Hứa Linh Nhi tiện mồm lọc không khí xung quanh Tiểu Khả Ái: "Tớ không có cái ngoáy tai nhưng có thể mượn anh Thanh Phong chìa khóa khóa mồm Hoa Tình lại giúp cậu."
Hoa Tình miệng lưỡi trơn tru đáp lời cô, chu mỏ ra dài ngoằng y đúc mỏ vịt: "Linh Nhi yêu dấu, tớ cam tâm tình nguyện cho cậu khóa mỏ đó, nè nè, khóa liền đi…"
Cô cười suýt mất nét, còn chưa kịp đáp lời Hoa Tình, Tiểu Khả Ái đã nhanh tay dùng hai ngón tay kẹp mỏ Hoa Tình lại, cười đắc chí chê bai cô bạn: "Cậu là vịt trời hả Hoa Tình, hay để tớ nhờ anh Diệp An hóa thân thành anh chăn vịt nhé!"
Diệp An có vẻ đã quen cảnh mấy cô nàng trêu đùa nhau, không lấy làm lạ, điềm nhiên góp vui: "Anh chăn vịt này chăn được mỗi thiên nga Hoa Tình thôi mà tuần nào cũng chạy mệt nghỉ rồi nè mấy đứa."
Tiểu Khả Ái vừa thả tay ra, Hoa Tình đã kiêu hãnh đáp lời Diệp An: "Đúng là không phí công em nuôi dạy anh hơn hai năm nay. Hoa Tình này chỉ có thể là thiên nga, Linh Nhi với Khả Ái đúng là đồ có mắt không tròng! Sao có thể không nhận ra vẻ đẹp trời cho này của tớ được chứ."
Dù Hoa Tình nói gì đi nữa, Diệp An cũng đều sẽ tán đồng không một chút nghi ngờ: "Hoa Tình đúng là bông hoa xinh đẹp nhất mà anh được gặp đó!"
Hoa Tình hãnh diện tiếp lời anh chăn thiên nga: "Anh Diệp An đúng là đồng minh số 1 của em. Hai cậu ra chuồng gà ở đi nhá, lêu lêu…"
Ngôn Hy hẳn phải ngứa mồm lắm, chỉ dùng hai câu đã chuyển được sự chú ý của đàn anh, đàn chị dễ như ăn kẹo: "Trước khi chị Khả Ái ra chuồng gà ở, em rất mong được thưởng trà cùng mọi người trước. Rồi chị Khả Ái ra chuồng gà ở luôn khỏi về trường cũng được, em không có ý kiến gì ạ."
Tiểu Khả Ái lườm Ngôn Hy suýt thì lác mắt, nàng ta thông minh nhận ra cậu nhóc trêu mình nhưng cũng là đang đứng về phía mình, trong giây lát đã điều hòa giọng nói thật nhẹ nhàng: "Để xem về câu lạc bộ chị thưởng cho em thế nào nhé!"
Ngôn Hy vuốt mũi nhẹ rồi giả bộ ngây thơ vô số tội, thích chí cười khì răng lộ rõ: "Em sẽ mong chờ từng ngày ạ!"
Nghệ nhân pha trà Tiểu Khả Ái hắng giọng rồi bắt đầu nhìn người pha trà một cách chuyên nghiệp khiến mọi người ngạc nhiên không thôi, nhất là mấy đứa bạn vừa chê cô nàng, thao tác thuần thục đầy điệu nghệ, giọng nói chất chứa đầy tình cảm: "Tớ xin được quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay. Trên bàn là 10 loại trà mà tớ lựa chọn kỹ càng dành cho 11 người chúng mình.
Anh hai mấy năm qua vì quán xuyến chu toàn trong ngoài quán mà hay bỏ ăn sáng, em dù muốn góp sức mọn giúp anh bớt lo toan nhưng bởi thiếu hiểu biết về kinh doanh mà lực bất tòng tâm. Em vẫn luôn tự cho mình thông minh hơn người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đầy thiếu sót, đến người thân cũng chưa giúp được.
Còn Từ Mỹ cậu là người say mê sách nhất mà tớ chơi thân từ lúc lên đại học, cậu có thể vì cứu sách mà ngày đêm đọc sách và đàm đạo về sách với mọi người, tới mức cận nặng vẫn không chút nề hà. Tớ thán phục cậu bấy nhiêu lại càng thấy cậu ngốc nghếch bấy nhiêu, giữa thời bình không ngờ nhất chính là vẫn còn người vì nghĩa quên mình như cậu!
Vì vậy mà em đã tìm hiểu thức trà có thể xoa dịu triệu chứng đau dạ dày và giúp sáng mắt cho hai người. Đây là Cúc Tâm Trà, trà thảo mộc được pha từ hoa cúc, hoa lưu ly, hoa nhài, cúc bách nhật, hồng nụ và cỏ ngọt.
Tiếp tới là người bạn thân nhất của tớ, Linh Nhi. Tớ biết cậu hơn 2 năm qua vì muốn cha mẹ tự hào và nhìn nhận cậu đúng nghĩa mà lao tâm khổ tứ, tự thân mày mò khởi nghiệp, trăm công nghìn việc đêm ngày, chưa từng một lần buông xuống trách nhiệm của mình. Tớ biết nói nhiều vô dụng, cũng chẳng thể thay cậu gánh vác điều gì. Việc duy nhất tớ có thể làm là chăm sóc sức khỏe cho cậu, giúp cậu giảm chứng mất ngủ và quầng thâm mắt như gấu trúc kia đi.
Đây là Trà Hoa Đậu Biếc được pha từ táo đỏ, long nhãn, cam thảo, kỷ tử và hoa đậu biếc, sinh ra để dành cho Linh Nhi của tớ đó.
Anh Diệp An là kẻ liều mạng nhất, luôn vì người quên mình, nhưng em hiểu cũng chỉ kẻ ngốc trọng tình trọng nghĩa như anh mới chịu hỗ trợ bọn em mà chưa từng kể công hơn 2 năm qua.
Nên em đặc biệt pha Trà Dưỡng Tâm An Thần từ táo đỏ, long nhãn, kỷ tử, cúc trắng và hồng tây tạng cho anh. Em mong anh từ nay có thể vì mình mà sống!
Hoa Tình là người bạn duy nhất có thể dùng hơn 5 năm thanh xuân để cãi tay đôi với tớ nhưng chưa từng quay lưng, tớ biết cậu không hề vô tâm như bề ngoài cậu thể hiện, cũng chưa từng thật sự ghét bỏ một kẻ nhàn hạ chưa từng vì điều gì mà thật sự nỗ lực như tớ.
Tự nhiên tớ nhận ra, từ ngày gặp cậu, thế giới của tớ sống động hẳn, không còn vô vị như trước nữa. Tớ nghĩ là đây là điểm sáng nhất của cậu trong lòng tớ rồi nhỉ!
Tớ biết bình thường cậu thích uống rượu hơn trà, nhưng cậu ngoài lúc đi học và hẹn hò thì đều cần mẫn tôi luyện năng lực hội họa trong phòng tranh, ít khi thấy ánh nắng mặt trời, ai để tâm chút đều có thể nhìn ra làn da thiếu sức sống cần bổ sung vitamin C của cậu luôn đó.
Tớ lấy Trà Quý Phi pha từ táo đỏ, long nhãn, hắc kỷ tử, hồng tây tạng và cúc vàng thay rượu, chúc cậu sau này sẽ tìm được lý do để sống dưới ánh nắng mặt trời nhiều hơn nha Hoa Tình.
Như Mộng mặc dù bình thường hơi vô tri nhưng tớ vẫn phải công nhận cậu là một con nghiện thể thao chính hiệu. Trên đời này chắc chỉ có 2 chuyện khiến cậu kiên trì là xe duyên và chơi thể thao thôi nhỉ. Bà mối kết duyên cho muôn người lại là đứa ế thâm niên 20 năm, tài năng này đúng là hiếm có khó tìm đó!
Nể tình người bạn cùng tớ lo chuyện bao đồng và hóng hớt chuyện muôn nhà hơn 2 năm qua, tớ đành lòng pha Trà Vô Thường từ dứa sấy, kim quất, rượu hoa quả, hoa vô thường*, cánh hồng leo và dâu tằm sấy để bổ sung vitamin, khoáng chất và tăng cường hệ miễn dịch cho cậu. Chúc cậu sớm ngày thoát ế để xứng danh bà mối Tình Đô nha Như Mộng!
Người chịu đựng được tớ 20 năm qua không kể ngày đêm hay năm tháng chính là bản thân tớ, tớ biết nóng tính hại thân và nhàn cư vi bất thiện nhưng mãi vẫn chưa chịu vì chính mình mà di tình dưỡng tính*.
Tớ hiểu lời khuyên mà không làm gương trước chỉ là lời khuyên sáo rỗng, nên từ hôm nay tớ sẽ bắt đầu kiếm tìm điều đáng để nỗ lực và kiên trì cả đời giống như các cậu.
Tớ vì chính mình mà tự pha Trà Hoa Bảy Vị từ bảy vị thảo mộc là táo đỏ, long nhãn, kỷ tử, hồng nụ, hoa cúc, hoa nhài và cỏ ngọt để cân bằng tâm lý cho bớt nóng tính. Tớ chúc bản thân sau này sẽ bớt gây phiền phức cho mọi người lại, hoặc chí ít không trở thành gánh nặng, được chứ.
Dùng trà thay rượu, kính tháng năm ta bên nhau!"
Tiểu Khả Ái vừa nói vừa rưng rưng hai hàng nước mắt, trong lòng rất muốn khóc nhưng lại sợ phá hỏng bầu không khí nên đôi mắt chỉ long lanh mà ngắm nhìn từng người đã cùng mình đi qua những tháng năm dịu dàng và đầy thân thương nhất của đời người.
Những lời chân thành bộc phát ấy khiến trái tim người đột nhiên ấm áp lên hẳn! Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể họ vẫn luôn thấu hiểu và đồng lòng, lời không nói ra nhưng những ánh mắt nặng tình biết nói ấy dường như đã biểu đạt hết nỗi niềm sâu trong đáy lòng.
Trăm năm liệu lòng tỏ tường?
Nhân gian hữu tình họa người ta thương
Bốn mùa thi vị lưu hương
Non sông tụ họp một đời hướng dương
**********
*Hoa vô thường: tên gọi khác của hoa atiso đỏ.
Di tình dưỡng tính: nuôi dưỡng tính tình tốt đẹp và an vui (di dưỡng: nuôi dưỡng vui vẻ).




Bình luận
Chưa có bình luận