Cậu chàng Ngôn Hy được 2 người bạn “ca tụng” hẳn trong lòng khoan khoái lắm, được cái tính thích được “khen” nó ngấm vào máu, cứ bạn trêu là sướng, nhưng được tí lại quay xe hoài niệm và ngẫm nghĩ về cuộc đời y như cụ già non: “Chuyện… Tớ không ngờ trong lòng cậu và chị Khả Ái tớ lại có đất dụng võ* thế đấy.
Cậu nghe thành ngữ dập dìu trúc mai* chưa? Biết sao tụi mình chơi được với nhau không, là vì cái miệng cậu chỉ có hơn chứ có kém tớ bao giờ đâu!
Lần đầu tớ gặp Kỳ Vân phải cảm thán dung mạo ôn hòa như vậy hẳn phải rất dễ nói chuyện, như thể cậu được sinh ra ở Hàm Tĩnh Hương quê nhà tớ đấy. Nhưng không, tớ đã lầm to, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong* nha.
Trông thì đáng yêu nhưng thở ra câu nào là đúng kiểu vừa đấm vừa xoa* câu đấy, càng trêu cậu, tớ càng thấy cuộc đời tươi sáng hẳn luôn.
Lần đầu thấy trần đời có ai 1 ngày dỗi 3 lần, mỗi lần được hẳn 5 phút như cậu!
Không như ở Hàm Tĩnh Hương, mọi người không bao giờ giận dỗi nhau, lúc nào cũng dĩ hòa vi quý*, nên hiển nhiên không có chuyện thân thiết cũng không bao giờ ghét ai.
Mọi người từ nhỏ luôn được dạy dỗ không bao giờ được phép giận ai mà phải tội, ảnh hưởng quan hệ lối làng lối xóm, tới lúc cần nhờ không ai giúp, chỉ tổ để người ta chê cười.
Nhưng từ ngày chơi với cậu, tớ mới hiểu ra thế nào là còn giận là còn thương*!
Tớ chưa kể bao giờ nhỉ, mẹ tớ sinh ra ở Phồn Hoa quê nhà Kỳ Vân đấy. Dù chỉ là một người bình thường, không quá giàu có như người khác, nhưng cũng được xem là tiểu thư con nhà giàu có nếu so với người tỉnh thành khác.
Tớ luôn thắc mắc tại sao mẹ tớ lại có thể từ bỏ tất cả để cưới cha tớ, một nông dân bình thường ở Hàm Tĩnh Hương. Rồi dùng 18 năm trời để nuôi dạy một thằng nhóc chưa thấy tiềm năng gì như tớ.
Ông bà ngoại tớ 10 năm gặp tớ một lần mà cũng phải phán rằng đứa trẻ này không có chí tiến thủ, chỉ biết hưởng thụ, tính tình quá ôn hòa, sau này lớn không quản ai được, chắc gì báo hiếu được cha mẹ mà nuôi cho phí công.
Mẹ tớ chỉ nói vài câu mà ông bà ngoại tớ im bặt, không nói được lời nào nữa nên từ đấy không ngó ngàng gì tới nhà tớ nữa. Mẹ bảo là: “Con trai con nuôi dạy không phải để sống hộ đời cha mẹ nó! Nó lớn lên thành người thế nào cũng được, chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh thì con không tiếc giá nào để dạy nó nên người. Mong cha mẹ hiểu cho con mà đừng làm khó chúng con!”
Lúc bé tí tớ không hiểu hết lời mẹ nói đâu, nhưng từ ngày quen Kỳ Vân, thấy cậu có nhiều biểu cảm thú vị mà tớ 18 năm qua chưa từng được thấy thì ngưỡng mộ lắm. Tớ cười nhiều lên hẳn, không như ngày xưa chỉ cười mỉm, vì chẳng có ai quanh tớ từng cười lớn tiếng cả, tớ cười to tí là ngại cả tổ tông họ hàng hang hốc rồi đấy!
Truyền thống nữa ở Hàm Tĩnh Hương là luôn tìm mọi cách để thư giãn, tận hưởng cuộc sống và nằm phẳng*. Mọi người không ai quan tâm ai, kiểu xã giao điển hình ấy, chuyện nhà này không bao giờ lọt tới tai nhà khác, đời đời sống dưới tán cây hít khí trời, trồng cây, trồng hoa, nuôi cá, nuôi gia cầm để nuôi sống cả nhà.
Ý niệm muốn sống khác đi, muốn trải nghiệm cuộc sống muôn màu là một thứ rất xa xỉ đối với dân bản địa nơi đây. Nên dù mẹ tớ kể tớ nghe 18 năm qua không nghỉ một ngày về sự tích trăm loài cây cỏ nỗ lực sống dưới ánh nắng mặt trời nhường nào thì tớ vẫn cứ sống mơ hồ mãi ấy.
Vậy mà chỉ trong 13 ngày quen biết các cậu và anh chị, tớ như được nhìn thấy thế giới mới luôn, từng người ở đây đều có cách sống và nỗ lực riêng một khoảng trời.
Chỉ riêng việc quan sát mọi người thôi đã thấy cuộc sống có nhiều khả năng và thú vị nhường nào rồi đó. Nói thực tình tớ rất ngưỡng mộ mọi người ở đây, nhất là Kỳ Vân á.
Tớ còn tò mò sao cậu có thể rời Phồn Hoa tới Lạc Hà học nữa, vì mẹ tớ bảo nếu không dám đứng lên đấu tranh tự đi một mình một đường thì rất ít người dám rời khỏi nơi quyền lực và giàu có nhất Việt Quốc này đấy.
Nghe mọi người tâm sự xong hôm nay tớ mới dám hỏi đó, tớ cứ lo cậu dỗi thêm 10 phút thì quầng thâm mắt của chị Linh Nhi sẽ đậm thêm mấy lớp nữa đấy.”
Nhạc Kỳ Vân mặc dù quen miệng nói dối không chớp mắt nhưng nghe được thằng bạn tâm sự thẳng thắn và chân thành vậy thì cũng không nỡ làm mọi người mất hứng, thật sự nghiêm túc giãi bày tâm sự ngổn ngang trong lòng mình bấy lâu, giọng nói không hề nhẹ nhàng như rót mật vào tai như mọi ngày mà chuyển sang thanh thoát và điềm nhiên tới lạ:
“Mọi người chắc biết Phồn Hoa là cố đô của Việt Quốc nhỉ. Quê nhà tớ không phải mới 200 nay mới có tiếng nói như ngày nay. Các vị hoàng đế và hoàng hậu từ nghìn năm trước đều sinh ra ở đây.
Người đời đều biết Phồn Hoa có bề ngoài tao nhã tựa cao sơn lưu thủy*, nhẹ nhàng nhưng giỏi làm ăn kinh doanh xưa giờ, tự chủ một phương, đến cả thủ đô Lạc Hà cũng chỉ giàu có bằng một phần mười cố đô.
Nhưng thực chất chỉ là che mắt thế gian* mà thôi! Nếu không phải người sinh ra ở đây thì rất ít người biết thực tình, bởi thông tin bên trong đã được phong tỏa và quản lý chặt chẽ, đến tiếng gió cũng khó lọt ra ngoài.
Mọi đứa trẻ sinh ra ở đây đều có khả năng ngoại giao và quản lý vượt bậc khi lớn lên vì được dạy dỗ rất kỹ từ bé, đến lúc đủ 18 tuổi thường sẽ tiếp quản cơ ngơi của cha mẹ và tổ tiên, nên chỉ có thể học đại học ở ngay nhà, không được phép tới nơi khác, thậm chí không thể kết hôn với người nơi khác.
Nhà cửa, trường học và mọi cơ sở vật chất Phồn Hoa đều hiện đại bậc nhất, được xây bằng vàng ngọc đá quý, nên phần lớn mọi người đều nghĩ rời nhà đi học nơi khác là chuyện ngu ngốc.
Những đứa trẻ lớn lên mà nghĩ khác với người lớn sẽ được xem là đồ bỏ đi, chuyện đoạn tuyệt quan hệ dễ như trở bàn tay ấy.
Ngôn Hy hỏi tớ tại sao có thể tới Lạc Hà học, lý do rất đơn giản, là vì tớ đã bị cha mẹ vứt bỏ, nên họ không quản tớ nữa, tớ đi đâu cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng thanh danh của họ thì đều miễn cưỡng chấp nhận được.
Anh chị và các bạn có lẽ ít nhiều đã nghe nói về gia tộc họ Nhạc cai quản Phồn Hoa cả thiên niên kỷ qua. Em chính là được sinh ra trong gia tộc quyền lực nhất ấy. Vậy nên, nhất cử nhất động của mọi đứa trẻ trong nhà đều có người giám sát, chẳng khác nào canh giữ phạm nhân, ngoài nhà và trường học thì gần như không được phép đi đâu cả.
Nhiều lần em và bạn học cố phản kháng nhưng vô dụng, cha mẹ luôn có hình phạt đủ đáng sợ để khiến bọn em phải nghe lời.
Em vốn dĩ cũng không ngoại lệ, nếu không diễn đủ trò lấy lòng cha mẹ sẽ không đời nào được hỏi han dù chỉ một câu. Em từ bé đã nói dối và lừa người quen thói để khiến cha mẹ để tâm tới mình dù chỉ một chút, nên đương nhiên rất khó tiếp nhận tình cảm chân thành của người khác.
Từ lúc sinh ra, ngoài người lớn trong nhà và bạn học thì mọi người đều cúi đầu trước em, nhìn thì lịch sự nhưng thực chất là cổ hủ và đa đoan, kể cả người thân cũng nghi kỵ lẫn nhau, đối xử vô tình còn không bằng người dưng nước lã.
Em chính là kẻ vô tình hơn tất cả những kẻ vô tình nhất mới có thể trở thành người đầu tiên trong gia tộc rời khỏi Phồn Hoa lên Lạc Hà học đấy!
Mọi người không nên tốt với em như thế, em không phải người tốt đâu, em không chân thành lại là đứa dối trá, em sợ một ngày mọi người sẽ hối hận vì quen em, nếu vậy thà rằng chưa từng bắt đầu sẽ không có ai bị em làm tổn thương cả.
Bèo hợp mây tan* chẳng qua cũng chỉ là lẽ thường, em nào dám hy vọng gì xa xôi! Em thật sự không đáng được chăm sóc và yêu thương, nên là nếu được cứ mặc kệ em đi, được không!”
Mọi người từ đầu buổi chỉ rưng rưng nước mắt, nhưng những lời thật lòng hiếm có này của cậu đã khiến lệ tràn bờ đê, ai nấy đều thương cảm tới mức thiếu chút nữa là chạy tới ôm cậu vào lòng.
Nhưng dù là kẻ ngốc cũng biết cậu đang cố đẩy mọi người tránh xa mình và chẳng ai thích cảm giác bị thương hại, sợ cậu hiểu lầm nên đành kìm nỗi lòng.
Chỉ mình cô là đủ dũng cảm để lại gần cậu lúc này, mặt cậu không chút cảm xúc nhưng cô biết thật ra tâm trạng cậu đang chìm dưới đáy đại dương mênh mông không có bến bờ.
Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, cậu mới thật sự để trong lòng lời cô nói, giọng cô trầm ấm và tình cảm tới lạ, trong vô thức đã sưởi ấm phần nào trái tim lạnh lẽo của cậu: “Em còn nhớ hôm trước em hỏi chị có hiểu tình yêu là gì không chứ? Chị đã suy nghĩ rất nhiều rằng tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu chẳng phải chính là khao khát cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn hay sao! Dẫu biết chuyện đời tựa như bạch vân thương cẩu* nhưng chị vẫn không kìm lòng được mà nỗ lực không ngừng để trở thành phiên bản bớt xấu xí hơn trong mắt em, muốn cho em cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tình yêu có lẽ cũng chỉ đơn thuần vậy thôi nhỉ!
Cái quầng thâm mắt đáng ghét này sợ rằng sẽ dọa em chạy mất, chị sẽ cố gắng thay đổi, chí ít để em không ghét chị nữa. Chị ngu ngốc tới mức thật lòng không biết làm sao để em ít giận chị hơn. Chị có phải quá ích kỷ rồi không, tự cho rằng tình yêu của mình là nhất, chưa từng thật sự hiểu cho em. Chị xin lỗi vì đã quá vội vàng và sợ đánh mất em tới mức có phần kiểm soát, suốt ngày lấy lý do muốn tốt cho em để bắt em hiểu chuyện.
Từ giờ chị sẽ để em tự quyết định, chỉ làm hậu phương vững chắc cho em, không can thiệp, chỉ ủng hộ, cũng không ép em làm bất kỳ điều gì em chưa sẵn sàng nữa! Chị không kỳ vọng em sẽ tha thứ cho chị, chỉ mong em yêu thương bản thân mình nhiều hơn, em nhé!”
Cậu dù vẫn không rơi một giọt lệ nhưng tâm can dù có đóng băng cũng tan ra chút ít một, vẫn nụ cười vô tư ấy nhưng giọng điệu đã bớt dửng dưng chút ít, hiểu chuyện tới mức đau lòng, sợ mọi người lo lắng nên giả bộ quên hết sự đời: “Mọi người thừa nước mắt thì cho em xin tí, chứ nhiều năm rồi em chẳng khóc, chán lắm luôn. Chị Linh Nhi hôm nay lại tự nhận ra mình ngốc nghếch rồi nè, tiếc là em chưa kịp ghi âm lại để khỏi phải mắng chị. Thật sự là mỗi lần mắng chị ngốc em cũng phải ăn thêm cả tấn đồ ăn để hồi sức đó. Lần sau em mà đói sẽ bắt đền chị đó nhé!”
Cô dịu dàng tiếp lời cậu, biết cậu chỉ đang an ủi ngược mọi người nhưng vẫn đành lòng phối hợp với cậu: “Hay để chị viết hẳn bản tường trình mười nghìn chữ lý giải mức độ ngốc nghếch của chị, hôm nào em mắng chị cứ gửi cho chị là được nhé! Khả năng tự nhận thức của chị không tệ đâu nha. Em gửi chị một lần chị sẽ gửi cho em một tấn đồ ăn ngon nhất thiên hạ, gửi trăm lần là trăm tấn luôn nha, em chịu chưa hả?”
Cậu trong chốc lát đã hồn nhiên đúng tuổi trở lại: “Chị nói đó nhé, tới lúc đó đừng bảo em bắt nạt chị!”
Cô nhẹ nhàng đáp, nụ cười cuối cùng đã trở lại sau một hồi thương tâm: “Ừ, quyết thế nhé, trăm năm không thay đổi!”
Ngôn Hy liền tưng tửng tiếp lời: “Chị Linh Nhi nói rất chí lý, chúng ta đều có nhiều điều xấu xí và ngốc nghếch. Một lũ ngốc chơi với nhau thì sao phải so xem ai tệ hơn ai. Cùng lắm chúng mình dùng ba vạn sáu nghìn ngày* để cùng nhau tốt đẹp hơn là được chứ gì!”
Tiểu Khả Ái tán đồng không chút nghi ngờ, cố tình chọc mọi người cười: “Người ta bảo rồi, chó không chê mèo lắm lông, chó chơi với mèo chẳng cùng một giuộc à, mọi người nói có đúng không!”
Cả nhóm cười ngây ngốc cùng nhau một hồi mà tựa như quên hết tháng ngày.
Thì ra: Tình cảm chân thành thật sự có thể vượt lên mọi lý lẽ đúng sai trên đời!
**********
*Bèo hợp mây tan: người đời lúc gần gũi nhau, lúc lại phải ly biệt, không biết trước được.
Có đất dụng võ: phát huy được tài năng.
Dập dìu trúc mai: cây trúc và cây mai ngày xưa hay được trồng gần nhau, ý nói bạn bè hợp tính hợp nết mới có thể vui vẻ chơi với nhau.
Trông mặt mà bắt hình dong: nhìn ngoại hình để đoán tính tình một người.
Dĩ hòa vi quý: sống hòa thuận, dù có xảy ra mâu thuẫn vẫn cố nhường nhịn nhau.
Cao sơn lưu thủy: những phong cảnh đẹp và nên thơ, vì có núi cao và nước chảy.
Che mắt thế gian: làm việc gì không thực tâm, chỉ cốt để tránh sự chê cười.
Triết lý sống nằm phẳng: Công việc không phải tất cả, tiền không đi đôi với hạnh phúc và việc khó quá thì buông.
Bạch vân thương cẩu (mây trắng hóa chó xanh): việc đời biến hóa không cùng, như đám mây trắng bỗng hóa ra hình một chú chó.
Còn giận là còn thương: nếu không để tâm đã không nhọc lòng giận hờn, vì khao khát thấu hiểu và yêu thương nên mới chọn cách bày tỏ nỗi lòng trực tiếp không chút che giấu.
Ba vạn sáu nghìn ngày: ý chỉ một đời người.




Bình luận
Chưa có bình luận