Chương 45: Ước một lần được yêu và sống hết mình!



Buổi tối trăng thanh gió mát chiều lòng người, những người trẻ đang độ thanh xuân phơi phới điềm nhiên tận hưởng không gian trà quán ngập tràn hương hoa ngọt ngào.

Thời gian ngưng đọng lại như thể khao khát lưu giữ thời khắc này vào trong trái tim, để sau này khi người hồi tưởng lại đời mình cũng sẽ nhớ rằng đã từng có những người bạn tụ họp lại không bởi lợi danh, chỉ bởi hai chữ "tình người".

Sau khi ăn xong bữa tối thịnh soạn và trò chuyện không muốn dừng chừng 1 tiếng, cả 10 bạn trẻ đều tỏ vẻ thèm bữa lát xê của anh Thanh Phong.

Anh Thanh Phong tính toán chuẩn giờ để mọi người xuôi cơm mới cùng nhân viên bê một bữa tiệc trà bánh đủ sắc màu đặt trên một chiếc bàn gỗ hình bầu dục có trang trí hoa xung quanh mặt bàn vừa đủ chỗ cho 11 người ngồi, như được đo ly đóng giày cho cuộc gặp gỡ hôm nay vậy.

Mọi người lúc này mới chuyển từ bàn ăn sang bàn trà được đặt chính giữa vườn hoa.

Tiểu Thanh Phong từ tốn chia sẻ: "Xin được giới thiệu với mấy đứa, đây là 10 loại trà và 10 loại bánh mà anh và Khả Ái chuẩn bị riêng cho mấy đứa. Tới lượt Khả Ái thể hiện kỹ năng nhìn người pha trà rồi nhỉ. Diệp An đã viết một bài hát tặng cho các bạn nhỏ dù hôm nay không phải thứ 6 định kỳ ra bài hát mới đó. Các em vừa thưởng trà bánh vừa nghe nhạc nha. Mong rằng sự kết hợp đậm chất Nghệ Thuật Gia Trà Quán này sẽ chạm được tới trái tim các bạn nhỏ!"

Cả 10 đứa vỗ tay thay lời cảm ơn và biểu hiện sự hào hứng trước màn kết hợp thú vị hiếm có một cách lạ lùng của Diệp An và Tiểu Khả Ái.

Tiểu Khả Ái thư thái tiếp lời anh hai: "E hèm, hôm nay xem như mọi người có diễm phúc được tớ pha trà cho uống đó. Ánh mắt không tin tưởng vào năng lực của bạn kia là thế nào hả Linh Nhi, Hoa Tình? Tớ ở nhà là nghệ nhân pha trà số 1 được anh hai và cha mẹ công nhận đó nhé!

Hứa Linh Nhi dùng đôi mắt tinh anh đáp: "Tớ biết cậu là người thông minh nhất trong mấy đứa mình, bình thường cũng rất quan tâm sức khỏe của bọn tớ nhưng pha trà là môn nghệ thuật của tâm hồn hiền hòa. Người tính nóng như lửa như cậu thật sự có thể bình tĩnh pha trà đó hả? Tớ không nằm mơ chứ!"

Hoa Tình đồng tình với cô không nề hà: "Tính riêng chiến tích suýt đốt tranh tớ vẽ của cậu là từ lúc lớp 10 tới giờ đã có 8 lần chỉ vì ngứa mắt cái mồm dễ thương của tớ, may mà có Linh Nhi cản lại không là tớ đã khóc được một dòng sông luôn rồi đó. Cậu dội nước vào đầu tớ hoặc chính mình để hạ hỏa thì tớ tin chứ pha trà thì tớ không tin!"

