Nhóm Thư Kỳ Nhất Tâm cứ vậy họp tới 6 giờ tối vẫn chẳng muốn dừng.
Dường như thế gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc những người trẻ dùng đạo của riêng mình để vẽ lên một cuộc đời mà họ cho là đáng sống.
Cuộc sống thú vị ở chỗ, chuyện đáng làm và ẩm thực đáng thưởng thức đều đáng quý như nhau.
Bộ 8 Người Trong Kịch cùng Hoa Tình và Diệp An đi tới Nghệ Thuật Gia Trà Quán cách đại học Thư Kỳ chừng 15 phút đi bộ.
Vừa tới, bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy đã được chiêm ngưỡng một quán trà đạo cao 5 tầng mang diện mạo đầy thi vị, đậm chất nghệ thuật.
Bức tường ngoài quán là tác phẩm hội hoạ bốn mùa sinh động như thật.
Năm chữ Nghệ Thuật Gia Trà Quán được vẽ trên một tấm biển chứa đầy sinh khí bên phải toà nhà, khơi dậy khát khao muốn chinh phục những điều mới mẻ trong lòng mỗi người cậu.
Tiểu Khả Ái vui vẻ giới thiệu: "Để chị giới thiệu với mấy đứa. Đây là quán trà đạo do anh trai chị mở.
Tầng 1 là nơi bày trí các sản phẩm trà bánh do anh chị, Tiểu Thanh Phong làm đầu bếp chính.
Tầng 2 là nơi biểu diễn các bộ môn nghệ thuật do anh Diệp An điều hành.
Tầng 3 là khu chụp ảnh bốn mùa do Lương Minh Vũ tiếp quản.
Tầng 4 là phòng sách và nơi tổ chức các hội thảo văn hoá và nghệ thuật do Linh Nhi và chị quản lý.
Tầng 5 là vườn hoa nghệ thuật để làm bối cảnh cho các bộ phim ngắn do Nghi Tâm đạo diễn.
Linh Nhi nhà chị là cổ đông lớn nhất sau chủ quán, đồng thời là nhà thiết kế chính của Nghệ Thuật Gia Trà Quán.
Biển hiệu và tường quán cũng do Linh Nhi tự tay vẽ 2 tháng mới xong đó.
Hoa Tình là hoạ sĩ của các tác phẩm hội hoạ trong quán.
Chị Kiều Mỹ Duyên là người góp công lớn sáng tạo lên ý nghĩa của từng góc trong quán.
Phong Dĩ Kha là người thiết kế khuôn làm bánh, làm đồ gốm và bao bì sản phẩm.
Anh Diệp An là nhạc sĩ kiêm ca sĩ chính vào tối thứ 6 hàng tuần ở tầng 2 quán.
Thiên Tư là chủ diễn các vở kịch do bốn người bọn chị viết vào tối thứ 7.
Nói đơn giản, Nghệ Thuật Gia Trà Quán là tâm huyết của anh trai chị và 10 thành viên hội sinh viên trường cùng bắt tay khởi nghiệp.
Hôm nay không có đoàn phim nào tới, chúng ta lên tầng 5 nhé."
Mấy đứa cậu nghe xong trầm trồ không ngậm được mồm. Đứa nào đứa nấy cũng háo hức và mong chờ những điều sẽ đón chào mình trong quán.
Vừa vào quán, các hộp trà bánh bày trí ở tầng 1 bắt mắt nhưng không kém phần trang trọng, mỗi hộp sản phẩm đều có chủ đề riêng.
Anh chủ quán có dáng vẻ trưởng thành, điển trai, mang cảm giác an tâm và ấm áp cho người bên cạnh, điềm đạm ra tiếp đón mọi người: "Chào các em, anh là chủ quán, anh trai của Khả Ái, Tiểu Thanh Phong. Để anh kể mấy đứa nghe thêm về quán nhé."
Bốn đứa cậu đồng thanh đáp: "Chào anh ạ!"
Hà Minh ngạc nhiên nói: "Anh Thanh Phong với chị Khả Ái trông giống nhau thật đó, nhưng cảm giác lại rất khác."
Ngôn Hy chưa gì đã ngứa mồm: "Minh Minh nói đúng. Anh Thanh Phong trông hiền hậu, dịu dàng, đáng tin cậy. Còn chị Khả Ái thì ngược lại, vừa tinh quái, vừa hung dữ."
Tiểu Khả Ái chưa gì đã muốn đấu võ mồm với Ngôn Hy, giả giọng dịu dàng nhưng rõ là đang dỗi: "Còn Ngôn Hy thì vừa lắm mồm, vừa hay gợi đòn. Chắc em thèm đánh lắm đúng không?"
Ngôn Hy đùa giỡn đáp lời: "Em nào dám, chị nói muốn bảo vệ em mà, chị đánh em là em về phe chị Hoa Tình đó."
Hoa Tình nghe được lời này rất sướng tai, không nhịn được mà tạo không khí mập mờ: "Miệng Ngôn Hy dễ thương thật đó, chưa gì chị đã muốn hôn cái rồi."
Tiểu Khả Ái quyết không nhường: "Hoa Tình, cậu 20 tuổi rồi, đàng hoàng chút đi, đừng có dạy hư mấy bạn nhỏ! Hơn nữa, cậu nghĩ cậu xứng với Ngôn Hy sao? Cậu muốn em ấy cũng chưa chắc đồng ý."
Hoa Tình giận dỗi hỏi Ngôn Hy: "Ngôn Hy, em cảm thấy chị không xứng với em chỗ nào? Để chị sửa là được chứ gì!"
Ngôn Hy khó xử nhưng vẫn khéo léo đáp lời: "Cảm ơn hai chị đã đánh giá cao em. Hai chị đều rất tốt, là em mới không xứng với hai chị. Đừng vì em mà tổn thương nhau, không đáng đâu!"
Diệp An mặt đổi sắc nhưng vẫn tâm lý nói: "Ngôn Hy nói đúng, không thể vì tình yêu mà tổn hại tình bạn bao năm của hai em."
Hà Như Mộng được dịp thêm dầu vào lửa: "Ngôn Hy vừa thông minh, tinh tế lại đẹp trai ngời ngời. Hoa Tình thì não yêu đương, đầu óc không tốt lắm. Còn Khả Ái thì tính tình nóng nảy, lại không được khéo léo. Nhược điểm của các cậu nổi bật hơn hẳn ưu điểm đó. Đúng là hai đứa thích trèo cao."
Từ Mỹ thấy Tiểu Khả Ái và Hoa Tình giận đỏ mặt như đít khỉ, cố gắng hoà giải: "Như Mộng à Như Mộng, cậu nói vậy là không đúng. Hoa Tình vừa tài giỏi, biết ăn nói lại chăm chỉ hơn người. Khả Ái vừa thông minh, tài trí lại tâm lý, biết quan tâm mọi người. Điểm tốt đầy ra đấy, cậu lại chỉ chăm chăm nhìn vào điểm xấu. Nước quá trong làm sao có cá! Mọi người nói có phải không?"
Khải Mũm Mĩm giơ nút thích to hơn mặt cho Từ Mỹ, cảm thán thốt lời: "Chị Từ Mỹ bình thường ít nói mà không ngờ lại có thể công tâm như vậy. Đúng là người đọc sách có khác, chí công vô tư, em đồng tình với chị hai chân hai tay luôn!"
Nhạc Kỳ Vân được dịp bôi đen thằng bạn, không muốn bỏ lỡ: "Ngôn Hy trông vậy thôi, chứ điểm xấu nhiều lắm mọi người. Hay ăn vặt, ham chơi, lắm mồm, lại hay thích trêu các bạn, chị Khả Ái với chị Hoa Tình sợ là không chịu nổi tính xấu của Ngôn Hy, có khi 3 ngày đã bị doạ chạy rồi đó."
Ngôn Hy thấy cậu trêu lại mình, không những không giận còn cười đắc chí tiếp lời: "Kỳ Vân cuối cùng cũng biết nói xấu tớ rồi, ba đứa tớ nỗ lực mãi mới dạy hư được cậu một chút đó. Đúng là không phí công nỗ lực mà."
Minh Minh và Khải Mũm Mĩm gật đầu lia lịa tán đồng Ngôn Hy.
Cậu bĩu môi không thèm trả lời.
Hứa Linh Nhi cười tủm tỉm, kiêu hãnh tiếp lời: "Vậy là chị với ba đứa là đồng minh đó. Bé mèo ngoan ngoãn của chị phải nhờ ba đứa chăm sóc rồi."
Ba đứa Ngôn Hy gật đầu tán đồng.
Ngôn Hy ra vẻ cha mẹ cậu, tự hào nói: "Chị để đó cho bọn em, để bọn em nuôi Kỳ Vân nhà em tới lúc tròn 18 tuổi sẽ trao gửi cho chị một bé mèo hắc hoá nửa mùa."
Mọi người ôm bụng cười khùng với cái mồm hay đi chơi xa của Ngôn Hy.
Nhạc Kỳ Vân dỗi ra mặt, khoanh tay không thèm đáp trả.
Tiểu Thanh Phong nghe được một màn bóc phốt nhau trực diện của lũ cô cậu, ấm áp tiếp lời: "Các bạn nhỏ đáng yêu thật, làm người anh 30 tuổi này cũng muốn hồi xuân rồi đó."
Hà Như Mộng nghe giọng nói trìu mến của Tiểu Thanh Phong, trong lòng nổi gió xuân, bẽn lẽn nói: "Anh Thanh Phong chưa già, còn trẻ lắm ạ!"
Tiểu Thanh Phong vui vẻ đáp: "Cảm ơn Như Mộng không chê anh già."
Mấy người cô cậu ồ nhẹ một cái như ngửi thấy tình ý đơn phương của Hà Như Mộng.
Anh chủ quán vừa dẫn mọi người tham quan từng tầng, vừa tiếp tục chia sẻ: "Vậy giờ anh giới thiệu tiếp nha.
Hiện tại quán có 8 bộ sản phẩm trà bánh đại diện cho 8 nhóm ngành nghệ thuật của đại học Thư Kỳ các em.
Mùa xuân đại diện cho diễn xuất và biên kịch.
Mùa hạ đại diện cho hội hoạ và âm nhạc.
Mùa thu đại diện cho đạo diễn và nhiếp ảnh.
Mùa đông đại diện cho thiết kế và biên tập.
Trong mỗi bộ sản phẩm gồm có: một quyển sách truyền cảm hứng theo học các bộ môn nghệ thuật, chia sẻ về hành trình làm nghề, ảnh có chữ ký của những nghệ sĩ có tiếng trong ngành do hội sinh viên đại học Thư Kỳ sáng tạo và kết nối; các loại trà thảo mộc và bánh đại diện cho bốn mùa trong năm.
Bộ diễn xuất có thông điệp chính là: "Mặc dù là diễn nhưng tấm lòng là thật!"
Bộ biên kịch lấy cảm hứng từ câu châm ngôn: "Bắt đầu từ thời khắc này, sáng tạo lên câu chuyện thuộc về riêng đời mình!"
Bộ hội hoạ khắc hoạ lối sống mới: "Mỗi chúng ta đều là nghệ thuật gia, góp phần tô điểm lên thế gian tươi đẹp!"
Bộ âm nhạc gửi gắm giai điệu cuộc sống: "Cuộc sống nếu như là một bản nhạc, vậy chúng ta chính là nhạc sĩ!"
Bộ đạo diễn đại diện cho quan điểm sống: "Hãy cứ dùng đôi mắt đơn thuần ngắm nhìn nhân gian muôn màu, bởi tình yêu đời không nên luận được mất!"
Bộ nhiếp ảnh nói lên khao khát: "Chỉ cần người còn khắc ghi, hồi ức sẽ luôn in hằn trong trái tim chúng ta!"
Bộ thiết kế truyền đạt ý niệm hạnh phúc: "Dùng đôi tay khắc hoạ vẻ đẹp động lòng người, dùng tấm lòng gói yêu thương vào trái tim!"
Bộ biên tập biểu đạt nguyện vọng: "Chúng ta là những chiến binh thầm lặng, sáng tạo và kết nối những ước mơ!"
Tầng 2 mỗi ngày sẽ có các bạn nghệ sĩ trẻ muốn thử sức với những vai diễn đầu đời và biểu diễn các tác phẩm tự sáng tác để quảng bá hình ảnh hợp tác với quán.
Họ theo lịch hẹn với khách hàng mà tới đây vào nhiều khung giờ khác nhau trong tuần.
Phần lớn các bạn là sinh viên nghệ thuật như các em và những nghệ sĩ tự do chưa có nhiều tên tuổi.
Diệp An là nhạc sĩ sáng tác ra các bản nhạc mang thương hiệu của Nghệ Thuật Gia Trà Quán.
Quán mình không dùng nhạc của nhạc sĩ khác, đây chính là một trong những điểm nổi bật làm lên thương hiệu quán đó.
Tháng nào Diệp An cũng sáng tác bài mới và biểu Diễn vào 6 giờ tối thứ 6 hàng tuần.
Lúc nào các bạn nhỏ muốn tham gia diễn xuất, cứ bảo Diệp An kết nối với khán giả cho nha."
Bốn đứa cậu đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"
Tiểu Thanh Phong đưa mọi người lên tầng 3 rồi tiếp lời: "Tầng 3 là nơi Lương Minh Vũ chụp ảnh theo chủ đề bốn mùa cuộc sống.
Mỗi tầng 100 mét vuông, mỗi mùa được bày trí trọn vẹn trong 25 mét vuông.
Chủ đề mùa xuân là: "thanh xuân kiêu hãnh mỉm cười".
Chủ đề mùa hạ là: "khắc kỷ niệm vào trong tim".
Chủ đề mùa thu là: "khởi đầu mới của đời người".
Chủ đề mùa đông là: "tận hưởng cuộc sống thi vị".
Đúng như thông điệp truyền tải, mỗi bộ ảnh đều được bố trí như một câu chuyện riêng của mỗi người.
Sau khi Lương Minh Vũ chụp ảnh, khách hàng sẽ viết hồi ký và trải nghiệm của riêng mình theo hướng dẫn của anh.
Tiếp tới, Nghi Tâm sẽ phối hợp với Mình Vũ để quay lại một bộ phim ngắn với kịch bản của bốn bạn Linh Nhi, Khả Ái, Như Mộng và Từ Mỹ.
Tiếp tới là tầng 4, đây là phòng trà sách và nơi tổ chức hội thảo văn hoá về 18 tỉnh thành khắp Việt Quốc.
Tranh vẽ về đặc trưng các địa danh và biểu tượng riêng của quán là Hoa Tình kỳ công vẽ dựa trên trải nghiệm của 10 bạn trong hội sinh viên.
Hàng ngày, khách hàng sẽ tập trung ở đây để cùng thưởng trà bánh và bàn luận về 30 chủ đề cuộc sống do bạn Kiều Mỹ Duyên và Linh Nhi sáng tạo lên.
Phong Dĩ Kha là người sáng tạo lên các sản phẩm thủ công trong quán.
Khay bánh, cốc đựng trà, bát đựng đồ ăn, khung tranh, đồ trang trí đều được em ấy tự tay nặn và thiết kế.
Gần như tháng nào, cũng nhờ em ấy nhiệt huyết mà anh có ý tưởng nướng nhiều loại bánh mới đó.
Vậy nên, 8 bộ trà bánh mỗi tháng đều có bất ngờ mới, không có tháng nào giống tháng nào cả, khiến khách hàng tò mò mua hàng tăng lên đáng kể luôn.
Tầng 5, tầng cao nhất, đây là vườn hoa nghệ thuật do chính tay anh tự mình gieo trồng và chăm bón.
Phần lớn chúng được mang từ nhà anh qua đó.
Hàng tuần, sẽ có các bạn diễn viên tự do tới đây hợp tác, mời Nghi Tâm làm đạo diễn.
Kết hợp với góp ý kịch bản của bốn bạn khoa biên kịch để được diễn các vai làm nổi bật phong cách riêng của các bạn ấy, lấy làm tác phẩm phỏng vấn ở đoàn phim.
Phong Dĩ Kha kiêm luôn thiết kế hồ sơ của nghệ sĩ nữa.
Đồ trang trí ở tầng 5 là do Linh Nhi và Như Mộng thiết kế, lựa chọn và bày trí đó.
Hôm nay, tầng 5 không có khách, nhóm mình có thể tụ tập ở đây thoải mái.
Mấy đứa chắc đói rồi nhỉ, để anh xuống tầng 1 bảo đầu bếp nấu cho các em các món đặc biệt của quán nhé.
Sau khi ăn nửa tiếng, anh sẽ mang trà bánh lên cho các em thưởng thức."
Đám cô cậu lễ phép đáp: "Cảm ơn anh ạ!"
Hứa Linh Nhi muốn tự tay nấu cho cậu ăn nên xung phong xuống bếp: "Anh Thanh Phong, em xuống bếp với anh nhé."
Tiểu Thanh Phong tinh ý tiếp lời: "Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Linh Nhi muốn xuống bếp ở quán đó. Có vẻ là muốn nấu cho bạn khác ăn nhỉ?"
Cô ngại ngùng chưa kịp trả lời, Tiểu Khả Ái đã vào vai bà nguyệt se duyên: "Anh hai, sao anh biết hay vậy. Linh Nhi hạ phạm rồi, vì dỗ dành người ta mà tự mình nấu ăn. Đúng là tình yêu có thể cảm hoá con người, anh nhỉ?"
Tiểu Thanh Phong dịu dàng nói: "Ừ, Khả Ái nói phải. Không biết ai có thể cảm hoá người ế thâm niên như anh đây!"
Hoa Tình được dịp trêu đùa: "Ái chà chà, không ngờ cây vạn tuế như anh Thanh Phong mà cũng có ngày muốn nở hoa cơ đấy! Em nghĩ Như Mộng biết đáp án, hay là anh hỏi cậu ấy thử xem?"
Hà Như Mộng bình thường miệng rộng mà nay cũng bị một lời của Hoa Tình làm lúng túng thấy rõ, ngại ngùng nói với Tiểu Thanh Phong: "Anh Thanh Phong tốt như vậy, nhất định sẽ sớm tìm được người xứng đôi, anh đừng lo nhé ạ!"
Tiểu Thanh Phong vui vẻ đáp: "Như Mộng vẫn luôn quan tâm anh như vậy, anh rất vui. Đối với anh, vạn sự tùy duyên nên cứ để duyên tự tới đi. Như Mộng yên tâm nha!"
Hà Như Mộng ngượng đỏ mặt, chẳng còn mạnh miệng như thường ngày, nhẹ giọng tiếp lời: "Vâng ạ!"
Gió thu thổi dịu dàng cũng khiến đôi tai người đỏ bừng lên một hồi đê mê chẳng muốn tỉnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận