trợ, có mười một kỹ năng và sáu kỹ năng vô song. Thiên phú và nội tại khác nhau, nhưng nhìn chung số lượng kỹ năng các phái đều giống nhau. Ấy thế mà thay vì mười một kỹ năng, bảng kỹ năng của cô chỉ hiện ba ô trống màu đen, với dấu hỏi to đùng trong ô trống. Giản dị đến khó tin.

 

Cô bấm thử một ô chấm hỏi trong đó, không thấy hiện. Hữu Tình bối rối, chả nhẽ cần phải làm gì đó mới kích hoạt được kỹ năng? Nhưng điều kiện để kích hoạt kỹ năng là gì?

 

Hữu Tình nhớ lại hồi mới chơi. Thông thường thì người chơi sẽ phải làm nhiệm vụ nhánh nào đó để đạt điều kiện mở kỹ năng. Nhưng Hữu Tình lại không chắc chắn lắm, bởi nhân vật của cô không phải tân thủ. Nó giống như một người chơi lâu năm tự dưng bị tước đi kỹ năng của mình vậy.

 

Cộng thêm số lượng ở bảng kỹ năng chỉ có ba, chứ không phải mười một ô trống. Kỹ năng vô song thì càng khỏi nói, phần tô đen cho thấy nó vẫn chưa được mở ra.

 

Hữu Tình thở dài. Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa.

 

Cô bắt đầu dò sang các thiết lập khác của nhân vật. Sau đó cô chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng tìm kiếm.

 

“Đây rồi!” Hữu Tình tìm một hồi, trông thấy danh sách bạn bè được hiện ở góc bên trái dưới cùng của bảng thông tin nhân vật.

 

Không như cô mong đợi, danh sách bạn bè trống trơn và chẳng có ai ở trong này.

 

Hữu Tình hơi thất vọng, nhưng cô nhanh chóng vực dậy tinh thần. Cô bắt đầu nghĩ theo hướng lạc quan, nơi quỷ dị này không thể nào chỉ có mình cô đến đây chứ? Nếu vậy thì thật đúng là cảm ơn ông trời đã “ưu ái”.

 

Đang lúc cô đang thất thần với mớ hỗn loạn trong đầu, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi từ nơi nào đó văng vẳng khắp con thuyền.

 

“Thuyền sắp cập bến! Xin quý khách kiểm tra lại tư trang rồi nghe theo hướng dẫn tập hợp ở boong thuyền!”

 

“Xin nhắc lại, thuyền sắp cập bến! Xin quý khách kiểm tra lại tư trang rồi nghe theo hướng dẫn tập hợp ở boong thuyền!”

 

Hữu Tình giật mình. Cô theo phản xạ kiếm tra xung quanh xem có đồ đạc của mình không. Căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ có tấm chăn bông bị lật ra một góc. Cô kiểm tra xong, xác định không có đồ cá nhân nào. Thầm nghĩ chắc hẳn đồ dùng cần thiết đều nằm trong “túi đồ” của mình.

 

Màn hình điện tử có thể thu nhỏ phóng to. Khi nó thu nhỏ, trong tầm mắt Hữu Tình chỉ có một chấm nhỏ màu xanh trôi lơ lửng, không ảnh hưởng đến góc nhìn của cô với bên ngoài. Nếu cô muốn xem, có thể ấn vào đốm sáng nhỏ đó. Đây là kết luận sau khi cô nghiên cứu một lúc mới biết.

 

Quả thực trong túi đồ của cô không chỉ có tài nguyên, nó còn mở thêm một mục mới là nhu yếu phẩm hằng ngày. Chính là bàn chải đánh răng, lược chải tóc, khăn tắm, v…v… cái gì cần có đều có.

 

Đúng là một nơi vừa quỷ dị vừa chu đáo chết tiệt.

 

Tuy nhiên đồ dùng cũng giới hạn số lượng, nếu hết rồi đành phải lên chợ bổ sung. Nhắc đến điều này, Hữu Tình lại nghiến răng ken két. Khi cô kiểm tra túi tiền của mình, phát hiện tất cả đơn vị tiền tệ như vé chân mây, xu chân mây, ngọc khóa, ngọc vàng đều trở về con số không. Hà cớ gì khôi phục dữ liệu của người chơi mà lại không khôi phục tài sản của người chơi chứ?

 

Giờ thì Hữu Tình chính xác là một con nghèo.

 

Ngoài hành lang có tiếng xôn xao và tiếng bước chân đi lại. Có vẻ tường phòng cách âm không tốt lắm, Hữu Tình nghĩ đến điều gì đó, chợt sáng mắt lên, nhanh chóng sửa soạn rồi bước vội ra ngoài.

 

Có tiếng nói chuyện, chẳng lẽ…

 

“Nơi này là cái quái quỷ gì thế? Vì sao tôi lại bị đưa tới đây?!”

 

“Hệ thống tró móa nào làm trò thất đức vậy?!”

 

“Này, cậu cũng bị đưa tới đây hả? Cậu ở máy chủ nào thế?”

 

“Tôi ở máy chủ Sulan.”

 

“Tốt quá rồi, vậy cậu giống tôi. Có khi chúng ta quen biết nhau đấy.”

 

“…”

 

Đằng trước cô có một nhóm người, họ vừa mới ra khỏi phòng. Có người bực bội khó chịu, có người lo lắng sợ hãi, cũng có người háo hức lượn lờ xung quanh như tìm kiếm người thân. Đủ loại biểu cảm sắc thái, dòng người chen chúc trên hành lang rồi xuôi dòng đi lên boong thuyền.

 

Hữu Tình âm thầm đối chiếu hoàn cảnh xung quanh với hình ảnh game mình từng chơi. Cô cũng quan sát những người trông có vẻ là người chơi và NPC. Hai loại người này chung quy đều khác nhau, thái độ của người chơi đa cảm hơn, và NPC từ đầu đến cuối chỉ có dáng vẻ cứng đờ.

 

Trên đầu họ sẽ hiển thị tên trong trò chơi, không phải tên thật, giúp người chơi dễ dàng nhận biết nhau.

 

Trước mắt Hữu Tình không thấy người quen. Cô tập trung tinh thần, hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống rồi đi theo dòng người.

 

Kích cỡ con thuyền không nhỏ, là con thuyền xa hoa và rộng rãi chẳng khác gì một hòn đảo di động. Sức chứa của boong thuyền đủ cho năm trăm người không bị chen chúc chật chội. Hữu Tình đoán rằng đây không phải là con thuyền duy nhất, hẳn là còn các con thuyền khác chở tốp người khác.

 

Bên cạnh cô đã có vài người kết thành đồng hành, đang rôm rả trao đổi tình hình khi vừa tới đây. Họ đến từ các máy chủ khác nhau, nhưng đều tụ hội về cùng một chỗ. Hữu Tình nghĩ chắc đây là máy chủ trung tâm.


Bình luận

  • avatar
    Diệp Hi
    Nhân vật chính gần gũi với người "già" ghê. Thấy ở chỗ lạ là nghĩ mình bị bắt chứ không nghĩ vượt thời không các kiểu. =))
    • Generic placeholder image
      Diệp Lưu Nhiên
      Chúng ta không "già" tỷ ơi...
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}