“Nếu không phải vì giao kèo thì tao đã ném thằng khốn này đi rồi. Tại sao tao lại là người
mang nó theo chứ. Tao thà vác một con mụ mập mạp còn hơn. Dù con ả đó bảy mươi
kí, lúc đó cặp mông căng tròn sẽ sát bên tai tao. Tao sẽ vỗ cặp mông ấy thật
kêu.”
“Chết tiệt. Mày nói về chuyện này từ nãy đến giờ rồi, đầu mày không còn chuyện
gì khác à.”
“Có chuyện hay ho gì nảy ra nổi trong đầu mày không khi phải vác một con chuột
cống trên vai.”
“Đây là chuyện của mày. Đáng lẽ mày không nên lập một giao kèo với chủ quản.”
“Chủ quản, chủ quản. Mày không thể thôi nhắc về hắn được à. Cái mặt nạ này, lúc
nào tao cũng nghe mày nhắc về hắn như thể mày là một con chó trung thành của hắn
vậy!”
Cả đám đi vào con hẻm nhỏ rồi dừng trước một quán rượu. Tên nói chuyện với kẻ
vác Hạ Anh đi lên gõ cửa, và giây sau cánh cửa mở ra cho cả đám bước vào.
“Con chuột ấy đây.”
Hắn ném Hạ Anh xuống, mạnh đến nỗi cậu cảm thấy xương đùi của cậu đã gãy rời ra.
Cơn đau thấu trời làm cậu tỉnh khỏi cơn mơ màng. Đôi mắt mở to cố bắt lấy chút
hình ảnh sau lớp vải trùm đầu nhưng vô ích.
“Mong là bọn mày tìm đúng người.” Một giọng nói trầm vang lên. Hắn nói một cách
trịnh trọng và đầy áp lực như thể chỉ cần giọng nói là đủ chứng minh rằng một
mình hắn ở một đẳng cấp riêng.
“Hắn có nó.”
“Thật à?” Hắn nói rồi đi tới gần, cậu có thể nhìn thấy cái bóng đen của hắn một
cách mờ nhạt đang rõ dần qua lớp vải. Cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, ném vào một
vật như chiếc ghế nhưng cậu chẳng còn sức phản kháng. Xong xuôi hắn tiến lại gần,
giật phăng chiếc khăn trùm đầu của cậu.
Hạ Anh nheo mắt nhìn xung quanh. Hàng chục đứng xung quanh những bộ bàn ghế
tròn trong không gian chật hẹp trông như một quán rượu, tất cả chúng đều đeo một
chiếc mặt nạ khác nhau. Cậu cố nhớ lục tìm trong trí nhớ, cố nhớ lại khung cảnh
quen thuộc này đã từng gặp ở đâu đó. Đây rồi, là quán rượu mà đêm qua cậu, Ly
và Duy đã tới.
“Chào thằng khốn, cùng xem chúng ta có gì ở đây nào.” Hắn từ từ gỡ chiếc mặt nạ
trên đầu cậu. “Nói cho tao, tại sao mày lấy trộm nó?”
Hạ Anh muốn nói nhưng cổ họng cậu đau điếng. Từng từ nói ra như bị thứ gì đó chặn
lại, thứ cậu có phát ra chỉ là những tiếng thều thào nhỏ trong cổ họng. Gã mặc
đồ đen trước mặt như hiểu ra vấn đề. Hắn quay về phía đám đông sau lưng, một gã
đeo mặt nạ gật đầu rồi búng tay vang lên một tiếng tách.
Khoảnh khác cái búng tay vang lên, cổ họng cậu như được giải phóng khỏi cơn
đau.
“Giờ thì nói cho tao, tại sao mày lấy trộm thứ này.” Hắn giơ chiếc mặt nạ sát mặt
cậu.
“Tôi không lấy trộm nó.”
Hắn đấm vào mặt cậu ngay khi cậu vừa nói xong câu. “Vậy thứ này tự đi theo mày
à?” Hắn giơ chiếc mặt nạ lên trước mặt cậu.
“Không, tôi không cố ý. Tôi bị truy sát nên chỉ muốn mượn nó để chạy trốn.”
“Mà không thể lôi người khác vào cái rắc rối ngu ngốc mà mày tạo ra được. Việc
mày làm mày phải tự chịu hậu quả, mày không nên tới đây. Và nhìn xem, sự ngu dốt của mày đã
làm gì kìa.”
Tay hắn chỉ về một góc quán. Một cơ thể be bét máu nằm co quắt trên sàn. Hai
tay người đó bị trói ra sau, còn khuôn mặt thì dập nát bởi những vết bầm và vết
thương còn đang rỉ máu.
“Nó là bồi bàn có thể làm tao cảm thấy tự hào duy nhất trong suốt hai mươi năm
qua. Và nhìn xem chỉ vì cái thằng chết tiệt nhà mày đã khiến nó thành ra thế
nào đi. Tao đã ước rằng mày bị phát hiện trước khi mang món đồ mà mày đã lấy ra
khỏi đây và thay nó chịu những cơn đau đó.”
Đám người đeo mặt nạ phía sau một lần nữa reo lên. Chúng muốn xé xác cậu ra từng
mảnh để trả thù cho người đang nằm dưới sàn kia làm gã áo đen một lần nữa phải
giơ tay lên trấn an bọn chúng.
Hắn đứng dậy quay về phía những kẻ đeo mặt nạ.
“Hỡi những bằng hữu có mặt ở đây đêm nay. Tôi muốn cảm ơn các bạn, những người
đã không màng nguy hiểm để giúp chúng tôi giải quyết một chút rắc rối mà đáng
ra không nên có. Tôi biết các bạn đang bức xúc, đang phẫn nộ. Nhưng những gì
liên quan đến cuộc đấu của chúng ta hãy giải quyết theo luật của cuộc đấu. Và nếu
nó đủ may mắn, nó sẽ rơi vào cuộc đấu cùng các bạn và mọi người có thể thoả
thích truy lùng nó.”
Đám đông hú hét tán thưởng, còn gã áo đen thì quay lại về phía cậu. Tiếng ma
sát vang lên trong tích tắc. Những sợi dây thường từ dưới ghế hiện ra, như những
con rắn trườn lên quấn quanh tay chân cậu rồi siết chặt. Cơ thể cậu bị trói chặt
vào chiếc ghế.
Một cô gái mặc đồ giống người nằm trên sàn bước tới đưa cho hắn một đĩa tròn bằng
kim loại có đáy sâu. Hắn đón lấy chiếc đĩa đầy những hương liệu, chầm chậm hạ
xuống ngang bụng cậu rồi rút ra một con dao nhỏ sáng bóng.
“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức chứ nhỉ?”
Lưỡi dao cào quanh vành chiếc đĩa tạo nên những âm thanh khiến ai nghe cũng sởn
gai ốc. Khi hết một vòng, hắn đặt mũi dao lên ngực cậu. “Chúng ta đã có thể làm
nhẹ nhàng hơn.” Nói rồi hắn đâm mạnh con dao xuống, từ từ rạch một đường thật
chậm rãi thật sâu cắt ngang qua ngực Hạ Anh. Cơ thể cậu run lên bần bật vì cố
nén cơn đau, nhưng mỗi lần cơ thể run lên là lúc hắn cố tình xoay ngang lưỡi
dao khoét vào từng thớ cơ trên người cậu. Dù cố ném nhưng tiếng kêu vẫn vang
lên báo hiệu vết cắt đã quá sức chịu đựng với cậu.
“Nghi lễ này đúng ra chỉ cần vài giọt máu, nhưng đây là vì người chạy bàn của
tao.” Hắn thì thầm với cậu rồi nhấc lưỡi dao ra. Những hương liệu trong chiếc
đĩa đồng giờ đâu cũng thấm đượm máu tươi. Hắn đưa hai ngón tay còn dính máu lên
trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền tập trung lẩm bẩm khẩu thuật như sợ sai một chữ
nào.
Lúc hắn đưa tay cũng là lúc ngọn lửa bùng lên trong đĩa đồng. Đống hương liệu
và máu tươi tạo thành ngọn lửa màu tím biếc. Hắn hạ đĩa đồng xuống tránh để ngọn
lửa làm bị thương Hạ Anh, cũng để cậu dễ hít làn khói đang toả lên.
“Tường tâm thảo’ sẽ đi vào từng ngóc ngách trong bộ não của mày. Nó sẽ cho mày
biết… mày có xứng đáng để xướng danh trong cuộc đấu… hay không. Nếu không…”
Tai cậu bắt đầu ù dần từ khi hít làn khói từ ngọn lửa. Lời nói của gã áo đen dần
ngập ngừng rồi biến mất hẳn dù vẫn có thể thấy miệng hắn đang nói. Hạ Anh nhận
ra không phải chỉ mình hắn, mà toàn bộ âm thanh xung quanh đều đã biến mất-hoặc
tai cậu đã không còn nghe được.
Những sợi dây trói cậu dần lỏng ra, đến khi cậu nhận ra thì gần như chẳng còn sợi
nào đủ sức giữ cậu trên ghế. Cậu cố đứng dậy nhưng con đau trên cơ thể khiến cậu
ngã quỵ, cậu cố nói nhưng đến tai cậu cũng chẳng thể nghe được những gì bản
thân đang nói. Đám người đeo mặt nạ, những bước chân, bàn ghế xô đẩy; tất cả đều
hiện rõ trước mắt cậu nhưng chẳng có lấy một tiếng động nào phát ra. Mọi thứ trở
nên im lặng một cách đáng sợ.
Có ai đó đang nói xung quanh cậu. Tiếng nói không rõ, chỉ như những tiếng thì
thầm của hàng triệu người từ xa xăm vọng về, nói với cậu bằng một thứ ngôn ngữ
mà cậu chẳng thể hiểu dù chỉ một từ. Có giọng nói êm dịu, cũng có giọng gào
thét lên đầy oán hận.
Có tiếng hét lớn, vượt lên khỏi những lời thì thầm kia. Tiếng hét rõ mồn một
phát ra từ phía sau. Cậu cố quỳ trên hai đầu gối quay người lại. Quầy bar ở đó
đã không còn, thay vào đó là hai cánh cửa lớn bằng gỗ đen bóng đang từ từ rộng
mở. Khi những cánh cửa mở hết, những bức tường đóng lụa của căn phòng treo mặt
nạ hiện ra.
Một sức mạnh vô hình dìu cậu bước vào bên trong. Hai bức tường hai bên chẳng chẳng
còn gì ngoài những hàng kệ trống. Chỉ còn bức tường phía cuối, nơi những chiếc
mặt nạ được đặt trang trọng nhất là không suy chuyển dù chỉ một cái.
“Chủ nhân… người đã quay lại vì tôi…” Tiếng mời gọi kia lại vang lên nhưng lần
này không còn yếu ớt nữa. Có lẽ những chiếc mặt nạ kia có nhận thức riêng và tường
tâm thảo củng cố thêm mối liên kết giữa cậu và chúng.
Hạ Anh nhìn vào đôi mắt đen như màn đêm của nó. Cậu có thể nghe rõ từng lời nói,
cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn trong những ngày tháng chiếc mặt nạ bị khoá
trong căn phòng này. Trong đôi mắt đen đó, bản thân cậu phản chiếu bên trong nhỏ
bé đến vô cùng.
Cả căn phòng bắt đầu rung lắc khiến ánh nến cũng chập chờn theo làm ánh sáng
căn phòng trở nên ma mị. Những chiếc mặt nạ cũng đung đưa một cách dữ dội. Vài
chiếc rơi khỏi bức tường xuống dưới đất. Duy chỉ có chiếc mặt nạ cừu là không
suy chuyển như thể được may vào tấm lụa.
Sự rung lắc bỗng dừng lại. Khi tất cả mọi người quay qua nhìn nhau không hiểu
chuyện gì nó bật ra khỏi bức tường. Chiếc mặt nạ cừu lao về phía Hạ Anh, cậu nhắm
chặt mắt theo phản xạ. Khi còn cách vài mét, nó lật ngược mặt lại rồi úp thẳng
vào mặt, hít chặt lấy da mặt cậu.
Hạ Anh có thể cảm nhận được lớp gỗ nhẵn mịn, lạnh ngắt của chiếc mặt nạ. Lúc
mùi thơm của gỗ tràn vào mũi cũng là lúc những hình ảnh rời rạc hiện lên trong
tâm trí cậu. Hình ảnh một người đàn ông mặt lấm lem với bộ ria mép bị cháy xém
đang ôm cậu trong lòng. Ông vừa thở hổn hển vừa chạy, xung quanh thì tối đen.
Hình ảnh đó chậm dần như một thước phim quay chậm, rồi từ từ mờ đi đến khi cậu
nhìn thấy hai bàn tay mình qua lỗ mắt của chiếc mặc nạ.
Chiếc mặt nạ trên mặt rơi xuống tay cậu. Căn phòng chứa mặt nạ cũng biến mất,
trả lại quầy bar ở đúng vị trí của nó. Tất cả những kẻ trong quán đều ngây người.
Chúng đứng bất động mà không nói một lời. Không cần nói cũng biết, sau lớp mặt
nạ tất cả chúng đều đang kinh ngạc nhìn Hạ Anh.
Tên áo đen đứng chết trân với đôi mắt mở to như thể đang bị sốc. Mọi thứ dừng lại
ở khoảnh khắc đó vài phút đến khi hắn gõ lên bàn bằng một cây búa gỗ nhỏ trong
tay.
“Có vẻ mọi thứ đã định rồi. Nếu không có ai thắc mắc gì nữa, tôi xin tuyên bố:
‘Tử Tinh Hồi Thế’ lần thứ mười hai chính thức bắt đầu. Cầu cho ánh sáng của thần
Bắc Đẩu soi sáng cho mọi người.”
Sau ba tiếng gõ, tất cả những kẻ đeo mặt nạ lần lượt rời khỏi quán. Chỉ trong
vài chục phút, cả quán rượu chẳng còn ai ngoài gã áo đen và Hạ Anh. Hắn cửi dây
trói cho người bồi bàn, đặt anh ta nằm duỗi thẳng trên hàng ghế dài rồi cẩn thận
chữa trị vết thương cho anh ta. Hạ Anh chỉ ngồi nghỉ ngơi trong im lặng. Khi những
vết thương của cậu đã bớt đau và có thể đi lại được, cậu cố vịn tường bước từng
bước khập khiễng ra khỏi quán. Khi đến cậu bước đến ngưỡng của, giọng nói của hắn
lại một lần nữa vang lên, tuy vẫn tỏ rõ thái độ thù hằn nhưng lần này cậu cảm
thấy trong lời nói đó không ẩn chứa ác ý.
“Chào mừng mày đến với trò chơi, nhưng đừng vội mừng. Tất cả những gì vừa diễn
ra mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Duy nằm duỗi
thẳng người trên nền nhà mát lạnh. Đôi mắt nó lim dim mở sau một giấc mơ ngắn,
xung quanh là những mẩu gỗ nhỏ nó gọt ra mà chưa kịp dọn. Vì hút nhiều thuốc lá
mà miệng nó lúc nào cũng cảm thấy đắng, đến nỗi nhiều lúc nó không muốn nuốt nước
bọt vì sợ lưỡi cảm nhận được vị đắng đó.
Nó thở dài, muốn đốt một điếu thuốc nữa nhưng vị đắng trong miệng nói với nó rằng
khói thuốc chẳng bổ béo gì cho hai lá phổi của nó. Chưa bao giờ cảm giác chống
lại cơn thèm thuốc trong nó mãnh liệt hơn bây giờ.
Nhiệt độ hôm nay thấp hơn mọi ngày vì những cơn mưa gần đây khiến cho không khí
gần như đã bão hoà hơi nước, chưa kể đến nhà nó còn ở trên cao.
Ly đã ngủ từ lâu, căn nhà yên tĩnh kèm tiếng thở nhẹ trong phòng ngủ cho nó biết
điều đó. Nó muốn đứng dậy tiến về phía tủ lạnh, tìm lấy thứ gì có vị ngọt để
xua tan vị đắng trong miệng nhưng lại sợ Ly tỉnh giấc vì tiếng ồn có thể gây ra
bởi chiếc tủ lạnh cũ kĩ.
Nó muốn ngủ tiếp một giấc thật sâu. Đôi mắt nó nhắm nghiền mắt, đoán rằng bây
giờ khoảng tầm hai giờ sáng. Tiếng ếch kêu, tiếng dế kêu vang vọng không gian
xung quanh. Nó rùng mình, phần vì lạnh, phần vì những tiếng kêu kia cứ lặp lại
ngày càng trở nên rầu rĩ.
Nó đứng dậy, tiếng các khớp trên cơ thể chuyển động sau một thời gian nằm lười
có thể nghe rõ ở bất kìa đâu trong phòng. Bàn tay nó mò mẫm trong bóng tối tìm
chiếc điện thoại. Thi thoảng nó chạm vào vài món đồ trong phòng khách làm vang
lên vài tiếng động nhỏ đến khi tìm được điện thoại.
Đèn plash điện thoại sáng lên, soi quanh căn phòng trước khi tắt. Từ ô kính cửa
sổ, nó có thể nhìn thấy một lớp sương mỏng phủ lên những toà nhà cao tầng của
thành phố như một lớp lụa mỏng. Nó toan đi về phòng ngủ của nó, nhưng lại ngừng
bước vì tiếng chó sủa ngoài kia.
Tiếng sủa xa xa mờ nhạt trong tiếng ếch và côn trùng kêu, giờ đây rõ hơn như mục
tiêu của những tiếng sủa đang tiến ngày càng gần về đây. Nhà của nó đã là ngôi
nhà cuối cùng của con hẻm này, điều đó khiến nó cảm thấy bất an, nhất là khi đã
đêm muộn như thế.
Nó nhẹ nhàng tiến đến sát cửa, mắt áp vào kẽ hở giữa các tấm gỗ. Có ai đó đang
lững thững leo lên những bậc thang một cách khó khăn. Nó im lặng chờ đợi. Khoảng
nghỉ giữa bậc thang là lối cổng nhà bác Hộ, nếu người ở dưới kia không dừng lại
ở đó thì chẳng còn nơi nào để đến ngoài nhà anh em chúng. Nếu thật vậy thì chỉ
có hai khả năng mà người dưới kia tới. Hoặc là chúng đến tìm nó như tìm Hạ Anh,
hoặc là nó đã bị lộ mặt. Một triệu cách đối phó xuất hiện trong đầu nó, nhưng
dù là cách gì thì cũng không tránh khỏi một cuộc ẩu đả. Nó không như Hạ Anh, nó
sẵn sàng dùng ma thuật đập những kẻ cặn bã thừa sống thiếu chết nhưng không phải
ở trước thềm nhà.
Đây rồi, là lúc này. Người kia đã đến trước cổng nhà bác Hộ. Nó tự nhủ rằng nếu
người đó đi vào trong thì nó sẽ trở về phòng, trùm chăn và ngủ một giấc tới
sáng. Còn nếu hắn bỏ qua và tiếp tục tiến về đây, nó sẽ mở cửa và ném hắn trở về
bậc thang đầu tiên mà hắn đặt chân lên.
Nó nín thở, bàn tay mở sẵn chốt khoá. Hắn bỏ qua cổng nhà, nhưng hắn chỉ bước
thêm được một bước nữa trước khi đổ gục. Duy đứng chết trân. Nó hơi bất ngờ với
cảnh tượng trước mắt, một triệu cách đối phó của nó tan biến trong chốc lát. Chẳng
có cuộc ẩu đả nào có vẻ sẽ xảy ra. Nó từ từ mở cửa bước ra ngoài.
“Ly! Dậy ngay Ly!”
Nó quay vào nhà hét to rồi lao ngay ra bên ngoài mà không cần xỏ dép. Đoạn cầu
thang dài hơn hai chục bậc nhưng nó chỉ cần vài bước nhảy, ở bậc thang cuối còn
suýt bị trượt chân vì lớp rêu ở đó.
Đèn phòng ngủ của Ly sáng lên sau tiếng gọi của anh hai. Cô bước ra, tay vẫn
đang che đi cái ngáp dở.
“Mồ. Chuyện gì vậy, biết mấy giờ rồi khô…”
“Là Hạ Anh! Mẹ kiếp! Mau xuống đây giúp tao. Cái thây thằng này nặng khủng khiếp.”
Ly hoảng hốt khi thấy cơ thể Hạ Anh bê bết máu đang được Duy cố đỡ dậy. Cô chạy
xuống đỡ ngang eo trong khi Duy vòng một tay cậu lên vai.
“Tại sao anh ấy bị vậy. Trời ơi, chảy nhiều máu quá.” Tiếng chó sủa ầm ĩ át đi
giọng nói của Ly. Vài nhà hàng xóm cũng bật sáng đèn vì tiếng ồn lúc nửa đêm.
Khu dân cư bấy lâu yên tĩnh hôm nay nhốn nháo một đêm, họ xì xầm bàn tán khi thấy
một người toàn thân bê bết máu đến tìm hai anh em lúc nửa đêm.
Duy không nói gì mà chỉ cố dìu Hạ Anh vào trong. Hai anh em chúng mất vài phút
để đưa cậu vào trong nhà. Nó đặt Hạ Anh nằm xuống rồi bảo Ly đóng cửa lại trong
khi cắt phăng chiếc áo thấm đẫm máu của cậu. Một vết cắt chéo dài nham nhở từ gần
bả vai xuống tới bụng hện ra cùng vô số vết thương khác trên khắp người.
“Anh ấy sao rồi.” Ly hỏi ngay khi quay lại.
“Nó mất nhiều máu quá.” Duy nói sau khi sờ vào cổ tay tìm mạch. “Nhưng có vẻ không
sao, mạch vẫn còn khá rõ. Nó được ai đó cầm máu cho rồi, nhưng vẫn cần phải xử
lý vết thương. Mang thuốc đỏ, bông với kim khâu ra đây.”
Ly chạy ngay vào trong, một chốc sau đã quay lại. Cô bày những thứ vừa lấy ra,
một chai thuốc đỏ và hầu hết các loại kim trong nhà kể cả kim băng. Duy nhìn
qua một lượt rồi nhăn mặt.
“Chỉ đâu?”
“Chỉ?” Cô tròn mắt trả lời.
“Mày muốn tao dùng kim băng níu vết thương lại như quần áo rách à?” Đôi mắt nó
tỏ rõ vẻ bất lực. “Cả muối và nước ấm luôn.”
“Làm gì nữa?”
“Để tao rửa sạch rồi chấm muối nó ạ. Mẹ kiếp!” Nó quát lớn.
“Rồi rồi, đang rối.”
Duy chọn một chiếc kim mới cầm trên tay. Nó dùng thuật tác động khiến cây kim từ
từ cong thành một hình bán nguyệt hoàn hảo. Vừa đúng lúc cuộn chỉ được Ly mang
tới, nó pha nước muối rồi nhúng cả cuộn chỉ vào trong đó đồng thời đổ thuốc sát
khuẩn lên cây kim nó vừa tái định hình.
“Được rồi bây giờ tao sẽ khâu vết thương lại, nhiệm vụ của mày là giảm cơn đau đến
mức thấp nhất. Tao không muốn nó giãy dụa hay hét toáng lên vì đau vì có thể làm
lệch đường kim. Nghe rõ chứ?”
“Khâu vết thương với thứ này á? Nhưng mà anh có biết khâu thật không vậy?” Ly hỏi
với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ.
“Có gì thì dùng nấy thôi.” Nó điều khiển cây kim cong nồng nặc mùi thuốc sát
khuẩn lơ lửng lên giữa hai anh em. “Thấy gì chứ. Đây là hình dạng cơ bản của kim
phẫu thuật. Vài năm trước trong một lần ẩu đả giữa các băng nhóm thằng Khải đã
bị thương, và tao là người đưa nó đi cấp cứu. Nó phải khâu mười hai mũi ở lưng.
Không nhiều nhưng đủ để tao quan sát và ghi nhớ mọi thao tác. Bắt đầu thôi. À
tao nghĩ mày nên nhắm mắt.”
Nó nhìn xung quanh các ô cửa sổ để chắc chắn không có ai đang nhìn trộm chúng.
Một tiếng búng tay vang lên tạo thành một quả cầu lửa sáng rực. Nó tạo thêm vài
hoả cầu nữa bằng cách tương tự rồi thả ra xung quanh, vừa để tăng thêm ánh sáng,
vừa để triệt tiêu bóng của cây kim và tay nó. Xong xuôi, nó bắt đầu cho cây kim
đang bay lơ lửng dần hạ xuống, mũi kim nhắm chuẩn mép vết thương đâm một cách dứt
khoát. Khi mũi kim đâm xuống da, một ít máu trào ra nhưng nó nhanh chóng dùng bông
tẩm thuốc đỏ lau sạch.
Ly nhắm chặt mắt, hai tay cô ghì chặt đầu Hạ Anh để thuật của bản thân làm dịu đi
cơn đau. Khi mũi kim đầu tiên đâm vào da, cơ thể Hạ Anh ưỡn lên làm cho Duy dừng
lại. Ly cố ghì mạnh hơn nữa, tập trung thêm thuật xuống tay giúp cho những đầu
ngón tay cô dần phát ra ánh sáng nhẹ. Lúc này cơ thể Hạ Anh cũng dần thả lỏng
ra.
“Được chứ.” Duy hỏi khi thấy cơ thể Hạ Anh dần hạ xuống.
Ly mím chặt môi gật đầu nhẹ giúp nó yên tâm hơn. Mũi khâu đầu tiên đã hoàn thành
mà không có sai sót, điều đó khiến Duy có thêm tự tin rằng nó có thể làm được.
Cứ thế, cây kim lơ lửng dưới sự điều khiển của nó và sự giúp đỡ của Ly dần cột
chặt vết thương từng chút một. Mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán hai đứa nhưng
chúng còn chẳng có thời gian mà lau đi.
Những vết khâu ngày càng đều và chắc chắn đến khi vết khâu cuối cùng được cột nút.
Ly ngồi dựa vào góc tường một cách mệt mỏi, hai tay cô tê đi vì để thuật đi qua
trong một thời gian dài không nghỉ. Duy nhìn em gái rồi đến chiếc đồng hồ, giờ đây
nó mới có thời gian lau những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt.
“Gần hai tiếng và hơn năm mươi mũi khâu. Mong rằng sau này chúng ta không phải
phá vỡ kỉ lục này.” Duy đứng dậy nói một câu đùa trong khi giải những hoả cầu đang
bay trong không trung nhưng rõ ràng chỉ có mình nó cười nổi. Nó cửi chiếc áo dính
máu ướt đẫm mồ hôi trên người rồi đi tìm một cái túi đen. Nó cẩn thận ngồi xuống,
nhặt mọi thứ dính máu trên nền nhà bỏ vào trong túi cùng cái áo nó vừa cửi ra rồi
cột chặt lại ném vào góc nhà.
“Hai anh có giấu em chuyện gì không?” Ly hỏi một cách đầy mệt mỏi.
Duy nhìn qua Hạ Anh vẫn đang nằm đó. Nó thở dài rồi kể về bọn côn đồ trong hẻm
chúng đụng độ hai hôm trước, kể đứa trẻ và kể cả về việc Hạ Anh bị truy đuổi vào
sáng hôm qua. Nó kể một cách từ từ đầy kĩ lưỡng như sợ sai sót điều gì đó. Khi
nó kể xong cũng là lúc vết máu cuối cùng trên nền nhà được lau sạch. Nó lấy gối
và chăn của nó cho đắp cho Hạ Anh rồi nhìn qua Ly
“Vào ngủ đi, hôm nay mày không còn sức đâu.” Nó nói với Ly vẫn đang ngồi trong
góc.
“Không. Em sẽ đi lên đồi tìm ít thảo dược.” Ly nói rồi toan đứng dậy.
“Cứ ngồi ở đó. Tao cá là mày sẽ kiệt sức khi còn chưa lên tới nửa quả đồi. Với
lại những loại cây đạc biệt đó không phải chỗ quái nào cũng mọc ra được. cách
nhanh nhất là đến khu chợ ngầm, tao sẽ nhờ người ở đó mang tới đây ngay.”
“Vậy cũng được. Anh cũng nên nghỉ ngơi chút đi, hành kim và hành hoả mà anh dùng
tốn sức hơn an thần thuật của em mà.”
“Tao sẽ đợi Hạ Anh dậy rồi đi vào thành phố nên chắc không ngủ đâu.”
“Để làm gì?”
“Gặp một người bạn cũ. Tao nghĩ rằng việc này không phải do lũ mà bọn
tao đánh gây ra. Không chắc chắn lắm nhưng có vẻ chuyện này là do á nhân chúng
ta làm.”
Ly im lặng trầm tư, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ. Có tiếng gà gáy xem vào câu
chuyện của hai anh em. Duy nhìn ra cửa sổ, đường chân trời phía đông có một vệt
sáng mỏng báo hiệu bình minh sắp đến. Tiếng gà gáy kia vẫn ngân dài.
Bình luận
Chưa có bình luận