Những giọt mưa to và lạnh liên tục va vào cửa sổ, kêu lên tanh tách khiến Hạ Anh thức giấc. Cậu nằm duỗi người trên đệm, đôi mắt nhìn lên trần nhà đôi khi quay qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một màu xám u ám bao trùm lấy mọi thứ ngoài kia.
Đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ lung tung về cô bé đêm qua cậu và Thanh Duy gặp. Một phần vì chúng kiến những gì xảy ra với cô bé ngay trước mắt, một phần vì cô bé giống cả ba đứa chúng.
Con bé không có bố mẹ nhỉ? Cậu tự hỏi rồi tự cảm thông cho câu hỏi của chính mình. Thanh Duy và Thanh Ly cũng vậy, cả hai mồ côi từ nhỏ và phải tự bươn trải trong thành phố này. Nhưng cả cậu và cô đều may mắn hơn đứa trẻ ấy.
Bố mình đâu rồi nhỉ. Câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Hạ Anh, nó không hay xuất hiện nhưng mỗi lần như thế luôn khiến cậu day dứt.
Cậu không có chút trí nhớ nào về bố, một chút cũng không. Những gì xa xôi nhất trong tâm trí mà Hạ Anh có thể nhớ được là vòng tay ấm áp của mẹ ôm cậu trong một chuyến xe khách chật kín người. Chiếc xe lao đi trong cơm mưa lớn, vài lần cậu cố nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì ngoài cơn mưa và màn đêm tối.
Mẹ đưa cậu đến một vùng quê nhỏ, nơi cậu trải qua gần hết tuổi thơ cùng cái nóng bỏng rát quanh năm. Một nơi khó khăn người rời đi nhiều hơn là đến ở, nên sự xuất hiện của hai mẹ con mang đến một điều gì đó mới mẻ với mọi người.
Những đứa trẻ ở đây luôn vây lấy cậu nên việc có bạn không quá khó. Cậu nhớ những đứa trẻ ở đây luôn háo hức ngồi chăm chú nghe cậu kể về những thứ trên thành phố, và chúng luôn ồ lên mỗi khi một thứ gì mới mẻ từ miệng cậu tuôn ra. Những thứ mới luôn vượt quá những tầm hiểu biết non nớt.
Cậu cứ sống như vậy, hài lòng với những gì mình có đến một ngày mưa đến, cơn mưa mang theo cậu hỏi khiến cậu thắc mắc đến tận bây giờ. Ngày đó trời mưa lớn, cậu cùng vài người bạn đứng nép dưới mái trường đợi cơn mưa ngớt. Con đường đất bụi bặm mọi ngày nay trở nên nhão nhoét và trơn trượt. Vài người choàng chiếc mồng tơi trên người, khom mình che cho con họ không bị ướt trong khi đôi chân bước đi nặng nề vì đất dính vào dép.
Những đứa trẻ khác về dần, từng đứa từng đứa một đến khi chỉ còn lại cậu và ba đứa bạn khác. Chúng tụ tập lại dưới mái hiên, như mọi khi chúng tiếp tục với những câu chuyện Hạ Anh kể. Những câu chuyện kể về những thứ mới mẻ ấy với lũ bận cậu dường như không bao giờ kết thúc. Nhóm bốn người cười nói vui vẻ, bỗng một đứa reo lên vui vẻ khi thấy bố mình đến đón. Chỉ còn lại ba đứa ở lại, chúng có vẻ hơi buồn kèm chút lo lắng khi xung quanh chẳng còn ai.
“Bố cậu có đến đón không?”
Một đứa hỏi Hạ Anh, cậu vô tư đáp lại.
“Không, tớ không có bố. Mẹ tớ không đến đón nên tớ sẽ đợi hết mưa sẽ về.”
“Cậu không có bố sao.” Cả hai đứa trẻ tròn xoe nhìn Hạ Anh như thể đây lại là một điều mới lạ nữa cậu kể cho chúng.
“Ai cũng phải có bố. Bố tớ nói nếu không có bố sẽ không có chúng ta.” Đứa còn lại tiếp lời.
Câu nói ấy như nước mưa, trong trẻo nhưng gột rửa dần bức màn che đậy nhận thức non nớt của cậu. Những đứa bạn cậu rồi cũng được đón về, chỉ còn mình cậu ngồi trong không gian đã tối. Cậu ngồi đó lặng nhìn những chú mối nhỏ vây lấy bóng đèn trên đầu mà suy nghĩ.
Hạ Anh nhìn ra bên ngoài, không một bóng người, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp của bóng đèn dây đốt soi sáng mái hiên nơi cậu đứng. Cậu lao vào màn đêm đó, chạy thật nhanh về bất chấp cơn mưa.
Tới nhà, cậu ném cặp xuống đất rồi hét toáng lên.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
“Sao thế, người con ướt hết rồi kìa, sẽ bị cảm lạnh mất.” Mẹ bỏ dở công việc đang làm, vội vã lấy chiếc khăn trên vai lau tóc cho cậu.
Cậu cười tít mắt. Mẹ lau khô tóc cậu rồi xoa má. “Có chuyện gì mà con vội vậy?”
“Bố con đâu rồi mẹ?”
Mẹ sượng lại, khuôn mặt dịu dàng mọi hôm thoáng nghiêm nghị. Mẹ không trả lời, cậu càng hỏi dồn dập.
“Bố con đâu rồi, bố đang ở đâu vậy mẹ.”
“Ai nói là con bố?”
“Con biết cả rồi, bạn con đã nói cả rồi. Ai cũng có bố hết, không có bố sẽ không có chúng ta. Con cũng có mà, phải không mẹ!”
“Tất cả, ngoại trừ chúng ta. Ông ta không đáng là bố của con. Ông ta đã bỏ rơi chúng ta suốt bao nhiêu năm qua mà chẳng một lời hỏi han. Tất cả những gì chúng ta có đều là mẹ, và con. Vậy nên con không cần một người như vậy làm bố.”
Mẹ nắm lấy hai vai cậu siết chặt. Ánh mắt dịu dàng mọi ngày giờ đây tràn đầy những tia giận dữ. Bà căm hờn người đàn ông ấy hơn bất cứ ai.
“Tại sao chứ? Con cũng có bố mà.”
Mẹ không để cậu nói hết, mạnh tay tát vào mặt cậu. Bao nhiêu sự chịu đựng của mẹ như dồn hết vào cú tát ấy. Hạ Anh điếng người, hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra trên gương mặt non nớt.
Cả hai đều im lặng nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy.
Có cảm giác gì đó.
Cảm giác mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều đồng loạt mở to ra hết mức. Thứ gì đó hắc ám từ trong cơ thể cậu thoát ra. Chúng như hơi nước, nhưng đen đặc đến đáng sợ.
Mẹ nhận ra điều đó, bà điên cuồng lau đi thứ đó trên cánh tay cậu nhưng chúng không ngừng tuôn ra. Chẳng mấy chốc cả căn nhà tràn ngập thứ đó. Chúng dần kết lại với nhau thành từng mảng bay lơ lửng trong không khí.
Hạ Anh mở mắt, mỗi lần thấy mưa là cậu bất giác nhớ về ngày hôm đó. Cậu tiến lại cửa sổ kéo rèm rồi nhìn lên hai cánh tay mình. Mơ hồ thật đấy, cậu tự nói rồi bước ra khỏi phòng.
Mùi thơm tràn ngập nhà bếp. Mẹ cậu đang chuẩn bị bữa trưa, đã lâu lắm rồi mẹ mới nghỉ một ngày.
“Lâu lâu mới có một ngày nghỉ, mẹ không cần phải mất công vậy đâu. Đi mua cơm tiệm ăn là được mà.” Hạ Anh vừa nói vừa hất nước lên mặt.
“Đi làm, ăn cơm tiệm cả năm rồi. Mẹ muốn nghỉ một hôm ăn cơm nhà.”
“Chỉ mỗi thế thôi à.” Hạ Anh đi lại gần bếp nhìn nồi súp đang sôi ùng ục trên bếp. “Thơm thật đấy. Nhưng không có trứng à, con nhớ mẹ thích ăn trứng mà.”
“Nhà hết rồi, lúc sáng mẹ quên mua, đến lúc nhớ ra thì phải đứng bếp. Giá mà ai đó đi mua giúp nhỉ.”
Hạ Anh cười rồi búng tay một cái. “Có ngay đây.”
Với lấy chiếc áo dù khoác lên người, cậu đi ra phía cửa liền nghe tiếng gọi vọng lại. “Rửa mặt đi cái đã!”
Hạ Anh rảo bước trên đường, tay cậu đung đưa túi trứng. Cơn mưa gột rửa đi mọi bụi bẩn trong từng ngóc ngách nhỏ của thành phố. Đôi giày ướt vì những vũng nước mưa lan tỏa cái lạnh đến từng ngón chân.
Hai chiếc ô tô từ xa chạy tới. Hạ Anh vội nép sát vào lề nhưng những vũng nước vẫn bắn lên tới áo khoác. Nhưng cậu không nổi nóng, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến kì lạ.
Cậu ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Không khí đầy hơi nước tràn vào phổi, cậu cảm giác như được làm sạch cả tâm hồn. Vài hạt mưa nhỏ còn sót lại nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt. Có cảm giác như mọi thứ thật bình yên, cảm giác bình yên mà trước đến giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Một cơn mưa, điều cậu luôn ghét hôm nay lại mang đến cho cậu một cảm giác cậu luôn tìm kiếm.
Một bàn chân từ phía sau, đạp mạnh vào lưng khiến Hạ Anh ngã lao về phía trước. Môi cậu đập mạnh xuống mặt đường. Cậu vội vã đứng dậy nhưng lại lĩnh trọn một cú đá khác vào mạn sườn.
Đòn đó mạnh tới nỗi hất cậu ra mặt đường. Một thân hình to béo túm lấy cổ áo cậu đè xuống, rồi liên tiếp là những nắm đấm giáng vào mặt khiến cậu xây xẩm.
“Nhớ tao chứ?” Hắn cười làm lộ mấy chiếc răng mạ bạc sáng chói. “Thằng ch.ó. Mày không biết bọn tao tốn bao công sức mới tìm được mà đâu.”
Hạ Anh nhìn lại, cả chục tên khác tiến lại gần từ phía chiếc ô tô đang dừng. Cậu nhận ra đây là kết quả của vụ ẩu đả đêm qua. Quả báo đến sớm tới nỗi cậu phải rùng mình.
“Tập trung vào tao đây!” Tên béo quát lên, hắn đấm tiếp vào mặt cậu. “Còn thằng kia đâu!”
Ngay khi tên béo giơ cao tay chuẩn bị cho một cú đấm mạnh đến nỗi có thể làm cậu bất tỉnh thì cậu co chân lên gối thẳng vào nách hắn. Khủy tay trái đè vào tay phải hắn đang bóp cổ cậu. Khi hắn bị tì xuống đủ thấp, cậu dùng cù chỏ tay phải đánh mạnh vào cằm khiến hắn ngã ra.
Hạ Anh vội vã đứng dậy, nhìn tên béo đang được vài tên đi cùng đỡ dậy và túi trứng vỡ tan nằm trên đường. Hắn xoa cằm trợn mắt nhìn cậu.
“Bắt lấy nó cho tao!” Hắn thét lên, ngay lập tức tất cả những tên đi cùng lao thẳng về phía Hạ Anh.
Cậu vừa chạy vừa ôm mạn sườn bị đau, sau lưng là hơn chục người vừa đuổi vừa chửi bới. Càng chạy, cơn đau càng dữ dội. Cảm giác đau như thể vài chiếc xương sườn đã gãy cắm thẳng vào lớp cơ dưới da. Cậu muốn dừng lại, nhưng những tiếng la ó đằng sau lại thôi thúc cậu tiếp tục chạy. Có vài người bị cậu va phải nhưng họ chỉ vội vàng tránh sang một bên rồi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Họ muốn giúp nhưng khi thấy đám người phía sau cũng chỉ có thể tránh sang một bên mà đứng nhìn.
Hạ Anh chạy vào một con đường nhỏ. Cậu biết mình không thể thắng bọn chúng trong một cuộc chạy tốc độ với cơ thể đầy thương tích, nên cậu chỉ nghĩ đến việc tìm sự trợ giúp. Cậu biết con đường này, đây là nơi cậu đến trước khi đụng độ tên mập đêm qua. Và ở đây có một nơi mà có thể sẽ có người giúp cậu.
Quán rượu ngay phía trước, chỉ cần qua một khúc cua nữa là nó ở trước mắt. Hạ Anh cố hết sức chạy thật nhanh. Cánh cửa đã ngay trước mắt. Cậu đẩy mạnh nó, tiếng chuông vang lên to và nhanh. Nhưng cả quán rượu không có lấy một bóng người.
Cậu tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa khi tiếng chân bên ngoài đang tới rất gần. Đứng tựa lưng vào cửa, cậu có thể nghe rõ thấy tiếng chuông của tiếp tục vang lên, cả tiếng chạy đi của bọn chúng khi lục tìm không thấy ai ở trong quán.
Cậu nghe rõ giọng của tên mập hét vang, hối thúc đám đàn em tiếp tục tìm trước khi đi ra ngoài.
Hạ Anh tựa lưng vào cửa thở hổn hển, cảm giác như được tái sinh. Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nuốt nước bọt, ngửi rõ mùi máu tanh chảy ra từ vết thương trong miệng khi ăn đòn của tên béo.
Khi hơi thở đã ổn định, cậu định đi tìm một vòi nước để rửa sạch đất cát dính trên người nhưng nhận ra có điều bất thường khi vừa mở mắt. Nơi cậu đứng không phải là nhà vệ sinh.
Đấy là một căn phòng dài và tối. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là những ngọn nến cắm trên những chân đèn bay lơ lửng trong không trung. Bốn bức tường được bọc bằng vải nhung đỏ với những đường khâu họa tiết trắng, trên đó treo hàng dài những chiếc mặt nạ kín hai bên tường. Cậu muốn mở cửa ra khỏi nơi đó, nhưng khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, một giọng nói ngay sau lưng làm cậu giật mình
“Ngài đây rồi… chủ nhân…!”
Giọng nói yếu ớt, đứt gãy vang lên khắp xung quanh căn phòng. Nó mê mị nhưng đầy cám dỗ đập thẳng vào tai Hạ Anh. Cậu quay người lại, nhìn khắp mọi nơi tìm chủ nhân của giọng nói ấy.
“Chủ nhân… kẻ tôi tớ… ở đây...!”
Giọng nói kia lại vang lên đầy thúc dục. Từ phía xa nhất của căn phòng, nơi bức tường cuối cùng. Cậu đi lại gần, một chiếc tủ thấp được đặt nơi đó. Bức tường phía sau chiếc tủ cũng được treo những chiếc mặt nạ, chỉ là số lượng ít hơn những bức tường khác.
“Cầm lấy tôi đi… cầm lấy tôi… kẻ tôi tớ đã đợi lúc này lâu lắm rồi…?”
Giọng nói ấy lại vang lên từ một chiếc mặt nạ treo trên tường. Chiếc mặt nạ trắng hình hộp sọ một con cừu. Hai hốc mắt kia là một khoảng đen to xoáy thẳng vào cậu.
Có gì đó thôi thúc cậu cầm lấy chiếc mặt nạ, một thôi thúc rằng nó sẽ ban cho quyền lực và sức mạnh vô tận mà cậu chưa hình dung tới.
Hạ Anh bất giác đưa tay về phía chiếc mặt nạ. Khi gần chạm tay vào chiếc mặt nạ, cậu bỗng quay người giật lấy chiếc mặt nạ khác treo ở bức tường bên cạnh. Cậu quay người chạy thẳng về phía cửa, tiếng nói kia vẫn vang vọng bên tay không ngừng.
“Chủ nhân… đừng tiếp tục bỏ rơi tôi… đừng bỏ đi… KIM HOA!”
Tiếng gào như xé nát mọi thứ kia biến mất khi cánh cửa đóng sầm lại. Hạ Anh đeo chiếc mặt nạ trên tay lên mặt rồi lao ra ngoài. Bên ngoài cơn mưa lại bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận