Con người thật kỳ lạ, có thể bỏ tình lấy tiền, nhưng cũng có thể vì tình mà gạt tiền sang một bên!
Không khí nãy giờ trầm ngâm tới lạ, ai cũng có suy tư riêng mình, điểm chung duy nhất là họ đều nghĩ về nhau, thật nhiều.
Vườn hoa xung quanh khẽ lay nhẹ một làn gió mát tinh khôi như thể thay những người thân thuộc nhất ấy hồi đáp thay muôn vàn lời muốn nói và khắc ghi thời khắc nặng tình này vào hồi ức mãi mãi, cả đời chẳng thể nguôi ngoai.
Tiểu Khả Ái không để tâm tình riêng làm ảnh hưởng tới vai trò nghệ nhân pha trà, trong phút chốc đã niềm nở trở lại, cô nàng liền để mắt đến bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy, trong đáy mắt long lanh như hoa lê ấy bỗng điềm nhiên pha chút háo hức: “Tiếp tới chị sẽ pha trà cho các bạn nhỏ, không để mấy đứa hóng dài cổ đâu nha!
Minh Minh tới từ Diệu Âm nhỉ, bạn nhỏ quả đúng là xuất thân từ cái nôi của thanh âm diệu kỳ có khác, lần đầu tiên chị nghe em nói đã rất ấn tượng rồi đó. Nhất là bữa em đọc diễn cảm truyện ngắn đầu tay của mấy đứa, chị cứ muốn nghe em đọc lâu hơn chút nữa ấy.
Chị biết thường ngày ắt hẳn em phải dưỡng giọng rất kỹ nên đã chuẩn bị Trà Ngọc Trúc pha từ ngọc trúc, kim quất, bách hợp, táo đỏ, bạch cúc giúp nhuận hầu, bổ phổi dành cho em đó.
Có phải em trời sinh đã có giọng nói hay vậy rồi không Minh Minh? Kể mọi người nghe đi!”
Hà Minh điềm đạm tiếp lời đàn chị, dù được khen nhưng vẫn khiêm tốn tâm sự bằng cả trái tim mình: “Chị Khả Ái quả thực rất có lòng, lần sau có thời gian mà mọi người không chê, em nhất định sẽ đọc truyện nhiều hơn ở câu lạc bộ Người Trong Kịch ạ.
Phần lớn mọi người đều nghĩ em sinh ra và lớn lên ở Diệu Âm nên chắc hẳn trời sinh đã có thiên phú về giọng nói, nhưng sự thật thường không như lời đồn.
Kể mọi người nghe, từ lúc nhỏ xíu, em đã là đứa có giọng nói chói tai như hét ra lửa, đến cha mẹ em nghe còn phải nhẫn nhịn để không bịt tai lại, vì thế mà em rất khó kết bạn. Những đứa trẻ khác nghe em nói xong thì liền xa lánh em như tránh tà.
Nhất là đối với dân địa phương Diệu Âm như em thì cái danh Người Phá Hủy Thanh Âm đã đeo bám em 18 năm trời từ lúc sinh ra.
Như chị Khả Ái đã nói, em phải giữ giọng rất kỹ, nhưng không hẳn vì phong tục tập quán mà xuất phát từ sự tự ti của em, nên mới không kể thời tiết trong mười năm trời luyện thanh bên giếng cổ đầu làng không ngừng để kịp lên đại học không còn bị chê cười nữa.
Mặc dù khá tủi thân nhưng sự thật là các bạn và anh chị ngồi ở đây là những người bạn đầu tiên của em. Em rất trân trọng mọi người, nhưng cũng sợ mọi người ghét bỏ em vì giọng nói của em không còn hay nữa.
Vậy nên, em vẫn luôn âm thầm luyện thanh sau giờ học lúc mọi người không để ý. Em thật sự sợ sẽ mất sự hiện diện của mọi người trong đời em, thật đấy!”
Mạc Khải trầm ngâm một hồi rồi bộc bạch không chút che giấu: “Minh Minh à, cậu nghĩ bọn tớ chơi với cậu vì giọng nói sao, không phải vậy đâu! Mặc dù bình thường tớ hay làm trò hề, trông có vẻ chẳng để tâm gì tới ai nhưng thật ra từ ngày gặp được các cậu, tớ cũng trong vô thức thay đổi rất nhiều.
Mặc dù tớ sinh ra ở Thanh Nguyên, vùng đất được mệnh danh là thảo nguyên yên bình và vui vẻ nhất Việt Quốc, nhưng không phải tự nhiên tớ trở thành một tên béo thích pha trò cho mọi người vui vẻ đâu.
Để khiến Thanh Nguyên trở thành thiên đường thú cưng như ngày nay chỉ sau 200 năm đổi mới, bao đời dân cư sống ở đây phần lớn đều nối nghiệp gia đình là trở thành người chăm sóc thú cưng và cây thuốc có tác dụng tốt cho sức khỏe của muôn loài.
Tớ cũng rất yêu quý thú cưng, nhà tớ nhiều đời làm nghề này nhưng từ bé tới lớn, tớ luôn phải đấu tranh giữa chăm sóc chúng vì tình yêu hay vì tiền tài.
Bởi tớ chỉ muốn chăm sóc các bạn nhỏ trong nhà, không muốn trở thành chuyên gia, điều đó đi ngược với truyền thống muôn đời, là điều khó lòng chấp nhận đối với họ hàng nhà tớ.
Họ nói tớ ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân và bất hiếu vì không nghe lời khuyên răn của họ. Đỉnh điểm là ngày tớ quyết tâm lên Lạc Hà học khoa diễn xuất, tất cả mọi người đều nghĩ tớ mất trí rồi. Họ chê cười tớ là một thằng béo mà mong làm diễn viên nổi tiếng, chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền.
Không chỉ vậy, họ còn rất xem thường những người theo đuổi nghệ thuật như bọn mình, lời nói khó nghe thì nhiều vô kể, tới mức tớ không dám nhắc lại nữa. Tớ chỉ đơn thuần muốn mang lại tiếng cười cho mọi người thôi mà, đến cả ước mơ nhỏ nhoi này cũng bị khinh thường và phán xét không thôi.
Vì người Thanh Nguyên 200 năm qua đều sống lánh đời, một đứa béo khao khát được thành diễn viên, lại còn là diễn viên hài chính là trò cười lớn nhất.
Ngoài cha mẹ thương yêu tớ thì tất cả mọi người đều quay lưng lại với tớ, cho tới ngày tớ gặp được Minh Minh và mọi người. Tớ biết chuyện cậu luyện thanh nhưng luôn giả bộ không biết, đợi một ngày cậu muốn sẽ tự kể bọn tớ nghe.
Tớ thấy cậu nỗ lực như vậy, trong vô thức đã khiến khao khát phấn đấu chứng minh cho họ thấy tớ có thể trở thành diễn viên hài có tiếng nói bất chấp ngoại hình và xuất thân trong tớ lớn lên từng ngày.
Người ta nói đôi khi cũng đúng lắm nhỉ, tri kỷ không đo bởi thời gian quen biết mà đo ở tấm lòng hướng về nhau. Kể từ ngày gặp các cậu, được chăm sóc, có người lắng nghe mọi lời nói tầm phào của tớ đã khiến tớ càng thấm thía hơn điều này.
Nhất là hôm nay em được nghe chị Khả Ái tâm tình về kỷ niệm giữa các anh chị, khiến em càng chắc chắn rằng mình may mắn vì được quen biết và trở thành một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn của mọi người đó.
Nếu không gặp được các cậu và anh chị, có lẽ tớ chỉ có thể tự kỷ tự làm chú hề tự cười khờ một mình, cũng không nghĩ một ngày có thể nói ra những lời thật lòng thật dạ này đâu.
Cho nên, Minh Minh à, tớ chơi với cậu vì cậu là chính cậu, vì cậu có thể thấu hiểu tớ nhưng không chê cười hay chối bỏ tớ, chứ không phải vì xuất thân, ngoại hình hay giọng nói của cậu. Những lời này đều là tớ moi hết tim gan ra để nói, không phải trêu đùa đâu, là lời thật lòng đấy!”
Minh Minh nghẹn ngào không đáp lời, chỉ lẳng lặng ôm chặt Khải Mũm Mĩm vào lòng như thể không muốn buông ra một chút nào.
Nhạc Kỳ Vân và Ngôn Hy ngồi bên cạnh dù chưa tiếp lời nhưng đều không kìm lòng được mà đỏ hoe đôi mắt, nhẹ nhàng vỗ về hai người bạn.
Tiểu Khả Ái nhìn Mạc Khải khóc thật không đành lòng, liền tiếp tục pha trà chữa lành cho mọi người: “Mặc dù chị chưa thể hiểu hết nỗi lòng của em nhưng Khải Mũm Mĩm đáng yêu và chân thành như vậy, rất xứng với câu ca dao mà chị hay nghe cha mẹ nói từ nhỏ tới lớn là: “Ăn rách cốt cách người thương!”, nghĩa là người chân thành luôn có người trân trọng, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Trời sinh voi sinh cỏ*. Mọi điều xảy ra đều có nguyên do, và chị nghĩ quá khứ một thân một mình của em là để đổi lấy bây giờ chúng ta được trở thành bạn đó!
Chị biết em vẫn luôn nặng lòng vì ngoại hình của mình nên đã dành thời gian tìm hiểu về Trà Thảo Quyết Minh pha từ lá sen, thảo quyết minh, sơn trà, hoàng cúc và hồng nụ để giúp em giảm cân lành mạnh.
Em uống liên tục trà kết hợp chế độ ăn ít đường, ít tinh bột có thể tiêu hao từ ba tới năm cân đó nha.
Nhưng nhớ không được uống trà thay cơm đâu nha, lợi bất cập hại đó.
Ăn mới có sức mà giảm cân, nhớ nha Khải Mũm Mĩm, chị sẽ nhờ anh hai chuẩn bị trà cho em, toàn của nhà trồng được nên nếu đã xem anh chị là bạn thì không được khách sáo đâu nha!”
Mạc Khải như chút được hết nỗi lòng, giọt ngắn giọt dài cảm ơn Khả Ái, nhưng không quên tấu hài: “Chị Khả Ái đúng là người mẹ thứ hai của em, em mặt dày lắm, chị yên tâm ạ!”
Cả lũ vừa rưng rưng nước mắt lấp lánh tựa châu sa, giờ đã không nhịn được mà cười ra nước mắt.
Lớn lên thật khó, khó nhất là nói lời thật lòng!
**********
*Trời sinh voi sinh cỏ: việc đâu còn có đó, vạn sự xảy ra đều có lý do, cứ vô tư mà sống, trời xanh sẽ an bài!



Bình luận
Chưa có bình luận