Hà Như Mộng ngứa mồm cười đùa mà hoài niệm, cũng bán tín bán nghi không kém: "Chẳng thế hả! Các cậu còn nhớ lần du lịch hồi năm nhất của hội sinh viên trường không? Khả Ái nướng cháy đống thịt nướng anh Thanh Phong chuẩn bị cho bọn mình từ đêm hôm trước. May mà anh Thanh Phong chu đáo, đoán trước được tình huống xấu nhất nên đã đưa tớ thêm một phần thịt nữa, suýt nữa là cả hội đói meo giữa núi rồi đó. Khả Ái mặt đen như đít nồi củi ở quê, đến giờ cứ nghĩ lại là tớ vẫn cười ra nước mắt đấy."

Tiểu Khả Ái lườm một lúc ba con bạn, vẻ mặt một điều nhịn chín điều thư giãn này thật quá đỗi dễ thương, ánh mắt chuyển từ muốn đốt luôn bàn trà bánh của anh hai sang bình tâm chỉ sau 3 giây khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Biểu cảm của Khả Ái nãy giờ đã va vào đôi mắt tinh tường của Ngôn Hy, dập lửa là nghề chọn người dành cho thiếu niên Hàm Tĩnh Hương rồi đó.

Ngôn Hy tinh tế tiếp lời: "Em lại nghĩ khác, chị Khả Ái là người giàu cảm xúc, cũng là người dám nói dám làm nhất mà em từng quen. Người có nội tâm sâu sắc như chị Khả Ái nếu muốn nhất định có thể pha trà ngon, em tin chị làm được! Ai mà chẳng cần có thời gian để tiến bộ, mọi người nói có phải không ạ?"

Tiểu Khả Ái nghe được mấy lời công nhận của Ngôn Hy khiến trong lòng tự nhiên có chút cảm động, bắt đầu bớt xem nhóc ta trẻ con, vô tri một chút rồi thì phải.

Diệp An không ngần ngại liền tán đồng với Ngôn Hy: "Bạn nhỏ đúng là có mắt nhìn người, phân tích rất thú vị. Khả Ái là quân sư duy nhất của nhóm, nghe là thấy hợp với nghệ nhân pha trà rồi, chỉ là cần thời gian để phát hiện ra tài năng tiềm ẩn này mà thôi. Mặc dù bình thường Khả Ái hơi nóng tính nhưng biết co biết duỗi, lúc làm việc ra làm việc, lúc chơi ra chơi. Không phải không thể kiểm soát cảm xúc đâu nha!"

Tiểu Khả Ái nghe được những lời thật lòng của đàn anh mà xúc động rưng rưng nước mắt, nhưng dù muốn khóc nhưng tinh thần ngạo nghễ thường ngày vẫn không mất đi, thậm chí còn kiêu hãnh hơn hẳn: "Ngôn Hy hôm nay không cãi tay đôi với chị đúng là đáng yêu hơn một chút rồi đó! Anh Diệp An bình thường chỉ dùng tiếng đàn để biểu đạt cảm xúc, nay vì em mà phá lệ, em khá bất ngờ đó. Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ!"

Hoa Tình là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Diệp An, nãy giờ luôn quan sát đàn anh kỹ càng đến mức chỉ thiếu dán mắt lên người anh chàng, giọng trêu đùa nhưng không che giấu được sự thẳng thắn và quan tâm, nửa đùa nửa thật tiếp lời: "Anh Diệp An nay còn biết đứng ra bảo vệ đàn em cơ đó, em bất ngờ lắm luôn. Ước gì cũng được anh quan tâm như vậy thì đời sinh viên của em xem như mỹ mãn rồi đó! Anh mà đem dũng khí đó đặt tâm huyết vào viết nhạc thì chắc thế gian không còn bất hạnh đâu…"

Giọng Hoa Tình nghe thì giễu cợt nhưng vẫn đủ đanh thép, khiến tâm can Diệp An chợt nổi sóng ngầm, khát vọng được một lần yêu và sống hết mình trong anh không biết từ khoảnh khắc nào đã lớn lên từng chút, từng chút một.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout