Chuyến tàu trong đêm.


“Vâng, con biết rồi… mọi thứ đều ổn. Vâng.”

Hắn luôn trả lời như vậy khi điện thoại đổ chuông với một thái độ vô cùng kính trọng. Những cuộc gọi ấy không kéo dài quá lâu, nhưng tần suất dày đặc khiến những người trong phòng cảm thấy khó chịu xen lẫn chút bất an.

Một lúc sau, hắn nhét điện thoại vào túi áo rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, lúc nào cũng vậy. Hắn nhìn mọi thứ lướt qua một cách lặng lẽ, đấy là điều duy nhất hắn làm trong cả chuyến đi.

“Mẹ cậu có vẻ lo lắng nhỉ.” Người đàn ông ngồi phía đối diện nói với hắn. “Có lẽ đây là lần đầu tiên có một chuyến đi xa.”

Hắn quay lại nhìn nhưng vẻ mặt không đổi. “Không hẳn, nhưng đây có lẽ là lần quan trọng nhất.”

“Phải rồi. Mẹ tôi trước cũng hay lo lắng như vậy khi tôi có một chuyến đi quan trọng. Bà gọi cho tôi liên tục dặn dò tôi đủ thứ trên đời. Bây giờ thì không thế nữa nên đôi khi tôi thấy ghen tị với những người trẻ như cậu.”

Hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục ngồi nhìn ra bên ngoài toa tàu. Hắn chẳng quan tâm câu đến hai người đối diện lắm, chỉ mong sao đến nhà ga ngay bây giờ.

“Có vẻ mọi bà mẹ đều giống nhau nhỉ.” Người còn lại lên tiếng tiếp nối câu chuyện của người kia. “Lúc mới lớn, tôi thường ước mình lớn thật nhanh để không phải chịu sự kiểm soát của mẹ. Bây giờ tôi chỉ muốn tan làm đúng giờ, sau đó về nhà và nói với mẹ rằng con vẫn ổn. Hoặc xa xỉ hơn là mẹ tôi còn đủ minh mẫn để nhìn thấy điều đó. Bệnh tuổi già chẳng chừa một ai. Cậu nói đây là chuyến đi quan trọng, hy vọng cậu không làm điều gì khiến mẹ cậu buồn dù là nhỏ nhất.”

Hắn thở dài, giọng nói có chút gì đó mệt mỏi. “Cảm ơn, nhưng tôi có kế hoạch cả rồi.”

“Ừ, tôi thích sự tự tin của tuổi trẻ. Nhưng đừng để điều nó biến thành sự tự cao, mẹ cậu không vui khi nghe tin xấu nào về con mình đâu.”

“Cám ơn vì lời khuyên và câu chuyện nhé. Tôi nói rồi, tôi có kế hoạch. Kể cả với hai người.”

Không gian trở nên tĩnh lặng. Hai người họ nhìn hắn, hắn đáp lại là bằng một ánh nhìn ma mị. Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu cho cả đoàn tàu biết sắp đến nhà ga cuối cùng.

Cả hai người không nói một câu, đôi mắt họ tràn đầy quyết tâm lao thẳng về phía hắn. Một trong hai người hét lớn.

“Đây là thành viên của hội ‘Đông Vân’! Mau đầu hàng hoặc chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!”

Hắn chẳng hề nao núng. Khẽ lách người qua bên phải, hắn kẹp cổ một người bằng tay trái rồi ném anh ta về lại hàng ghế rồi cúi người đấm thẳng vào bụng người còn lại khiến anh ta ngã xuống sàn. Hắn đứng thẳng người dậy, một làn khói đen đặc như hắc ám toả ra từ người hắn ta.

Người vừa bị hắn ném vào hàng ghế ngay lập tức đặt tay lên thành tàu. Từ trong tay anh, hàng dài những kí tự màu đen chạy lên tường cho đến khi cả căn phòng bị vây kín bằng những đường lằn chằng chịt. Người kia nén cơn đau đứng dậy, hai tay cũng sáng lên ánh sáng xanh rồi lao về phía hắn. Anh vừa lao vừa vung tay khiến những ánh sáng đó được bắn ra tạo thành những khối cầu.

Hắn nhẹ nhàng né được khiến chúng lao vào tường, tạo thành những vụ nổ nhỏ bắn ra hàng loạt tia lửa sang lóe mà bên ngoài đoàn tàu cũng có thể nhìn qua lớp kính. Hắn chợt nhận ra khi hắn bị tiếp cận càng gần thì số lượng những quả cầu bắn ra càng nhiều và càng khó tránh. Bàn tay phải hắn từ từ nắm lại, những làn hắc ám vừa tỏa ra lúc nãy tụ tập lại tạo thành một con dao trong tay hắn trong chốc lát. Hắn chờ ngay lúc đòn tiếp theo của đối phương tung ra, rồi nhanh như cắt đâm mạnh một nhát vào ngay giữa lòng bàn tay.

Đợt tấn công kết thúc bằng tiếng thét của chính chủ, hắn nhìn đối thủ của mình đang cố ôm bàn tay vẫn đang bị găm vào lưỡi dao của hắn mà tỏ ra đau đớn.

“Muốn bắt tao mà chỉ đưa hai kẻ như mày đến sao. Lũ bọn mày khinh tao quá rồi đấy.”

Hắn vừa nói một cách chậm rãi, vừa đưa tay trái lên quá đầu. Cũng như tay phải, một lưỡi dao dài và nhọn hơn từ từ được tạo ra trong tay trái. Ngay khi được tạo thành, hắn đâm nhát thứ hai, nhằm thẳng vào vùng ngực người đàn ông còn đang trong cơn đau đớn.

Nhát dao thứ hai này trực tiếp khiến anh ta nằm bất động dưới sàn, hai lưỡi dao đen trên tay hắn cũng dần tan biến. Hắn quay lại nhìn người kia, anh ta vẫn ở yên chỗ cũ nhìn hắn một cách bất lực.

“Tại sao không chạy?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Người này trông còn khá trẻ. Đôi mắt anh mở to nhìn hắn, hiện rõ sự sợ hãi nguyên thủy sâu thẳm bên trong. Anh không nói nổi lấy một từ, mỗi lần muốn nói, miệng anh chỉ phát ra được những âm ngữ không rõ ràng.

“Phép kết giới cổ. Có vẻ mày đã phong ấn hết cả toa tàu này lại, điều đó khiến mày không còn đủ sức để tấn công tao.” Hắn vừa nói vừa nhìn lên những kí tự trên tường. “Và mệnh lệnh mày được giao là phải dùng mọi biện pháp để nhốt tao trong đây. Đúng chứ.”

Làn khói đen ma mị kia một lần nữa tỏa ra từ dưới những lớp áo, chúng tập trung lại bên tay phải của hắn, ngưng đọng thành một khối vật chất đen đặc. Hắn đưa tay vào đấy rút từ bên trong ra một thanh kiếm. Lưỡi kiếm này không đen như hai lưỡi kiếm trước, ánh sáng của kim loại hiện ra khi làn hắc ám kia tan đi phản chiếu trong đó là ánh mắt kinh hoàng của đối thủ. Khi tất cả mọi phần của thanh kiếm được rút hết ra, hố đen kia tan biến thành một dòng chảy hắc ám chui lại vào dưới những lớp áo.

“Có rất nhiều cách để phá hủy kết giới này, nhưng tao lại không có nhiều thời gian. Vậy chúng ta sẽ làm cách đơn giản nhất nhé.”

Không đọi hồi đáp, hắn nhắm thẳng cổ tay người đàn ông, dứt khoát chém mạnh xuống. Lúc lưỡi kiếm gần như đã chạm được vào da thịt người đàn ông thì cơ thể hắn bị trói cứng lại.

Hắn định thần nhìn rõ, hàng loạt những sợi dây nhỏ màu đỏ thẫm trói lấy khắp cơ thể hắn. Hắn nhìn theo theo những sợi dây đến điểm bắt đầu của chúng. Những sợi dây ấy được chia ra từ một sợi dây to và sáng nhất chạy ra từ cánh tay của một người khác.

Người ấy đứng trước cửa, bàn tay giữ sợi dây một chắc chắn. Ông ta cao hơn hẳn hắn một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh mang theo một vết sẹo dài cắt ngang mắt trái khiến ông ta càng trông uy quyền.

“Bỏ vũ khí và đầu hàng hoặc ngươi sẽ bị xử tử tại đây! Đấy là mệnh lệnh cuối cùng!” Giọng ông ta đanh thép làm tất cả mọi người trong phòng đều có cảm giác không khí xung quanh rung động khi tiếng thét được vang lên.

Những rung động lần dần rõ và mạnh hơn. Những sợi dây cũng dần siết chặt theo sự điều khiển của chủ nhân chúng, đến nỗi lớp da dưới những sợi dây bắt đầu ứa máu.

Hắn muốn kêu lên, nhưng kể cả quai hàm của hắn cũng bị trói cứng không thể mở ra. Hắn cảm nhận được sức ép rõ ang khi người này xuất hiện. Cả cơ thể hắn run lên bần bật, những luồng khí đen cũng từ đó chảy ra ngày một nhiều đến khi xung quanh hắn được vây lấy bởi chúng.

Bóng đèn chập chờn rồi tắt khiến cả căn phòng vốn hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn trong bóng tối. Ông ta cảm nhận được sợi dây trên tay mình lỏng dần rồi tuột hẳn ra. Một cảm giác lạ lùng mà đến chính ông cũng không thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Đèn sáng lại một cách chập chờn, ông cố nhìn vào khung cảnh lúc đen lúc rõ ấy. Một bóng đen lao thẳng về phía ông. Dù chỉ vài phần của giây nhưng ông có thể nhìn ra rằng đấy không phải cấp dưới của mình.

Ông đưa hai tay lên trước mặt, một loạt những sợi dây chạy ra, đan vào nhau thành một chiếc khiên che chắn cho ông. Hắn đâm thẳng mũi thương trên tay vào tấm khiên, găm xuyên qua hết phần mũi nhọn rồi bị chặn lại. Lùi lại vài bước nhưng có lẽ hắn kia không chịu dừng tay, mỗi lần ông bước lùi một bước thì hắn lại tiến lên một bước, đến khi ông bị dồn sát vào chân tường.

Qua tấm khiên, ông nhìn thẳng vào kẻ đang dồn ép mình. Khuôn mặt hắn vô hồn như tượng. Lúc này ông nhận ra đây không phải kẻ mà mình được nhận lệnh đến bắt, mà đây chỉ là một con rối mà hắn tạo ra.

Phóng tầm mắt ra sau con rối, ông nhìn thấy hắn bằng ánh sáng chập chờn. Hắn giơ cao thanh kiếm rồi hạ xuống và lần này chẳng ai có thể ngăn hắn. Bàn tay cấp dưới của ông bị chặt rơi ra, nhẹ nhàng như hắn vừa chặt một ngọn cỏ lau.

Tất cả những tấm kính trên toa đều bị phá vỡ cùng kết giới. Gió từ ngoài lùa vào thổi tung mọi thứ có thể bay được lên. Hắn cầm theo thanh kiếm quay lại nhìn ông rồi nhảy ra bên ngoài không một chút do dự. Cái bóng ghì ông vào tường cũng dần tan biến, để lại một mớ hỗn độn giữa toa tàu.

Ôm bên vai đau vì đòn tấn công lúc nãy, nó mạnh đến nỗi tạo thành một cơn đau buốt khắp bả vai. Ông bước vào phòng, đèn bây giờ đã sáng lại như cũ. Hai người cấp dưới, một người nằm bất động trên vũng máu còn một người siết chặt cổ tay để cầm máu một cách đau đớn.

Ông đóng mạnh cửa để tránh bị người khác nhìn thấy rồi vội vàng bước về phòng của mình, ở đó đã có sẵn một chiếc điện thoại đang đổ chuông.

“Chúng tôi thất bại, hắn thoát rồi. Có thể sắp xếp một đội dọn dẹp và y tế ở nhà ga không?” Sau khi báo cáo, ông ngồi bịch xuống ghế thở dài. Ông có thể nghe rõ tiếng nhốn nháo xung quanh. Tiếng gió, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tiếng trấn an. Tất cả đều vang lên bên tai rõ ràng từng từ một.

Hắn đứng trên một trụ điện cao áp nhìn xuống đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy đến khi những rặng cây che khuất. Thành phố phía xa sáng rực nơi phía đường chân trời. Đến rồi sao, hắn thầm nghĩ trong đầu. Rút chiếc điện thoại trong túi áo, màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi chỉ có một số duy nhất gọi đến. Hắn gọi, cuộc gọi đầu tiên trong suốt chuyến đi.

“Con đến nơi rồi. Nơi đây đẹp hơn con tưởng tượng nhiều.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}