Chương 2: Được tìm thấy
Cảnh báo
"Hệ thống, kiểm tra thân thể của ta còn tốt hay không! Kiểm tra mối nguy hiểm xung quanh thân thể trong phạm vi mười nghìn mét."
Hình Tiến Sơn dùng ý niệm ra chỉ lệnh cho hệ thống.
"Xin chủ nhân chờ đợi chốc lát..."
Một phút sau.
"Thưa chủ nhân! Đã kiểm tra xong. Xác nhận thân thể của ngài vẫn còn nguyên vẹn, nếu loại bỏ trạng thái hóa ngọc thân thể sẽ lấy lại được các chức năng sự sống. Xác nhận không có mục tiêu lớn nào trong phạm vi mười nghìn mét xung quanh."
"Rất tốt. Bây giờ hãy mở chức năng quan sát thế giới bên ngoài."
Ngay khi câu lệnh của Hình Tiến Sơn hoàn thành, một màn sáng có hình dạng như màn hình máy tính hiện lên, màn hình lơ lửng phía trước thân thể nguyên thần của cậu ta. Sau đó là một khung cảnh sống động với góc nhìn từ phía trên chiếu xuống hiện lên. Hình ảnh xuất hiện rất sống động trên màn hình, nhưng Hình Tiến Sơn cảm thấy không vừa ý. Trước kia, hình ảnh được kết nối trực tiếp vào mắt của cậu ta, tạo ra góc nhìn của bản thân nhìn mọi thứ rất chân thật.
"Hệ thống! Tại sao không phải là hình ảnh được kết nối trực tiếp vào góc nhìn của ta?"
Hình Tiến Sơn đặt ra câu hỏi chất vấn đối với hệ thống.
"Thưa chủ nhân, hệ thống đã không còn đủ năng lượng để sử dụng chức năng ở hình thái cao nhất."
Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Hình Tiến Sơn mới chợt nhớ đến những thông báo cuối cùng mà trí năng của hệ thống đã thông báo. Không còn lăn tăn về vấn đề phương thức nhìn nữa, cậu ta bắt đầu quan sát mọi thứ xuất hiện. Thế nhưng bên ngoài chẳng có gì để xem. Thứ thấy được là phần bên trong của một cái hang động, có vẻ khá sâu bên trong bởi ánh sáng chiếu vào lờ mờ chỉ đủ để nhìn rõ một phần bên trong hang. Đó là một cái hang khô ráo, chẳng có gì ngoài một đống đồ vật linh tinh và thân thể của cậu ta cũng nằm cùng chúng ở một góc hang. Bên trên nóc hang có mấy cái mạng nhện cũ nhìn vẫn khá là nguyên vẹn. Mỗi cái đều có kích thước rất lớn, chỉ ba cái mạng đã chiếm hết một nửa nóc hang.
Hình Tiến Sơn đoán rằng, trong một thời điểm biến động nào đó thân thể hóa ngọc kia đã được con côn trùng nào đó mang vào hang. Có lẽ là con nhện, chủ nhân của những mạng nhện ở đây hay một con côn trùng nào khác. Cậu ta khẳng định nó là côn trùng bởi vì, không chỉ một thế giới mà vượt lên trên đó, chính là toàn bộ vũ trụ. Bây giờ ở trong vũ trụ này, nơi nào có động vật sống, nơi đó chỉ có duy nhất một chủng tộc, chính là tộc côn trùng.
Đã suy đoán được một phần tình thế hiện tại, cậu ta không dám đưa nguyên thần trở lại thân thể. Hợp nhất rồi, vừa giải trừ hóa ngọc xong lại bị một kẻ săn mồi nào đó xử lý thì không biết phải kêu ai. Vừa đi vào vũ trụ này, cậu ta đã vội phân giải toàn bộ năng lượng bản thể để đạo ý chiếm đoạt, nhằm giảm độ chú ý của đạo ý để bản thân có thời gian thực hiện chuyển luân, thứ còn lại chỉ có bản nguyên của nguyên thần bất tử cùng ý thức đời trước được bảo tồn. Hình Tiến Sơn trông chờ vào hệ thống bảo hộ bản thân, nhưng hệ thống trong lúc chống trả pháp tắc do đại năng tộc trùng đánh tới đã tiêu hao hết năng lượng rồi. Nay chỉ còn lại một phần năng lượng giúp mở ra chức năng bảo mệnh. Đây là chức năng cho phép dịch chuyển qua không gian với khoảng cách xa, mà không chịu ảnh hưởng của các pháp tắc gây nhiễu không gian làm cản trở việc dịch chuyển.
Hình Tiến Sơn đang cân nhắc, có nên tiếp tục chờ đợi ở trong thế giới của hệ thống cho đến khi gặp được thời cơ thích hợp mới đi ra hay không. Cứ như vậy, cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình để chờ đợi xem thứ đưa cậu ta vào trong hang là loài nào.
Hình Tiến Sơn liên tục quan sát màn hình suốt mười ngày mà không đạt được mong đợi. Ngoài mớ mạng nhện cũ ra, mỗi ngày chỉ có lác đác vài con kiến bò qua, những con kiến thăm dò một lượt trong hang không có động vật hay thực vật gì liền bò đi ngay. Những con kiến này so với kiến thông thường to hơn cả trăm lần, như vậy tộc trùng ở đây đều có xu hướng phát triển giống như ở bát hoang, chúng khác hoàn toàn tộc trùng sinh ra trong vũ trụ bình thường.
Sau nhiều lần xem xét, Hình Tiến Sơn chỉ phát hiện thêm một điều, cái hang chứa thân thể cậu ta nằm trên một vách đá không quá cao. Nó cũng không giúp ích gì nhiều, nếu hang ở dưới đất thêm chút ẩm ướt có khi còn tốt hơn. Cậu ta bỏ qua chuyện cái hang rồi tìm hiểu thêm mấy chức năng thăm dò với cảnh báo của hệ thống. Sau khi hiểu cách vận hành, cậu ta cài đặt nhắc nhở nếu phát hiện ra mục tiêu có thân nhiệt chênh lệch với môi trường xung quanh ở gần đây, sau đó cậu ta tiến vào quá trình ngủ tạm thời vì cảm thấy mệt mỏi. Đây cũng là cách để nguyên thần của cậu ta được nuôi dưỡng lớn mạnh lên, sau khi đã tách rời khỏi thân thể.
Hình Tiến Sơn sở hữu nguyên thần bất tử, nhưng thời điểm hệ thống rút nguyên thần ra, bản thân đang là một đứa trẻ sơ sinh. Khi đó tổng lượng nguyên thần quá nhỏ bé và chưa trải qua quá trình tu luyện nên yếu ớt như người thường, làm cho sự tỉnh táo của nguyên thần không duy trì được trong thời gian lâu dài.
Nhiều năm sau.
"Tít tít..."
"Thông báo: Phát hiện có sinh mệnh phát ra nhiệt độ cao ở gần."
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống được chuyển thành tín hiệu truyền trực tiếp vào nguyên thần của Hình Tiến Sơn. Lần này chỉ là nghỉ ngơi nên cậu ta rất nhanh đã tỉnh lại rồi mở giao diện hệ thống lên để xem thông báo.
"Xác định vị trí mục tiêu, mở chức năng thu hình và thu âm thanh ở cấp độ tối đa."
Hệ thống thực thi chỉ lệnh đã nhận, tính toán đo lường rất nhanh chóng. Một giây sau, có một tín hiệu mô tả âm thanh được truyền đến nguyên thần của Hình Tiến Sơn, cùng lúc đó một hình ảnh mờ mịt được hiện lên màn hình hệ thống. Trong tấm hình gần như chỉ có những nét phác thảo rời rạc về những thứ đã xuất hiện ở nơi hình ảnh được ghi lại.
"Phân tích hình ảnh, rồi mô tả lại."
Bởi vì bản thân không nhận ra nội dung của bức hình nên Hình Tiến Sơn đã ra chỉ lệnh cho hệ thống làm việc thay mình. Vẫn làm việc một cách hiệu quả, hệ thống nhanh chóng đã đưa ra mô tả cho bức hình. Trong bức hình là hình ảnh của nhóm năm con kiến đang truy đuổi một con nhện, điểm đáng chú ý trong tấm hình là con nhện này có thân là nhện nhưng cái đầu lại là đầu người.
Nhận thấy, đây có thể là cơ hội xoay chuyển tình hình của bản thân. Hình Tiến Sơn ra chỉ lệnh cho hệ thống tính toán xem có cách nào trợ giúp con nhện đầu người hay không. Sau một giây, kết quả mà hệ thống đưa ra làm cho cậu ta thất vọng, không có cách nào. Hình Tiến Sơn biết rằng hệ thống đã hết năng lượng nên không thể dùng bất kỳ loại siêu kỹ năng nào. Với sự tính toán dựa trên tình trạng vô năng này, hệ thống không thể có lấy một biện pháp giúp đỡ.
Hình Tiến Sơn để cho hệ thống tiếp tục dò xét xung quanh, rồi mở giao diện năng lượng và xem những ước tính mức tiêu thụ. Ngoài số siêu năng lượng dùng để mở chức năng chạy trốn một lần ra, năng lượng thông thường chỉ đủ để mở dò xét liên tục trong mấy trăm nghìn năm nữa, đủ để thực hiện các thuật toán phân tích liên tục trong một trăm năm, chỉ áp dụng với những sự vật và sự việc trong thế giới cấp thấp. Nếu có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, số năng lượng tiêu hao khi dùng thuật toán phân tích sẽ giảm đi được ba phần. Hình Tiến Sơn quyết định tiếp tục chờ đợi, nếu trong khoảng một nghìn năm nữa không có biến chuyển giúp đưa thân thể ra ngoài trời, đến lúc đó cậu ta sẽ đưa nguyên thần trở lại thân thể để chủ động tìm cơ duyên cho mình.
Chờ đợi rồi lại tiếp tục chờ đợi... Trong hơn một trăm năm qua, Hình Tiến Sơn thi thoảng cũng tỉnh lại để tự quan sát xung quanh nhưng vẫn không có gì tiến triển. Trong lòng buồn bực chỉ có thể đưa nguyên thần vào trạng thái ngủ sâu để bớt suy nghĩ vẩn vơ. Trong những lần tỉnh lại sau này, Hình Tiến Sơn đôi khi lại nghĩ hay là thức tỉnh đi, không cần chờ kẻ nào cả. Bản thân chủ động có khi lại tốt hơn. Nhưng cậu ta vẫn không dám làm liều, nếu như bị chuyển hóa thành tộc thú thì có lẽ cậu ta đã có quyết định ngay từ đầu rồi. Dòng họ Hình của Hình Tiến Sơn vốn không phải là thuần chủng tộc Người, mà là đời sau của tộc Hình kết hợp với tổ tiên tộc Người sinh ra. Huyết mạch tộc Hình đã bị pha loãng qua nhiều đời, nhưng dòng máu tộc Hình thú vẫn chảy trong người nên có thể tu luyện một số công pháp của yêu thú. Thật không may, kiếp nạn này lại là bị chuyển hóa thành tộc côn trùng. Cậu ta từng đọc qua vài cách nuôi côn trùng bằng các bảo vật khoáng thạch khác nhau từ trong thư viện của hệ thống, mà chưa bao giờ thấy ghi chép về công pháp dành cho côn trùng tu luyện.
Ngủ rồi lại ngủ... Hơn sáu trăm năm nữa đi qua. Vào một ngày, trong lúc Hình Tiến Sơn vẫn đang ngủ, tín hiệu thông báo liền vang lên. Thoát khỏi giấc ngủ dài, cậu ta thuần thục lặp lại những thao tác giống cái lần phát hiện ra một con nhện đầu người kia. Một hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trên màn hình hệ thống, kèm lời mô tả được truyền trực tiếp vào nguyên thần của cậu ta. Theo lời mô tả từ hệ thống, ở trong bức hình là ba con nhện có thân trên là người, trên tay cầm theo những vật dụng đang đi ngang qua nơi đây. Mấy giây sau có một bảng ghi chép hiện ra, trong bảng những thông tin dạng số học cơ bản về các sinh vật ngoài kia, mà hệ thống đã tính toán được khi phân tích ánh sáng phản hồi.
Thông số: "Chiều cao một mét ba mươi phân, chiều cao đứng thẳng tuyệt đối một mét sáu mươi phân."
Bảng ghi chỉ hiện ra thông số về kích thước cùng mô tả ngoài hình của sinh vật, những thông số về cân nặng... Lại để trống giống như là chưa được kiểm định.
"Phát ra âm thanh có tiết tấu để gây ra sự chú ý từ ba kẻ đó."
Hình Tiến Sơn xem hết các thông báo đã thấy được cơ hội xoay chuyển, liền ra chỉ lệnh cho hệ thống gây chú ý.
Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng có tiết tấu phát ra khiến ba con nhện biến dị lập tức chú ý đến, chúng tiến đến bên sát vách đá để dò xét. Sau khi có động tác trao đổi với nhau xong, một trong ba con nhện biến dị đã leo lên tìm đến cái hang. Một mình nó đi vào xem xét, không thấy có sinh vật khác nó liền kêu gọi đồng bọn đi lên. Ba con đi vào và phát hiện được thân thể hóa ngọc của Hình Tiến Sơn ở phía dưới nhiều đồ vật linh tinh khác. Đó là một con nhện bằng ngọc, một thứ ngọc mang màu đen kịt. Ánh sáng khi ở gần nó dường như cũng bị cắn nuốt làm không gian xung quanh nó trở nên tối hơn.
Thời điểm bới móc đống đồ trong hang, một sinh vật hình nhện thấy một thứ có hình dáng giống chủng loài của mình, sinh vật nhện bị giật mình lùi lại. Sau khi gọi đồng bọn, chúng tiến lên xem rồi đưa cây gậy đang cầm trên tay đâm chọc đến để kiểm tra, cái gậy có vẻ như được lấy từ chính một khúc chân của một con nhện đã chết nào đấy, gậy khá ngắn nhưng có vẻ thuộc loại cứng chắc. Kiểm tra một hồi mà không thấy gì khác lạ, một con trong đó đã đến gần rồi cầm khối ngọc lên xem. Nhận thấy đồ vật có vẻ đặc biệt, sau một lúc bàn bạc với nhau, cả ba quyết định mang nó về nơi tập trung của bầy đàn để trình lên cho thủ lĩnh xem.