Lễ hội.


Cô đi lại khắp ngôi nhà, chốc lát lại ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự lo lắng tuy không hiện trên vẻ mặt nhưng nó cuộn lên như những cơn sóng trong lòng cô.
Năm phút đầu, cô gạt bỏ mọi thắc mắc mà tự nhủ rằng cơn mưa đang giữ đứa con của cô ngoài của hàng bách hoá. Mười phút trôi qua, sự bất an có chút khó chịu chạy trong người cô một cách mạnh mẽ. Cô bắt đầu đi lại để giết thời gian, có lẽ Hạ Anh đang trên đường về thôi. Thêm mười phút nữa, mười phút đợi chờ mà dường như vô tận. Những món ăn đã nguội lạnh đậy lồng bàn khiến cô không khỏi thở dài. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con không có thời gian ngồi dùng bữa cũng nhau, ngồi kể cho nhau nghe về những câu chuyện hằng ngày. Những lời hỏi thăm, những lời quan tâm chẳng mấy khi được được nghe vì những lo toan cuộc sống lấn át hết thời gian.
Ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua. Mỗi lần nhìn lên đồng hồ, tâm trạng của cô lại cảm thấy bản thân bị lừa dối đến mức nào. Những cuộc gọi nhỡ vẫn không có hồi âm trở lại. Chưa bao giờ Hạ Anh đi đâu mà không có một lời nhắn về cho cô. Ngay bây giờ đây, có hàng ngàn câu trả lời vì sao bản thân cô lo lắng, nhưng chẳng có câu trả lời nào có thể nói ra một cách hợp lý. Cô nhìn ra ngoài mỗi khi có người đi qua, như một cách trấn an bản thân dù biết rõ việc đó vàng làm cô thêm sốt ruột.
Dáng Hạ Anh chạy vào từ cổng chính. Cô bước vội ra đón nhưng cánh cửa mở ra khi cô chỉ còn cách đó hai mét. Nó lao vào nhà, đóng vội cách cửa khiến nó vang lên một tiếng rầm. Từ phía sau bộ đồ trên người lấm đầy bùn đất và nước mưa, nó cứ đứng đó, tuy không quay mặt lại nhưng có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển đang được cố giấu đi.
“Có chuyện gì.” Cô quát lên một cách giận dữ.
Hạ Anh quay người lại, nó cúi gằm mặt bước nhanh về phía phòng mình. Cô chạy đuổi theo, đứng chắn trước cửa ngay khi nó kịp lách người vào.
“Có chuyện gì!”
Giọng cô quát còn to hơn lúc nãy, nhưng ngay lập tức cô sượng lại khi nhìn vào mặt Hạ Anh. Gương mặt đứa con mà cô hết mực yêu quý mà nửa tiếng trước vẫn còn lành lặn giờ đây đầy những vết thương ngang dọc.
Cô chửi thề một cách vô thức rồi vội gỡ chiếc mũ trùm của Hạ Anh một cách cẩn thận, những vết trầy còn đang rớm máu cũng dần lộ ra. Hạ Anh không nói gì, nó chỉ cúi mặt cố tránh ánh mắt của mẹ. Nó chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô khi cảm thấy tội lỗi.
“Chuyện gì thế này.” Giọng cô giờ đây không còn to như trước. Hạ Anh có thể cảm nhận từng cơn run trên môi khi mẹ nó cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Cô chạy vội vào bếp, lục trừng ngẳn tủ một cách vội vàng. Hạ Anh ngước lên nhìn trộm, rồi lặng lẽ quay mặt vào phòng.
Nhưng cô không để nó đi, cô lại quát lên rồi kéo nó ra khỏi phòng ấn nó ngồi xuống ghế rồi dùng thuốc sơ cứu vết thương trên mặt nó.
“Thôi mà mẹ. Để con về phòng đi.” Nó cố đẩy mẹ ra, nhưng cô gạt tay phắt tay nó.
“Không có gì ở trong đấy cả. Việc duy nhất là ngồi xuống đây xử lý những vết thương chết bằm này, và kể cho ta nghe con lại làm ra chuyện gì!”
“Mẹ.” Nó đứng dậy khỏi ghế, những cục bông dính đầy thuốc đỏ nằm trên chiếc khăn trải trên đùi nó cũng vì thế mà rơi đầy xuống sàn nhà. “Mẹ dừng xem con như một đứa con nít nữa đi.”
“Dừng?  Con nghĩ ta muốn trông chừng, lo lắng cho con từng phút từng giây lắm sao. Con muốn ta phải công nhận con đã trưởng thành như thế nào đây, bằng việc nhìn vào những vết bầm trên mặt con và lấy đó làm tự hào à. Con đã lớn rồi, có thể sống trách nhiệm một chút được không.”
“Trách nhiệm mà mẹ nói là gì. Là con đã nghe lời mẹ bao nhiêu năm qua, gạt bỏ hết những thắc mắc của bản thân chỉ để nghe làm theo, làm theo và làm theo những yêu cầu của mẹ như một cỗ máy. Vâng, con vẫn đang thực hiện cái trách nhiệm ấy đến tận bây giờ, tận giây phút này. Mẹ còn điều gì không hài lòng nữa? Muốn con gạt bỏ luôn cuộc sống của bản thân sao.”
“Im ngay! Ta làm việc và nuôi con một mình khôn lớn không phải để nghe những lời này.” Bà quát lên.
Nhưng Hạ Anh không đợi lâu, nó lập tức cướp lời như thể nó chỉ chờ đợi khoẳnh khắc này.
“Vậy ông ta đâu.”
Mọi thứ trở nên im lặng vì một câu nói của Hạ Anh. Mặt mẹ nó đỏ lên vì giận. Nó biết bản thân vừa nhắc đến người không được phép nhắc đến và nó cố tình làm điều đó. Mỗi lần nhắc về bố, mối quan hệ của hai mẹ con căng thẳng lên trong một thời gian và chỉ kết thúc khi nó chịu xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau dù đấy chỉ là lời hứa suông. Sẽ luôn luôn có lần sau bởi vì nó muốn biết được bố nó là ai. Nó luôn nhìn thấy bản thân nó ngày bé đứng từ xa nhìn chúng bạn đi cùng một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Cảm giác ghen tị luôn ám ảnh nó, rồi thôi thúc nó một ngày nào đó sẽ tìm thấy ông. Như chỉ để tự an ủi bản thân rằng mình không thua thiệt ai cả.
“Con không được nhắc đến ông ta trong căn nhà này!” Bà quát lên, Cảm nhận được trên thái dương theo từng nhịp mạch đập.
“Tại sao chứ? Con đã nghe theo lời mẹ suốt bao nhiêu năm qua rồi, có lẽ đến lúc con được sống cuộc sống của con. Và con có quyền được biết bố mình là ai, dù ông ta có tệ với con hay mẹ đi nữa.”
“Im ngay! Ta là người đã nuôi nấng con, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng ta chưa bao giờ nghe được một lời quan tâm động viên đến từ phía con. Thay vào đó con luôn hỏi về ông ta, người đã bỏ rơi cả con và ta tự lực cánh sinh mà chẳng có lấy một lần thăm hỏi. Con cần gì ở một người như ông ta? Con sẽ khóc lóc và kể cho ông ta cuộc sống của chúng ta khó khăn như thế nào khi không có ông ta à. Cuộc sống của ta không cần một người như thế. Trước đây không cần, và sau này cũng vậy. Nên con hãy bỏ suy nghĩ đi tìm ông ấy đi. Chúng ta không cần ông ta, và ông ta cũng vậy. Tất cả những gì ta cần là con, và ta mong con cũng như ta vậy.”

Hạ Anh bước xuống xe, đây đã là trạm xe buýt cuối cùng trong phạm vi thành phố. Cảm giác bước xuống xe như cậu vừa bước sang một thế giới khác. Cái nắng nóng của vùng ngoại ô chiếu xuống, thiêu đốt gáy cậu làm cậu cảm thấy nhớ những cơn mưa bất chợt ở trong thành phố.
Cuộc nói chuyện căng thẳng của hai mẹ con kết thúc bằng việc cậu bỏ đi trong tiếng gọi của mẹ. Hai tiếng ngồi nép mình trên hàng ghế cuối xe buýt để đi ra vùng ngoại ô đủ cho cậu suy nghĩ kĩ về những gì mẹ đã nói. Bà luôn lớn tiếng như vậy, nhưng những gì bà nói là sự thật. Cậu chẳng thể nhớ được bố là ai, một chút kí ức cũng không. Hình ảnh chúng bạn kể cho bố chúng nghe về một ngày học tập khi được bố đón in sâu trong đầu cậu, rồi từ hình ảnh đó cậu tự tưởng tượng ra một người bố tuyệt vời mà bản thân có thể có là như thế nào. Cậu phải có.
Cậu tìm vội một bóng cây để tránh cái nắng gay gắt ban trưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy rồi áp vào tai, cảm nhận rõ những giọt mồ hôi đang dần nhễ nhại. Không đợi cậu cất lời, giọng của Thanh Duy vang lên trong loa một cách ngắn gọn. “Sau lưng đây!”
Cậu quay ra sau, Duy đang ngồi ở quán nước bên kia đường. Tay nó cầm ly nước giơ lên ra hiệu chào cậu rồi nở một nụ cười đắc thắng.
“Nhìn mày tơi tả như vừa đi vật lộn về vậy.” Duy nói khi Hạ Anh tới gần.
“Sự thật mà. Chỉ có điều đối thủ là bảy thằng to con.” Cậu lấy chiếc ghế mà Duy đá cho ngồi xuống.
“Tìm thêm ba thằng nữa cho đủ mười, rồi tao cho bọn nó ăn cám một thể.”
“Im đi.”
Duy bật cười thành tiếng, nó ném lon nước còn lại trên bàn cho Hạ Anh rồi đứng dậy.
“Như này không ổn rồi. Tao sẽ đưa mày đến một nơi, nhưng trước tiên đi cùng tao trước.”

Chiếc xe máy cũ của Duy tắt máy ngay khi nó vừa dừng lại, nó ra hiệu cho Hạ Anh bước xuống rồi dắt chiếc xe lên lề đường. Người giữ xe tóc bạc hơn nửa tiến lại gần, ông ta đưa số cho nó rồi dùng cả hai tay nhích cái xe cho nó vào thẳng hàng. Tiếng lạch cạch của chiếc xe phát ra như vừa bị rơi mất món phụ tùng nào đó khến ông ta quay lại nhìn nó.
“Không sao đâu bác, nó cũng thuộc dạng đồ cổ rồi.” Duy nhún vai, nó bước ra chỗ Hạ Anh đang đứng, “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Hạ Anh hỏi.
Duy chỉ về phía đối diện, một toà nhà cũ nằm nổi bật giữa những căn nhà hiện đại hai bên. Một toà nhà khổng lồ mang dáng dấp của kiểu kiến trúc thế kỉ trước. Hạ Anh ngẩn người, đã bao lần cậu đi qua con phố này nhưng chưa bao giờ để ý đến toà nhà trước mặt. Ngôi nhà cổ đã cũ, lớp sơn bong ra từng mảng, để lộ bức tường nấm mốc lởm chởm bên ngoài. Những cánh cửa gỗ đã phai màu nhưng vẫn nhìn được những vệt sơn xanh còn vương lại, Duy đứng dưới cánh cửa đó, vẫy ta cho cậu lại gần.
Hạ Anh nhìn hai bên đường rồi chạy qua với bạn mình. Duy đứng đó đợi sẵn, nó chỉ mở hé cửa đủ cho một người lách qua rồi đóng ngay lại khi Hạ Anh đã đi theo sau nó vào. Cánh cửa dẫn đến một hành lang dài, những ngọn nến treo trên tường, đánh dấu những cánh cửa xuất hiện ở những bức tường hai bên kéo dài gần như vô tận trước mắt Hạ Anh. Cậu chắc mẩm rằng có sự can thiệp của một ít ma thuật để tạo nên một không gian như vậy, một không gian ma mị như mê cung của lũ yêu ma trong những bộ phim mà ngày nhỏ cậu đắm đuối..
Ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến dùng để thắp sáng chẳng thể soi đến được cuối hành lang. Những ngọn nến nối nhau trải dài làm Hạ Anh có cảm giác như hành lang kéo dài vô tận. Càng đi, cậu càng cảm thấy như con đường phía trước dường như không có điểm dừng, con đường cứ nối dài mãi, dài mãi. Thanh Duy đi trước, cậu đi sau. Cậu nhìn theo những cánh cửa thoắt ẩn thoát hiện, xuất hiện rồi bị bỏ lại phía sau theo bước chân của cả hai, rồi cánh cửa khác giống hệt cái trước hiện ra, đều đặn như lặp lại. Như con lắc thôi miên, đung đưa qua lại một cách chậm rãi khiến con người ta dần chẳng biết bản thân là ai, đang ở đâu, làm gì.
“À này.” Duy bất ngờ lên tiếng khiến Hạ Anh giật mình. “Tao có hai tin muốn cho mày biết, muốn nghe tin nào trước?”
“Tin tốt.” Cậu trả lời như một thói quen.
Cậu luôn chọn nghe tin tốt trước, cậu không muốn ‘tin tốt’ trở thành ‘tin bình thường’ vì ảnh hưởng của tin xấu nếu cậu lựa chọn nghe nó đầu tiên. Nhưng thay vì trả lời, Duy quay ngoắt lại nhìn cậu trả lời với một bộ mặt thản nhiên.
“Gì cơ, tao có nói là có tin tốt à.”
Cậu sửng người. Dù đã chơi với nhau gần mười năm nhưng tính cách của Duy còn quá nhiều điều bất ngờ với cậu.
“Vậy nghe tin nào trước chả như nhau.”
“Ừ đúng, nhưng mà nó vui mà.” Duy nói rồi cười một cách ngờ nghệch. “Con bé đêm qua tao mang về ấy, mà do mày bắt tao mang về thì đúng hơn. Sáng nay tao đem thả nó ở nơi mình cứu nó.”
“Cái quái…” Hạ Anh thốt lên nhưng Duy liền ngắt lời cậu.
“Còn tin thứ hai.” Nó rút trong túi ra một thứ rồi ném về phía cậu. Cậu chộp lấy rồi giơ lên coi. Một tấm thẻ bằng nhựa plastic được cuộn lại bằng sợi dây xanh gắn kèm dùng để đeo lên cổ. Cậu mở cuộn dây ra, căng mắt cố đọc thông tin trên thẻ bằng ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến trên tường. Ảnh chân dung và họ tên trên đó in rõ trên Trần Hạ Anh, đây là thẻ nhân viên trong công ty của cậu. Hạ Anh lật xem trước sau vài lần rồi khó hiểu nhìn nó.
Duy có thể hiểu vẻ mặt khó hiểu của Hạ Anh. Ở nhà máy mỗi người chỉ được cấp một tấm thẻ như vậy, cậu không thể nào lấy được nó dù cho có làm cùng chỗ với Hạ Anh.
“Bất ngờ chưa, có vẻ mày vô tình làm rơi nó lúc bị bọn khốn kia tẩn và bọn nó đã nhặt được. Anh Quân mới đưa cho tao đấy.”
“Quản lý?”
“Ừ. Giờ thì mày biết tại sao tao thả con bé đi rồi chứ. Bọn chúng tìm đến tận công ty, có vẻ chúng quen biết với bên trên. Vì thế mà cả tao và mày giờ chính thức thất nghiệp. Đội ơn bọn chúng vì tao muốn rời khỏi cái nhà xưởng ngộp ngạp đó lâu rồi.”
Hạ Anh cố nhớ lại những gì xảy ra sáng nay. Cậu bất giác đưa tay vào túi áo khoác trống không, tấm thẻ nhân viên để trong đấy đã không còn. Đây không phải là trò đùa của Thanh Duy.
“Đùa ư. Mẹ kiếp bọn chúng.” Cậu quát lên rồi đá vào góc tường để giải toả cảm xúc, vài viên gạch bị đá vỡ rơi xuống nền, âm thanh vang vọng khắp hành lang.
“Đủ rồi. Lỗi do tao, nếu đêm qua tao không kéo mày vào đó thì đã không có chuyện này.”
Duy cố kéo cậu đi. Dù chỉ là công nhân nhưng nó biết không dễ gì kiếm được một công việc tốt như hiện tại. Nó nhận được công việc này bốn năm trước, khi nó vừa mười chín tuổi. Trước đó là những ngày tháng lông bông, nó hay đi dạo quanh từng ngóc ngách của khu chợ ngầm, mua những món đồ bỏ đi ở khu chợ này rồi mang lên bán lại cho những kẻ sưu tầm trong thành phố, để kiếm chút đỉnh lót cái bụng của nó đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Những ngày tháng mà  túi của nó lúc nào cũng rỗng như cái bao tử của hai anh em.
Đa số khách hàng của nó là những thường nhân. Đối với những ‘á nhân’ như nó, những món hàng ấy chỉ là những món đồ vô dụng nên nằm trong sọt rác, còn trong mắt những thường nhân, đó như là một món hàng quý hiếm đến từ những vùng đất xa xôi mang trong mình thứ ma thuật diệu kì.
Lượng khách hàng tìm đến nó ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với việc nó kiếm được bộn tiền và cả hai anh em nó chẳng cần phải lo đến vấn đề cơm áo. Nó dành dụm sửa lại ngôi nhà cũ của hai anh em. Nó muốn ngôi nhà, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về một gia đình từng rất hạnh phúc trong quá khứ sẽ vẫn mãi đứng vững như vậy. Lợp lên màu ngói đỏ thay cho những tấm tôn đã cũ dột, thay những bức tường đã bong tróc bằng màu vàng tươi của nắng sớm, một ngày mai tràn đầy hi vọng.
Hai anh em tự làm tất cả. Duy sơn tường, bất giác mơ màng nhìn đứa em gái lấy những món đồ cất trong thùng carton ra bày trí lại ngôi nhà, miệng lẩm nhẩm những gia điệu mơ hồ mà chỉ mình con bé có thể nghe. Nó chợt nhận ra đứa em gái của mình vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ dù đã có bao khó khăn trong cuộc sống. Cảm giác bất an luôn ngự trị trong lòng nó, cảm nó luôn muốn khoá thật chặt trong lòng, giờ bùng lên như con gõ kiến đói sổ lồng điên cuồng tìm kiếm thức ăn trong bụng.
Có nhiều điều luật nghiêm ngặt mà á nhân mà ai cũng phải tuân theo, điều đầu tiên trong số đó-cũng là quan trọng nhất-là nghiêm cấm những hành vi có thể gây nghi ngờ hoặc tiết lộ thế giới ma thuật cho con người biết. Nó hiểu rõ kết cục nếu dám vi phạm nguyên tắc tối quan trọng ấy, nhẹ nhất là dành cả phần đời còn lại nhìn bốn bức tường đá nơi tầng sâu nhất của cấm ngục.
Tối đó, nó cùng Ly ngồi dưới mái hiên. Tấm áo mới anh em chúng tự tay khoác lên ngôi nhà khiến nó nổi bật lên giữa xóm nghèo trên sườn núi vùng ngoại ô. Có vài người hàng xóm đi qua dành lời khen ngợi cho nó, nó chỉ cười thật tươi rồi khiêm tốn cảm ơn. Nó làm vài món ăn ngon để tự thưởng cho sự chăm chỉ của hai anh em. Ly cứ liên tục khen những món ăn nó làm là ngon nhất thế giới, nó nhìn em gái ăn một cách thích thú. Cái nghèo từ lâu khiến vị giác của chúng chẳng quá khó chiều, một bữa ăn no đã là quá đỗi hạnh phúc với hai anh em.
Buổi đêm, nó ôm đứa em gái đã ngủ say trong lòng. Nó không muốn sống trong sự lo lắng. Bản thân đã có được cuộc sống trong mơ làm nó muốn tìm đến cuộc sống bình yên. Với lấy ví tiền trên đầu giường, nó lấy ra một tờ danh thiếp rồi lật xem hai mặt. Nó vẫn nhớ gương mặt đầy sự bất ngờ của Hạ Anh khi đưa nó tấm danh thiếp.
“Đây là số của quản lý bên chỗ tao làm, cứ gọi rồi nói là bạn của tao. Không tin được là Thanh Duy yêu thích sự tự do lại chỉ động tìm việc làm cơ đấy.”
Cứ thế nó được nhận vào làm cùng Hạ Anh một cách thuận lợi. Quản lý của chúng là người dễ tính, anh luôn bao che cho chúng mỗi khi phạm lỗi, cũng là người thông báo trước cho chúng những quyết định của cấp trên. Và thông báo thôi việc của chúng hôm nay cũng không là ngoại lệ.
Dù có nhiều bất mãn, nhưng trong lòng nó đôi phần không muốn rời bỏ công việc này. Tuy không kiếm được nhiều như trước nhưng tiền lương vẫn đủ cho hai anh em sống thoải mái nếu tiết kiệm một chút, cả Hạ Anh cũng thế.
“NÀY!” Có tiếng kêu lớn vọng lại từ phía sau làm cả hai quay lại nhìn.
Một trong những cánh cửa phía sau mở ra, đứng ở ngưỡng cửa đó là một người  vạm vỡ. Hắn bước lại phía hai người một cách vội vã. Khi hắn tiến lại gần Hạ Anh đoán rằng hắn ta hơn chúng không bao nhiêu tuổi.
“Ta nhớ vài năm trước, có thằng nhóc nào đó đã nói là sẽ không làm cái việc này nữa.” Ông ta chụp lấy cổ Duy, nhấc bổng nó lên rồi ấn mạnh vào tường. “Và giờ cùng xem chúng ta có gì ở đây nào. Còn mày!” Hắn ta chỉ tay về phía Hạ Anh khi cậu chuẩn bị lao vào. “Đứng im ở đấy, tao sẽ thăm hỏi mày sau.”
“Bình tĩnh nào, ông chú lúc nào cũng nóng nảy.” Duy vừa cố gỡ những ngón tay của hắn ta ra vừa thuề thào nói qua kẽ hở của thanh quản đang bị siết chặt.
Nó cố trấn an hắn nhưng không có mấy tác dụng. Hắn đập mạnh lưng nó vào tường một lần nữa. “Câm mồm. Đã có luật cấm mi quay lại đây rồi. Mi cũng biết sẽ có chuyện gì nếu người gặp mi không phải ta mà là kẻ khác, đúng không nhóc con.”
“Luậ… luật thứ tư của khu chợ ngầm… một người lần đầu tiên đến khu chợ ngầm sẽ phải có một người hướng dẫn đi cùng. Không có luật nào cấm tôi là người hướng dẫn, đúng chứ.”
Cả hai cùng nhìn Hạ Anh rồi nhìn nhau, họ nở một nụ cười tinh quái gần như cùng một lúc
“Vẫn tinh quái như mọi khi nhỉ, nên mi mới dắt nó tới đây à.” Ông ta đặt Duy xuống đất
“Do luật lỏng lẻo quá thôi. Chú vẫn mạnh tay như mọi khi nhỉ.” Nó vừa nói vừa xoa cái cổ đang đỏ tấy của mình.
“Sao cũng được. Nhưng mi đừng nói là đã gặp ta. Dù họ sẽ cho ngươi đi với lý do đó nhưng sẽ nổi điên lên với ta cho xem, cấm mi từ đầu vẫn dễ hơn là khi vào trong đó mà.”
“Tất nhiên rồi, chú biết có thể tin ở cháu mà.” Duy đưa ngón tay cái lên nháy mắt.
“Nhớ đấy nhé.”
Ông ta ra hiệu đi nhanh rồi quay lại cánh cửa vừa bước ra khi nãy. Duy quay qua nhìn Hạ Anh, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra. Nó kéo cậu đi tiếp. “Nhanh lên nào, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
“Nơi nào cơ?” Hạ Anh hỏi.
“À thì, ở bên trên kia có chợ, đúng chứ. Ở đây chúng ta cũng có, nhưng không phải như ở phía trên đó. Chợ ở đây bán những thứ liên quan đến phép thuật, hoặc là những thứ để điều chế ra ra chúng. Chúng ta có thể tìm thấy bất kì thứ gì ở đây dù là hiếm nhất, nên nơi đây cũng là nơi tập trung nhiều loại người nhất giới á thần. Một gã tay mơ lần đầu đi tham quan để thoả trí tò mò, hoặc một kẻ sành sỏi tìm kiếm những nguyên liêu cần thiết để luyện bùa hoặc thứ thuốc đặc sệt nào đó như tình dược chẳng hạn. Có cả chúng ta nữa, những kẻ kiếm chác chút đỉnh ở cái xó này. Có những thứ ở đó là vô giá trị nhưng nếu biết đặt đúng chỗ thì chúng là một hũ vàng khổng lồ. Việc mang chúng lên phía trên bán là bất hợp pháp, dĩ nhiên rồi. Thế nên có những người quản lí ở dưới này, nhưng xui thay là tao gần như quen biết hết thảy bọn họ.”
“Khoan đã. Dưới này… ý cậu là sao. Không phải chúng ta ở trong toà nhà à.”
“Cơ bản thì chúng ta chỉ bước vào toà nhà thôi. Một nơi như này chẳng thể để những thường nhân có thể vào được, đúng chứ. Sẽ luôn có một ít bùa phép được yểm lên cánh cổng giúp cho chỉ có những á nhân như chúng ta có thể đi vào. Nói thế nào nhỉ, mày cứ tưởng tượng như cánh cửa thần kì của Doraemon là được.” Duy dừng trước một cánh cửa. Nó xem xét một chút rồi ra hiệu cho Hạ Anh lại gần. “Còn vụ ‘dưới này’, thì đây là khu chợ ngầm dưới lòng đất.”
Nó mở cánh cửa, ánh sáng chói loà và tiếng ồn lập tức chiếm trọn thị giác và thính giác của cậu. Hạ Anh đã quen với ánh nến của hành lang tối, cậu bất giác đưa tay lên che mắt rồi bước qua cánh cửa. Một mái vòm khổng lồ bằng gạch hiện ra trước mặt cả hai. Hạ Anh ngỡ ngàng bước tới vài bước, cậu nhận ra nơi cậu đứng là một bờ bao cao bao lấy toàn bộ khu chợ bên dưới. Từ trên nhìn xuống, những túp lều nhiều màu sắc san sát nhau như một tấm vải chắp vá khổng lồ bao phủ toàn bộ thung lũng bên dưới.
Đường xuống dưới là những lối mòn thoải theo sườn dốc xuống dưới. Nhiều lối đi như vậy cho Hạ Anh biết không chỉ có một cánh cửa dẫn đến nơi đây.
Duy lấy trong người ra một cái túi da nhỏ. Mở sợi dây cột miệng túi, nó lôi ra một tờ giấy dài đến cả nửa mét. Nó vừa nhìn tờ giấy vừa gãi cái đầu đinh của mình, tên những thứ cần mua ghi đầy những dòng trên đó. Nó kiểm tra lại một lượt để chắc chắn không bỏ qua thứ gì rồi cả hai cùng tiến vào trong.
Có nhiều những câu chuyện kì lạ ở những nơi dành cho á nhân, được kể truyền tai nhau từ người này qua người khác. Duy cũng có riêng cho mình một câu chuyện như vậy ở nơi đây. Những tiểu thương ở khu chợ ngầm này nói với nhau rằng nó như là thần tài của khu chợ, mỗi lần nó ghé đến ai thì sạp hàng của người đó hết sạch chỉ trong một buổi. Chẳng ai chứng minh điều đó nhưng có một sự thật rằng ở đây, người ta yêu quý nó.
Cả hai đi đến đâu, những lời mời chào cũng chuyển qua cho chúng. Vài tiểu thương nhiệt tình đến mức bỏ cả quầy hàng mà kéo tay Duy, chỉ cho nó những món đồ quý hiếm mà ông ta sưu tầm chỉ dành riêng cho nó. Nó luôn từ chối một cách khéo léo và tập trung đến những thứ nó cần.
Những dòng chữ trên danh sách được gạch bỏ một cách nhanh chóng. Nó luôn biết phải tìm những thứ nó cần ở đâu, và làm cách nào để có được mức giá thấp nhất với chất lượng tốt nhất. Thi thoảng Hạ Anh nhìn nó ngắm nghía một cái móng vuốt hay một bức tượng cổ bị yểm bùa một cách chuyên nghiệp như những chuyên gia khảo cổ đang quan món sát báu vật vừa đào lên.
Khi món đồ cuối cùng được mua cũng là lúc Hạ Anh đưa tay lên nhìn đồng. “Đã năm rưỡi chiều rồi.” Cậu chép miệng.
“Vừa đúng giờ à. Tuyệt. Go home, baby.” Duy reo lên một cách thích thú. Nó tiến thẳng về cánh cửa trên bờ bao, vừa đi vừa tung hứng cái túi da trên tay.
“Nó có nặng không… cái túi ấy. Nhìn nó chẳng có vẻ gì là đựng một đống đồ chúng ta vừa mua cả.” Hạ Anh hỏi vọng từ phía sau.
Duy không quay lại, nó chỉ nhún vai rồi tiếp tục tung cái túi. “Không hẳn. Vì có một chút… à ừ, mày biết mà. Ma thuật. Nên cũng chỉ như có một nắm gạo bên trong thôi.”
“Vậy cậu định làm gì với đống đó.”
Duy mở cánh cửa nhưng không vội đóng lại. Nó đứng đó nhìn Hạ Anh rồi ra hiệu cho cậu lại gần.
“Không hẳn là của tao, lại đây tao sẽ nói cho mày nghe.”
Duy khoác vai cậu đi trong hành lang cũ. Duy kể cho cậu nghe về công việc của nó trước khi vào làm cùng chỗ cậu, về người đàn ông to lớn khi nãy và người bọn chúng vừa gặp ở khu chợ bên dưới. Nó kể cho cậu tất cả mọi thứ, từ những việc cơ bản và những mánh khoé để có thể lách luật. Với nó đây không phải chỉ đơn thuần là một cách kiếm tiền đầy rủi ro, mà là cách sống mà nó đã làm để nuôi sống Ly và cho con bé một cuộc sống đầy đủ đến ngày hôm nay.
Khi cả hai lên tới nơi ngoài đường cũng đã tấp nập xe cộ. Cái nóng và mùi khí thái khiến Hạ Anh chúng nhớ không khí mát mẻ bên dưới.
“Chết tiệt, giờ cao điểm.” Tiếng chửi thề khẽ rít lên qua những kẽ răng cậu.
“Tao biết cả tao và mày giờ đã thất nghiệp. Nhưng tin tao đi, sẽ có cơ hội khác mở ra cho mày thôi. Tao muốn mày làm việc này, tuy nguy hiểm nhưng mày có thể sống thoải mái hơn hiện tại.”
“Còn cậu?”
“Coi kìa, thân mày lo chưa xong đã lo cho tao.” Duy cười rồi ném điếu thuốc đang hút vào góc tường. “Tao đang tìm một con đường mới. Nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao định đưa mày đến một nơi nhưng muộn rồi, với lại tao cũng có việc nữa nên ngày mai tao sẽ đưa mày đến đó. Mày còn có hẹn với Ly mà, đúng không.”

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Cậu xuống xe, chỉnh chu lại vẻ bề ngoài rồi ngó nghiêng xung quang. Đã qua giờ cao điểm, nhưng đại lộ vẫn còn tấp nập người. Nơi vốn đông đúc nay càng đông hơn vì lễ hội hoá trang. Lướt nhanh qua mọi người, chẳng mấy ai-có lẽ ngoài cậu-ra đường mà không có ít nhất một món phụ kiện liên quan đến lễ hội hôm nay.
Điểm hẹn không quá xa nơi này, đó là một công viên nằm giữa hai cơ quan hành chính nên hai mặt của công viên là bức tường gạch cao. Công viên nhỏ nhưng nhiều cây cối. Những cây thân gỗ to bằng nửa người ôm và cao gấp đôi một người trưởng thành. Chúng xoè tán, tán cây to nhưng chẳng cao quá bóng đèn đường nên từ ngoài nhìn vào công viên luôn trong tình trạng thiếu sáng vào buổi đêm.
Cậu muốn đốt một điếu thuốc để xua đi cảm giác lo âu, cảm giác bám theo cậu từ chuyến xe buýt. Cậu rảo bước đi, chốc chốc lại dừng lại vì một lý do nào đó mà cậu có thể tự tạo ra. Dây giày bị lỏng, chỉnh lại mái tóc bằng tấm gương bên đường hay ném mẩu giấy nào đó cậu cố tìm được trong túi vào thùng rác. Tận dụng những thứ dù là nhỏ nhất nhưng nếu hợp lý, cậu sẽ tận dụng hết mức để bắt được nó. Bắt được cái đuôi đang bám theo sau.
Cậu đến công viên, sớm hơn dự định nhiều. Cậu đi dọc theo bức tường, tìm một băng ghế để cậu có thể ngồi quan sát mọi thứ trước mặt nhưng không bị ai theo dõi từ phía sau. Đôi mắt không được nghỉ ngơi, cậu quan sát tất cả thật kĩ, cố tìm ra điểm sơ hở để bắt được kẻ bám đuôi.
Cậu chỉ dừng lại khi bắt gặp một ánh mắt khác. Một ánh mắt đầy quen thuộc cũng đang nhìn thẳng về phía cậu. Ly đứng từ xa, miệng cười múa máy loạn xạ thu hút sự chú ý của cậu. Bộ váy màu hồng với chiếc mũ chóp phù thuỷ trên đầu nổi bật gữa phố đông, thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Nụ cười rạng rỡ làm cho gương mặt Ly càng xinh đẹp dù không cần nhiều phấn son.
Hạ Anh chạy tới bên Ly, cô tỏ vẻ giận dỗi vì cậu không hoá trang vì hôm nay cả hai đã hẹn nhau cùng đi chơi lễ Halloween. Đôi lúc cô vùng vằng như một đứa trẻ, nét mặt xinh đẹp chẳng bớt dễ thương dù là lúc giận. Hạ Anh lúng túng nhớ lại chiếc mặt nạ lúc sáng. Cậu lấy ra đưa lên trước mặt Ly, vẻ mặt giận dỗi ngay lập tức biến mất để nụ cười quay lại. Cô giành lấy nó tự tay đeo cho Hạ Anh, còn cẩn thận chỉnh lại cho cậu rồi kéo cậu đi.
“Chúng ta đi đâu đây?” Cậu vừa hỏi vừa nhìn lại con đường khi cả hai dần rẽ khỏi nó.
“Bí mật. Em chắc chắn anh sẽ thích nơi này.”
Ly vừa tủm tỉm cười vừa tìm xung quanh. Cô dắt cậu đến một khu vườn rộng, ít người qua lại. Bước vào con đường mòn bên trong, mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài kia hoàn toàn biến mất. Chỉ còn tiếng bước chân đi trên lá khô xào xạc và mùi nhựa cây thoang thoảng ung quanh. Một cảm giác là lạ mà cậu chưa bao giờ trải qua, hoặc đã trải qua nhưng đã quá lâu rồi để có thể nhớ.
Lúc những tán cây bụi đã che hết ánh đèn chiếu tới, Ly quay lại nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ. Khi chắc chắn không còn ai, cô kéo cậu lại gần, bàn tay cô siết chặt hơn, cô thì thầm bảo cậu nhớ theo sát rồi tiến lại một cái cây to. Đó là hai thân cây lớn cách lối mòm không xa, thân cây cuốn lấy nhau như hai sợi chão lớn được xoắn lại. Nó đứng đó, khác biệt với tất cả những cây còn lại.
Ly đến gần, cô đặt tay lên thân cây, miệng lẩm bẩm đến khi lòng bàn tay nơi cô chạm vào thân cây sáng lên ánh cam đỏ. Thân cây chợt rùng mình, những tán lá cây khẽ cử động làm vài chiếc lá rơi xuống mũ Ly. Hai thân cây tách ra, ánh sáng từ trong lọt ra làm Hạ Anh bất giác che mắt. Thân cây mở hoàn toàn, giữa chúng là một lớp màng đen bao phủ giữa hai thân cây. Trên lớp màng có thứ gì chuyển động, giống như một bức tranh vẽ trên lụa bị nhoè màu. Mọi thứ chuyển động không ngừng, như ai đó cầm hết các lọ màu nước đổ vào một thau nước rồi khuấy chúng lên. Khác với cánh cửa dẫn đến khu chơg ngầm, cánh cửa này là một đường hầm ma thuật.
“Anh mà lạc em thì em sẽ bỏ anh lại!” Ly siết chặt tay Hạ Anh kéo vào trong. Thân cây bừng sáng lên khi cả hai vừa bước qua nó, vụt tắt như một ánh chớp giữa khu vườn. Khi bóng tối trở lại, cả khu vườn yên ắng như chưa có gì xảy ra.
Có cảm giác như tiếng sấm nổ đùng đùng bên tai, Hạ Anh nhắm chặt mắt trong khi cơ thể có cảm giác mọi thứ xung quanh vụt qua nhanh đến mức cả âm thanh của chúng cũng bị bẻ cong theo. Thứ duy nhất cậu biết là bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ly, và bàn tay cô cũng vậy.
Khi mọi thứ xung quanh dừng chuyển động-hay đúng ra là cậu-và âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng hơn, Hạ Anh mới từ từ mở mắt ra. Nơi cậu đứng tràn ngập ánh sáng của lửa và đuốc, hàng chục người tập trung lại với nhau quanh một đống lửa lớn, được đốt lên từ giàn củi lớn xếp ngay ngắn cao hơn đầu người.
Ly giật giật tay cậu lúc cậu đang ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh. Cô chỉ chỉ về phía bên cạnh, nơi thật sự náo nhiệt cũng là nơi cô muốn đưa cậu đến. “Mừng Halloween!”
Cả hai đi vòng qua nhóm người vào trong khu trại phía trong. Sức nóng dần vơi đi làm cậu cảm nhận rõ cái lạnh khi càng đi xa ra khỏi đó. Từ phía xa, có thể thấy ánh đèn từ thành phố xuyên qua những tán cây rừng làm không khí càng trở nên mới lạ.
Những tán cây trên cao lắc. Thứ gì đó to lớn lướt trên những tán cây rồi dần dần hạ xuống, kèm theo đó là tiếng ngựa hí liên tục vang khắp hội chợ. Một cỗ xe như của ông già Nô-en dần lộ ra sau những ngọn cây rừng.
Ly thích thú chỉ vào một cỗ xe do sáu con ngựa đen có cánh kéo vừa đáp xuống bãi cỏ gần đó. Cỗ xe phía sau bằng gỗ dày, rộng đủ chỗ cho một đại gia đình ngồi thoải mái. Những con ngựa thở phì phò sau một chuyến đi dài được người lái xe vuốt ve như thể an ủi sau khi ông ta mở cửa cho gia đình chủ nhân bước xuống.
“Nhìn tuyệt nhỉ.” Ly trầm trồ.
“Phải. Thật… chất.”
“Em cũng muốn như vậy, được bay lên thật cao, ngắm nhìn thành phố bên dưới thật nhỏ bé.”
“Chà. Sẽ có một ngày anh sẽ cùng em thực hiện điều đó.”
Ly nhìn cậu cười. Có lẽ đây là một phép thử của cô. Có nhiều ý nghĩa cho câu trả lời. Có thể nó đến từ trái tim, hoặc đó chỉ đơn thuần là tình cảm một người anh dành cho em gái. Nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng đã nhận được câu trả lời cô muốn.
“Thật sao? Trên một cỗ xe như này à.”
“ Không, anh muốn bay hơn. Không phải như thế này, thế này cũng là bay… nhưng mà. Kiểu như là chim vậy, tự do bay trên đôi cánh của mình mà không cần dùng thứ gì giúp đỡ. Với lại, anh không muốn chúng ta chỉ nhìn mỗi hai bên.”
“Hai bên?”
“Ừ, vì em sẽ không muốn nhìn ra phía trước đâu, cái đuôi ngựa và, chà… cái ngay dưới cái đuôi nữa.”
Ly ôm bụng cười. Chúng chạy vào bên trong hội chợ, nơi tập trung đông người nhất. Họ tập trung quanh một chiếc lồng chim lớn, bên trong là một khúc cây to. Ly cố nhảy lên để nhìn vào trong xem đó là gì. Bên trong lồng, một con rắn trắng, to bằng một người lớn ngóc đầu lên. Nó trườn lên trên thân cây to, đôi mắt vàng rực nhìn xung quanh. Khi toàn bộ cơ thể đã cuộn tròn trên thân cây, nó co người lại như chuẩn bị đớp một con mồi trong không khí, rồi  lao vút lên không trung. Một tiếng nổ, vài tia lửa bắn ra kèm một làn khói, con rắn đáp xuống giờ đây đã biến thành một người ngồi dưới đất. Người này từ từ đứng lên, hai tay áo rộng che hết phần đầu dần hạ xuống để lộ mái tóc dài trắng như cước. Cô ta đứng thẳng dậy, cả mái tóc và làn da cô trắng như tuyết, hoà cùng bộ đồ tang rộng thùng thình bằng vải lanh khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên ma mị.
Ly, lúc nãy còn hào hứng nhảy lên xem giờ cố kéo cậu đi bằng được. Cô ghét rắn, dù chúng có màu sắc hay kích thước gì cũng làm cô cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy.
Chúng dạo hết mọi gian hàng, thử hết các món ăn và chơi tất cả mọi trò chơi. Tất cả các trò chơi đều dựa vào sự vận dụng ma thuật nên Hạ Anh chẳng chơi tốt lắm. Ly thì ngược lại, cô chơi tốt tất cả mọi trò. Cô khéo léo điều khiển ma thuật luồn lách giữa các ngón tay, vận dụng chúng một cách tốt nhất khiến không những cậu mà cả những người xung quanh trầm trồ.
Rời xa ánh lửa trại và sự ồn ào náo nhiệt, chúng đi đến lan can bên bờ biển. Cây cầu gỗ dựng lên dọc theo bờ biển, kéo dài đến ngọn hải đăng cũ. Cây đèn biển khổng lồ đã rất lâu rồi chưa sáng. Nó đứng sừng sững trong màn đêm, nổi bật trên tấm màn sao khổng lồ. Một điểm trống trong bức tranh của bầu trời.
Hạ Anh chống hai tay lên lan can, hít một hơi thật sâu. Gió mang theo vị mặn của biển, trong phút chốc cậu có thể nếm được vị mặn đó bằng khứu giác. Cậu quay sang nhìn Ly, đã rất lâu rồi cậu chưa sảng khoái như vậy.
Ly nhìn xa xăm, ánh mặt cô trở nên mơ hồ hướng về phía cội nguồn những cơn sóng. Mặt biển như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời làm cho tấm màn sao như trải dài đến vô cực.
Cô quay sang, ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau. Vẫn là sự yên lặng, cả hai chỉ đơn giản nhìn nhau dưới những ngôi sao. Gió cứ thổi, sóng cứ vỗ, cả hai khẽ cười.
Cậu nhẹ bước về phía Ly. Cô đưa bàn tay ra, đan lấy những ngón tay của cậu kéo cả hai lại gần nhau hơn. Họ sẵn sàng trao cho nhau tất cả trong đêm nay, đêm của những điều huyền bí và ma mị.
Ngọn hải đăng chợt bừng sáng như một vụ nổ tân tinh, bùng nổ để tạo ra một ngôi sao mới. Ánh sáng của nó soi sáng cả bờ biển. Tiếng reo hò của những người phía dưới vang lên không ngớt. Có đứa trẻ nào đó đã bắn quả cầu lửa của nó trúng ngọn đuốc lớn bên trong để hoàn thành nghi lễ. Nghi lễ đánh dấu sự kết thúc một vòng tuần hoàn, mở ra một chu kì mới đầy hi vọng.
Cả hai ngại ngùng nhìn đối phương rồi nhìn ra hướng khác. Không cần nhìn vào gương Ly cũng biết hai má cô đang đỏ bừng.
Một vật hình cầu lăn xuống từ trên bãi cỏ đến chân Hạ Anh. Tiếng lăn trên cây cầu gỗ khiến cả hai quay lại nhìn, ánh sáng ngọn hải đăng là đủ cho chúng thấy một quả cầu pha lê nằm trước mặt chúng.
Cả hai nhìn lên tìm chủ nhân của quả cầu. Càng sâu trong rừng, ánh sáng của ngọn hải đăng càng bị che đi bởi những tán lá. Ở phía trên đó, qua hai gốc cây và sau một gốc cây khác. Người đó chỉ ngồi dưới gốc cây, tấm áo trùm kín cơ thể nhưng Hạ Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía chúng.
Đôi bàn tay thò ra khỏi vạt áo, từ từ đưa lên tháo chiếc mũ trùm kín đầu. Gương mặt nhăn nheo của một bà lão dần hiện ra dưới ánh sáng của ngọn hải đăng. Ánh mắt như muốn nói lên lời xin lỗi vì vô tình phá hỏng phút giây đẹp của đôi trẻ.
“Già này xin lỗi. Trong kia ồn ào quá, già mệt quá nên chỉ muốn ra đây tìm chút yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ thiếp đi. Tiếng hải đăng làm già giật mình, già không có ý định phá hai đứa.”
Ly cẩn thận nhặt quả cầu rồi tiến lên chỗ bà lão. Tấm vải đậy cái giỏ tre trên tay bà có một góc bị bung ra, có lẽ quả cầu rơi ra từ đó.
“Không sao đâu ạ, chúng cháu chỉ đang đi dạo ngắm biển chút thôi.” Cô vừa nói vừa đặt quả cầu vào trong giỏ rồi nhét chiếc khăn lại một cách cẩn thận giúp bà. Bà nở một nụ cười hiền rồi nói lời cảm ơn. “Bà không nên ở trong rừng như này, gió biển lạnh lắm. Bà còn ngủ quên nữa chứ.”
“Không sao, không sao mà. Ta đợi đứa cháu ở trong đoàn hội chợ về cùng thôi. Chắc cũng sắp rồi.” Bà nhìn ngọn hải đăng đang dần tắt. Những tiếng reo hò vơi dần, mọi người cũng cùng nhau quay trở về trại. Nghi thức cuối cùng của lễ hội cũng kết thúc, bà cũng đứng dậy đi về hướng trại. Ly đỡ tay bà, bà nói lời cảm ơn một lần nữa rồi chào cô đi.
Hạ Anh đứng nép lại, nó cũng cúi chào khi bà đi qua. Bà chỉ lẳng lặng nhìn rồi chỉ tay lên chiếc mặt nạ trên đầu cậu. “Nó sẽ là chìa khoá cho mọi đau khổ đã được chôn vùi của cậu.”

Cả hai trở về thành phố khi trên đường chẳng còn mấy người qua lại. Chúng nói chuyện rôm rả về những thứ đã gặp trong lễ hội, Ly vẫn cảm thấy sởn gai ốc khi nói về con rắn mà cô gái kia hoá thành, còn Hạ Anh luôn hào hứng khi nói về trò bắt lửa-trò chơi mà họ sẽ dùng vợt bắt những quả cầu lửa bay lượn lờ do chủ quản thả ra- vì đó là trò cậu chơi tốt nhất.
“Tại sao không người thường nào biết về lễ hội ấy nhỉ?” Cậu hỏi một cách tự nhiên, rồi vội giải thích khi thấy nụ cười ra vẻ khó hiểu của Ly. “Ý anh là lễ hội nằm sát bên bờ biển và nó có quy mô khá lớn. Còn ngọn hải đăng nữa. Nó có thể được nhìn thấy cách đó hàng cây số trong trời tối đấy.”
“Là kết giới. Dù không giỏi về ma thuật nhưng anh cũng biết là chúng rất phong phú, đúng chứ. Kết giới là một phần trong đó.” Lòng bàn tay cô xoè ra trước mặt để lộ vài viên kẹo đã mua trong lễ hội đang nằm bên trên. Những đường sáng trên da cô sáng lên, chạy từ trong tay áo lên trừng ngón tay. Những đường sáng đó dần kết lại với nhau, tạo thành một khối cầu mỏng trên tay bao trọn lấy những viên kẹo. Khi khối cầu hoàn thiện, những viên kẹo dần mờ đi rồi biến mất trên tay cùng quả cầu. “Trong kết giới cũng chia ra rất nhiều loại, loại để phong ấn, loại để ngăn chặn, còn có loại để che giấu nữa. Tuỳ vào mỗi hoàn cảnh, anh có thể tạo ra những loại kết giới mà anh cần dùng. Ở lễ hội cũng thế, chỉ có điều kết giới ở đó rất lớn và không thể hoàn thành bởi một người mà cần một nhóm người cùng hợp sức lại để dụng lên nó.” Quả cầu hiện lên rồi dần tan biến. Ly dúi những viên kẹo trên tay vào tay cậu.
Lối lên nhà Ly ở ngay trước, cô quay lại để nói lời cảm ơn Hạ Anh. Đối với cô đêm nay thật sự rất vui, nhưng cô muốn nó kéo dài thêm nữa. Lối đi lên nhà là những bậc thềm đá trải dài lên lưng chừng đồi, cô đứng trên những bậc thềm đá quay lại dõi theo dáng người cậu đang bước đi.

Hắn dựa lưng vào bức tường, tay quẹt que diêm rồi đưa lên điếu thuốc lá đang cắn chặt trên miệng. Trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sau một cuộc chạy nước rút dài. Hắn quay qua nhìn vài người khác đứng xung quanh nhưng ít có ai giữ được bình tĩnh như hắn. Một đám cuồng sát ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang gào thét. Thứ chúng muốn thấy là sự đau đớn, và máu.
Chẳng kẻ nào biết rõ kẻ nào, chẳng có một mối liên kết giữa những con người điên loạn ấy cho đến một tiếng trước. Và rồi tất cả chúng có mặt ở đây theo lời hiệu triệu, lời hiệu triệu của tự do.
Chẳng có kế hoạch cụ thể, tất cả những gì chúng có là một con mồi và điều kiện phải đưa về một cách nguyên vẹn. Có vài kẻ chửi rủa khi nghe điều kiện, chúng muốn có một món ăn nhẹ trước khi bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu. Một vài kẻ khác thì chấp nhận đi săn, chúng muốn khởi động gân cốt trước khi bước vào một cuộc đua của những kẻ mạnh nhất. Trong đó có hắn.
Hoàn hảo là thứ hắn luôn hướng đến. Bước chân khẽ khàng một cách hoàn hảo, hắn chọn cho bản thân một chỗ có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn đứng đó, chỉ hút thuốc và quan sát. Một kẻ gac thợ săn nhưng không đi theo để bắt con mồi.
Hắn ghét sự lỗ mãng của những kẻ đi cùng nhưng cũng không phủ nhận lơin ích của việc đó. Chúng chỉ lượn lờ trên các con đường, nhìn chằm chằm vào tất cả những người qua đường với mục đích duy nhất là hù doạ họ. Tất cả chúng là những kẻ mạnh và bất cần. Những kẻ đó còn chẳng ngại phô trương ra một chút xíu thuật nếu cảm thấy việc hù doạ là chưa đủ để thoả mãn chúng. Và đây là điều hắn muốn thấy. Quan sát, phân tích và phán đoán thuật. Nắm rõ điểm mạnh yếu của từng đối thủ, một lợi thế khổng lồ trong cuộc đua của những á nhân tàn bạo nhất là nắm rõ điểm mạnh yếu của từng đối thủ và tìm cách loại bỏ khi đối đầu với chúng.
Nhưng đó là chuyện của đêm mai.
Hắn đốt thêm một điếu thuốc nữa rồi nhìn về cuối phố. Con thú nhỏ đã xuất hiện. Và ngây thơ đi về phía những gã thợ săn.

Có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại, tất cả đều là của mẹ. Cậu hờ hững lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, gạt hết tất cả những thông báo đi rồi cất lại vào trong túi. Trong những mâu thuẫn cuộc sống, mẹ cậu luôn là người mở lời trước dù đó là lỗi của ai.
Cậu cố gạt bỏ mọi suy nghĩ không vui, dù cậu biết chỉ chút nữa thôi cậu sẽ lại đối mặt với mẹ. Cậu không sợ điều đó, thứ mà cậu sợ là cảm giác tội lỗi hay ánh nhìn yêu thương mà mẹ luôn dành cho cậu.
Nhưng bây giờ đó không phải là điều cậu nên nghĩ về.
Cậu mải chìm vào những suy nghĩ phía trước mà chẳng biết đến xung quanh cho đến khi nhìn thấy nguy hiểm. Gã đó đã đứng trước mặt cậu. Không xa cũng không gần, đủ để biết bản thân là mục tiêu quan sát của hắn. Quay sang nhìn hai bên, những kẻ khác cũng đang dần tiến đến từ mọi hướng tạo thành một vòng vây.
Chúng di chuyển mà không gây ra một tiếng động. Cứ như thể đế giày chúng làm bằng bông và sỏi đá thì dính chặt xuống mặt đất như nam châm.
Không phải lũ côn đồ đêm qua, mặc những bộ đồ đen và miệng luôn văng tục. Đây là những kẻ khác, mỗi kẻ một kiểu trang phục và mặt nạ khác nhau. Mặt nạ?
Cậu như nhận ra gì đó, điều là ở những kẻ phía trước là chúng đeo mặt nạ. Những bộ quần áo ngột ngạt cùng những chiếc mặt nạ dày cộp bằng gỗ, che kín từ đầu đến chân. Thứ chúng để lộ ra là những con mắt ẩn hiện qua những chiếc lỗ tự khoét nhỏ xíu.
“Chà chà. Mày cao… nhưng không giống kẻ có gan cho lắm.”
Một tên phía sau lên tiếng, giọng hắn khản đục và nặng như đã qua xử lý trên phần mềm chỉnh sửa. Một trò mà nó với Duy luôn cười phá lên với nhau khi dùng. Nhưng lần này nó không cười nổi, có một sức ép khổng lồ đè nặng lên dây thần kinh của cậu. Cậu chưa từng có cảm giác này trước đây, kể cả là khi đứng trước những trận đánh nhau to giữa các băng nhóm mà cậu từng tham gia.
“Có nhầm người không?”
“Tao có thể móc mắt nó trong giây lát.”
“Thuật đầu tiên. Nó sẽ chết trước khi kịp thấy tao dùng thuật đầu tiên.”
“Tránh ra! Nó là con mồi của tao!”

Chúng bắt đầu quá khích. Những tiếng la ó không làm chúng thoả mãn. Nhưng khi có một kẻ khác gào lên, thì chúng lại cố gào to hơn. Khi tiếng thét không còn tác dụng, chúng tấn công lẫn nhau.
Những luồng sáng bắt đầu được tạo ra rồi ngày một nhiều hơn. Vài kẻ bất cẩn bị đánh ngã nhanh chóng đứng dậy trả đũa vào bất cử kẻ nào trong tầm mắt của chúng.
Hạ Anh bị sốc. Lần đầu tiên cậu thấy những á nhân như vậy. Chúng mạnh và không ngại việc phô diễn sức mạnh của bản thân trên phố-và cả thuật-một cách công khai.
Một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu khiến tất cả đều dừng lại. Tất cả đều nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Phía sau bóng đèn, một người đứng lặng lẽ trong bóng tối. Điếu thuốc sáng khi ông ta rít một hơi không đủ để có thể nhìn thấy rõ mặt.
“Bọn mày quên rằng đến đây vì cái gì sao. Nhanh con mẹ chúng mày lên. Đã quá muộn rồi.”
Chỉ một câu nói đã trấn an được đám điên. Chúng quay lại nhìn Hạ Anh, bắt đầu bóp những bàn tay vang lên những tiếng khớp kêu rôm rốp.
“Hắn nói đúng nhỉ.” Một kẻ nói rồi bước lên đầu. Những tên ở sau cũng gật gù tán thành rồi bước theo.
Hắn nhảy bổ về phía cậu, xoay người tung một cú đá trên không trung nhưng cậu né được. Chân hắn chạm xuống mặt đường, tạo nên một sự rung chấn nhẹ mà cậu có thể cảm nhận. Nhựa đường nơi chân hắn tiếp xúc bị cào lên một mảng lớn làm tóc gáy cậu dựng lên.
“Phản xạ cũng tốt. Có vẻ ta tìm đúng người rồi.”
Đám đông gào lên đầy phấn khích. Hắn lao vào thêm một lần nữa. Và tất cả những kẻ xung quanh cũng thế. Không còn sự đấu đá, tất cả bọn chúng giờ đây đồng lòng. mục tiêu giờ đây chỉ còn có một. Là cậu.
Không có kẽ hở, không thể trốn thoát. Tất cả những gì cậu có thể làm là tránh những đòn có thể và tạo ra những vòng khiên đỡ những đòn bất khả kháng.
Những nắm đấm khắc đầy thuật cùng những tia thuật sáng chói lao liên tục về phía cậu, nhiều và nhanh đến khi hai cánh tay cậu rã rời. Chúng đánh vỡ khiên, chúng chỉ cần sượt qua da cũng đủ làm những cơ bắp phía dưới thắt lại vì đau. Từng mảnh khiên đen bị đánh vỡ rơi xuống rồi tan biến.
Hạ Anh chẳng biết chuyện đó kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng khi chúng dừng lại thì cơ thể cậu đã đau đến nỗi chẳng thể nhúc nhích. Cậu chỉ có thể đứng im một chỗ. Từng hơi thở thật sâu đẩy không khí vào hai lá phổi dù nó đang căng ra như muốn nổ tung. Cổ họng cậu khô rát còn trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu cậu tự gục xuống, hai cánh tay hằn đầy những chữ ‘Khoa Đẩu’ buông thõng xuống. Có giọt máu nhỏ từ xuống cánh tay, từ từ lăn thành dòng xuống dưới. Tai cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ù ù.
Bóng của bọn chúng đi tới in trên mặt đường như những hình nhân nhảy múa. Trong phút chốc, cậu thấy bản thân đang ở lễ hội trên đảo. Cậu thấy những cái bóng đó là của những người đang nhảy múa dưới ngọn hải đăng khổng lồ và bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy bàn tay Ly. Một khung cảnh thật đẹp tồn tại cho đến khi mọi thứ trở thành một màu đen.

*Khoa Đẩu: Là chữ viết của người Việt cổ đại.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}