Chương 41: Tấu một khúc "Xuân Trà"



8 người đọc sách và làm việc ở phòng câu lạc bộ tới 2 giờ kém mới cùng nhau đi tới hội trường chính của trường.

Vốn tưởng sân vận động trường đã đủ to rồi, không ngờ hội trường chính còn rộng 20000 mét vuông, đủ sức chứa 10000 người. Ở vị trí chính diện là sân khấu biểu diễn được bày trí tỉ mỉ và kỳ công bởi các thành viên của hội sinh viên trường.

8 người vừa tới, mọi người dù bận rộn nhưng vẫn dùng ánh mắt hóng hớt quan sát mấy người cô cậu.

Hoa Tình thấy cậu là liền buông cọ vẽ xuống, ra chào hỏi như thèm cô đánh: "Ối chà chà, Linh Nhi nay dẫn tiên nhân trong tranh của tớ tới dạo chơi nhân gian đó hả?"

Hứa Linh Nhi dù rất muốn tẩn con bạn, nhưng uy nghiêm của hội trưởng hội sinh viên không cho phép cô dùng việc công làm việc tư lúc này, đứng ra vị trí chính giữa mọi người rồi điềm đạm giới thiệu: "Mọi người chú ý, như đã bàn với mọi người từ trước, tớ đã mời mấy đàn em năm nhất khoa diễn xuất tới góp ý cho các tác phẩm chào tân sinh viên của chúng ta. Anh chị em băn khoăn điều gì có thể hỏi mấy em ấy nhé!"

Cả hội trường mấy chục sinh viên ưu tú đại diện 8 khoa trong trường đều hưởng ứng vỗ tay chào mừng bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy.

8 khoa lớn trong trường đại học Thư Kỳ gồm có: diễn xuất, biên kịch, hội họa, âm nhạc, biên tập, nhiếp ảnh, đạo diễn và thiết kế.

Đây là 8 nhóm ngành được đào tạo trọng điểm trong các nghề nghiệp thuộc 7 bộ môn nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc, văn chương, hội họa, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh.

Đàn anh, đàn chị lần lượt tới "tiếp cận" các cậu.

Hoa Tình điệu nghệ giới thiệu bản thân, vừa nói vừa chỉ về các bức họa mình đang vẽ: "Chào các bạn nhỏ, chị là Hoa Tình, sinh viên lớp hội họa K78. Từ chủ nhật tuần trước, nhờ Kỳ Vân góp ý mà chị vẽ được khá nhiều tác phẩm ưng ý, mong là các em sẽ thích!"

Ngôn Hy tự tin bình phẩm tác phẩm hội họa: "Woa, chị vẽ có hồn thật đó, em cảm giác như đang lạc vào vùng đất của tuổi trẻ. Trông có vẻ đơn giản nhưng lại thể hiện rõ được sự đơn thuần trong đôi mắt và những nỗ lực chập chững bước vào đời của thiếu niên."

Hoa Tình tự hào đáp lời: "Bạn nhỏ thật có mắt nhìn. Chị đã phải tập cách hạ thấp một chút cái tôi quá cao của nghệ sĩ để thử nhìn cuộc sống dưới góc nhìn của các em đó. Em tên là gì? Cho chị làm quen nhé."

Ngôn Hy vui vẻ giới thiệu: "Em là Ngôn Hy, là hy vọng của ngôn từ đó."

Hoa Tình thích thú nói: "Thảo nào chị vừa gặp em là cảm thấy tràn trề nhựa sống. Tính cách nhóc rất hợp ý chị, có muốn hẹn hò với chị không? Tự nhiên muốn hồi xuân thật đó!"

Tiểu Khả Ái bảo vệ Ngôn Hy ra mặt: "Hoa Tình, cậu đừng có trêu đùa Ngôn Hy, cậu chưa bao giờ hẹn hò quá 3 tháng, lần tới chắc cũng không khá hơn đâu nhỉ!"

Hoa Tình ranh mãnh tiếp lời: "Cậu nghĩ mình hiểu tớ lắm sao! Sao cậu chắc lần này tớ cũng không thật lòng? Có phải cậu cũng thích Ngôn Hy không? Vậy cạnh tranh công bằng đi, không chơi trò ai tới trước được trước như hồi cấp 3 đâu nhé."

Tiểu Khả Ái bối rối thấy rõ: "Tớ bảo tớ thích Ngôn Hy bao giờ, nhưng đúng là không ghét em ấy được. Đàn em trong câu lạc bộ của tớ, đương nhiên tớ phải bảo vệ!"

Ngôn Hy hoạt ngôn dập lửa cho hai đàn chị: "Hai chị đừng vì em mà cãi nhau, hay là em mời hai người đi uống trà sữa nhé, xem như giảng hòa."

Hoa Tình nhanh trí chiếm thế thượng phong: "Tối nay chị rảnh, đợi họp xong chị đi với em liền."

Tiểu Khả Ái thông minh đối đáp: "Ngôn Hy à, chẳng phải chị đã nói lòng thành của chị rất lớn sao, sao để em mời được. Nhà chị mở quán trà đạo nổi danh bậc nhất Lạc Hà, tối nay chị mời."

Ngôn Hy lần đầu bị rơi vào thế bánh mì kẹp thịt, mồm nhanh như tép nhảy: "Em không có thói quen đánh lẻ, em muốn được cùng các bạn thưởng thức mỹ vị nhân gian. Hay là chị mời cả bọn nó nhé?"

Tiểu Khả Ái sảng khoái tiếp lời: "Chuyện nhỏ, chị cũng nghĩ giống Ngôn Hy, không để mấy đứa bạn chị ra rìa được, 8 đứa mình kèm theo Hoa Tình, vừa đẹp!"

Hoa Tình thấy mình yếu thế liền kiếm đồng minh: "Anh Diệp An, chẳng phải anh nói muốn giúp em sao, tối nay đến lượt anh thể hiện rồi đó!"

Diệp An mang dáng vẻ đàn anh năm cuối, trông chững chạc hơn hẳn đám cô cậu nhưng vẫn đậm chất nghệ sĩ phong trần, cảm xúc không rõ vui buồn, khéo léo tiếp lời: "Được, lâu rồi không đi chơi cùng các bạn nhỏ. Anh cũng muốn được hiểu hơn về các em để viết được nhiều khúc nhạc động lòng người. Mấy đứa nhất định đừng chê anh phiền đó."

Hứa Linh Nhi vui vẻ đáp: "Em cũng nhớ mấy khúc nhạc anh Diệp An đàn rồi, tối nay nhất định không được giấu nghề đâu đó."

Diệp An nhìn mấy đứa cậu rồi ôn tồn tiếp lời: "Quyết vậy nhé! Các bạn nhỏ tới giúp anh chị, anh rất vui. Anh chính thức giới thiệu với mấy đứa, anh là Diệp An, sinh viên lớp âm nhạc K77, đồng thời là hội phó của hội sinh viên trường. Nếu sau này mấy đứa cần anh giúp cứ mở lời nhé, không cần ngại đâu. Anh đã viết một khúc nhạc tặng các bạn tân sinh viên. Bốn đứa nghe rồi góp ý cho anh nhé?"

Bốn đứa cậu đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"

Vừa dứt lời, Diệp An đã ngồi xuống trước một chiếc đàn piano đầy tinh tế, kết hợp với ban nhạc của mình gồm sáo trúc, trống và đàn guitar, tấu lên một khúc "Xuân Trà":

"Mùa xuân của đời người, nhiệt huyết tựa như nắng mai, trái tim có lý lẽ riêng, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

Dẫu sợ hãi, vẫn cứ dũng cảm bước đi. Cả đời không rực rỡ thì có sao! Chỉ mong lớn lên không đánh mất chính mình.

Đừng hỏi tuổi trẻ sao ngông cuồng. Càng đừng khinh thường dũng khí của thiếu niên.

Nếu cả đời ngậm đắng nuốt cay, chẳng khác nào tự khinh khi chính mình.

Bàn tới tình yêu nào hỏi hai chữ được mất! Chỉ hỏi chân tình đáng giá bao nhiêu?

Giữa biển người mênh mông rộng lớn, tận hưởng một chén xuân trà, tự định khoảng trời riêng!"

Khúc nhạc vừa kết thúc, cả hội trường mấy chục người trẻ đều say mê một hồi lâu mới tỉnh.

Nhạc Kỳ Vân "thoát nhạc" nhanh nhất, tinh ý phát biểu: "Anh Diệp An thật sự rất hiểu lòng thiếu niên. Một khúc "Xuân Trà" sinh động tựa như bức họa người trẻ của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Em nghĩ, nếu có thể kết hợp nhạc họa lại với nhau sẽ càng đặc sắc hơn. Chị Hoa Tình và anh Diệp An nếu hợp tác chắc chắn sẽ rất ăn ý. Tâm hồn hai người như hai mà cũng là một vậy đó. Anh chị đã từng thử chưa ạ?"

Hoa Tình kiêu hãnh đáp lời: "Góp ý của Kỳ Vân rất thú vị. Chỉ có điều, người có thể song kiếm hợp bích với chị nhất định phải là thiên tài âm nhạc, mới xứng với thiên tài hội họa như chị được! Đúng là anh Diệp An cũng có chút thiên phú, nhưng để phối hợp với chị vẫn cần nỗ lực rất nhiều đó!"

Diệp An chẳng những không giận còn người ca kẻ hát ăn ý với Hoa Tình: "Hoa Tình nói đúng, anh đúng là chưa đủ nỗ lực. Anh rất vinh hạnh nếu có thể học hỏi từ em nhiều hơn. Anh tin là cần cù bù thông minh. Em có thể cho anh cơ hội này được không?"

Hoa Tình nghiêm túc đáp lời Diệp An: "Anh trước giờ cậy mình có chút thiên phú, không chịu rèn giũa đàng hoàng. Suốt ngày chăm lo cho thiên hạ, việc của mình không màng. Học là chuyện cả đời, nào phải nỗ lực một vài tháng là công thành danh toại. Em có thể cho anh cơ hội chứng minh bản thân, nhưng em không thể nỗ lực thay anh được. Đường đi nước bước sau này thế nào, phải xem anh có chịu thay đổi không, chứ nào phải do em nói là tính!"

Diệp An nghe được lời thật lòng của Hoa Tình mà cảm động kiểm điểm bản thân: "Em nói đúng. Anh quả là một kẻ khờ chuyên trải đường cho người khác. Tử tế với người mà quên lương thiện với chính mình nên học năm cuối rồi mà có rất ít tác phẩm cá nhân mang tên tuổi của anh. Anh không biết phải làm sao nữa, các em có thể gợi ý cho anh một con đường sáng được không?"

Hà Minh nhanh trí mở lời: "Bốn đứa em đang mày mò tự sáng tạo và điều hành một đoàn phim nhỏ tên là Thi Vị Kỳ Hy, nếu anh không ngại bọn em tay trắng khởi nghiệp thì có thể gia nhập, đồng hành cùng bọn em ạ!"

Diệp An như bắt được cọc giữa biển khơi, hào hứng nói: "Vậy thì tốt quá, anh rất thích viết nhạc cho người trẻ tuổi như các em, có thể hợp tác cùng mấy đứa thì anh không lo bí ý tưởng nữa."

Nhạc Kỳ Vân tinh ranh nói: "Anh Diệp An với chị Hoa Tình mà nghiêm túc là nói mấy câu giống hệt nhau. Nếu không phải em biết hai người còn độc thân là em tưởng anh chị là một đôi rồi đó."

Hứa Linh Nhi hưởng ứng cậu: "Kỳ Vân nói chí phải, từ hồi năm nhất, chị đã ngửi thấy mùi không đúng rồi, mà kiểu gì hai người vẫn chưa có mối tình nghiêm túc nào, đúng là khó hiểu mà."

Hoa Tình giận dỗi đáp: "Hai người đừng nói linh tinh, tớ với anh Diệp An là bạn chí cốt, sao có thể thành đôi được!"

Diệp An không giấu được ý sầu, cố tỏ vẻ không màng chuyện lứa đôi: "Anh còn chưa có sự nghiệp tử tế, nào dám yêu đương!"

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout