Chương 39: Mũi tên tình yêu ngắm trúng hồng tâm



Sau 15 phút, cả lớp nộp phiếu, cô tư vấn môn được cho kha khá bạn trong lớp cậu, chỉ riêng cậu là cô còn đợi thời cơ thích hợp để tiếp cận.

Cô đọc phiếu của cậu mà cười mỉm thích thú, cậu vừa tới khu bắn cung, cô liền bước tới cạnh bên, được dịp trêu đùa cậu: "Đám mây nhỏ thật sự luyện tay để chặt sườn đó hả?"

Cậu phồng má đanh đá đáp lời cô: "Em không chỉ muốn chặt sườn, còn muốn thoát khỏi tay chị nữa!"

Cô buồn nhẹ nhưng vẫn kiêu hãnh tiếp lời cậu: "Chị từng đi thi đấu bắn cung và võ thuật đó, tay chị khỏe lắm, bé mèo đáng yêu của chị luyện cả đời cũng không thoát được khỏi tay chị đâu!"

Cậu đổi mặt nhanh như lật trứng ốp la, vừa khởi động xong liền vui vẻ nói: "Chẳng phải chị là trợ giảng sao, tới giờ chị dạy em bắn cung rồi đó."

Cô lấy găng tay bảo hộ và tấm bảo vệ cẳng tay đeo vào tay cậu nhẹ nhàng rồi dịu dàng tiếp lời: "Trước khi bắn cung, em nhớ phải đeo đủ đồ bảo hộ để tránh bị thương, em bị đau là chị xót lắm!"

Cậu bướng bỉnh đáp lời cô: "Không cần chị lo!"

Cô cố giữ bình tâm, vừa làm mẫu vừa dạy cậu: "Tư thế bắn cung rất quan trọng, em cần nhớ rõ từng lời chị chỉ nha đám mây nhỏ.

Đầu tiên, đứng hai chân rộng bằng vai, vuông góc với vạch bắn, hai bàn chân song song với nhau hoặc để hình chữ V tự nhiên.

Chân trước đặt thẳng hàng với mục tiêu, chân sau hơi chéo. Giữ lưng thẳng, vai thả lỏng. Căng cơ bụng và cơ lưng để giữ cơ thể ổn định.

Cầm cung và lắp tên, cầm cán cung bằng tay không thuận, giữ cung thẳng đứng, xỏ mũi tên vào dây cung.

Giương cung song song với cơ thể, đặt mũi tên lên lẫy định hướng ở cán cung. Kéo dây bằng cách móc ba ngón tay trỏ, giữa và áp út trên cán cung, đặt dưới mũi tên.

Tiếp theo, kéo dây về phía sau, hướng về phía mục tiêu. Kéo dây cung đến khi đầu ngón trỏ chạm vào khóe môi.

Em nhớ căng cơ tay và cánh tay để giữ dây cung căng, như vậy mới có độ chính xác cao.

Trong kỹ thuật ngắm bắn, em cần mở cả hai mắt và tập trung vào mục tiêu, đưa điểm ngắm, thường là điểm chính giữa cây cung trùng với mục tiêu. Giữ nguyên tư thế, hít thở đều đặn và tập trung.

Sau cùng là kỹ thuật thả dây, thả lỏng các ngón tay để dây cung được thả ra một cách nhẹ nhàng.

Quan trọng là phải giữ nguyên tư thế sau khi bắn cho tới khi mũi tên trúng mục tiêu, nhớ hít thở sâu và thư giãn để điều hòa cơ thể.

Em chưa hiểu phần nào nhớ hỏi chị chỉ lại nha đám mây nhỏ!"

Nhạc Kỳ Vân thích thú sáng mắt thử cầm cung nhưng cổ tay nhỏ mềm mại của cậu tạm thời vẫn chưa chịu được trọng lượng của cây cung.

Hứa Linh Nhi thấy cậu lúng túng, liền từ từ áp sát lưng cậu, vòng tay từ sau vai cậu, luồn lên bàn tay cậu, cầm tay chỉ cậu bắn cung một cách dịu dàng. Nhờ có tay cô giữ mà cậu cảm nhận được lần đầu tiên bắn cung trúng hồng tâm đỏ chót.

Các bạn học của cậu nãy giờ vừa nghe cô dạy, vừa ngắm cảnh tình cảm này mà cảm thán không thôi: "Giữa sân trường mà còn được xem phim ngôn tình giữa đời thường thế này, đúng là quá đã! "

Tai cậu thính như tai mèo nên vừa nghe thấy mấy đứa bạn sau lưng tám chuyện, liền vội gạt tay cô ra, tay cô vừa rời tay cậu, sức nặng của cây cung đã kéo cậu ngã xuống sân cỏ.

Cô thấy cậu bị ngã, đôi lông mày xinh đẹp của cô dính vào nhau, hai chữ thương xót cậu hiện rõ trên mặt cô, cô vội ngồi xuống kiểm tra chân tay cậu xem có bị xước chỗ nào không, xoa rồi thổi lòng bàn tay trắng nõn nà vừa tiếp đất mà đỏ lên của cậu, lo lắng hỏi: "Em có sao không, có cần chị đưa em tới phòng y tế nghỉ ngơi không đám mây nhỏ?"

Cậu né cô rồi đứng dậy, phủi tay sạch sẽ, bướng bỉnh đáp lời cô: "Em không có yếu đuối vậy, chị xem thường em vừa thôi!"

Cô buồn bã ra mặt, vội giải thích: "Chị không hề xem thường em, chỉ là quan tâm tắc loạn!"

Cậu bĩu môi rồi bơ đẹp cô: "Kệ chị!"

Cậu quyết định đi tập múa kiếm cho cổ tay khỏe lên trước rồi mới tập bắn cung tiếp. Cô sợ cậu giận nên không đi theo, giữ bình tĩnh chỉ dạy cho các bạn học của cậu tới 11 giờ trưa rồi mới ra xem cậu.

Cô đi tới từ sau lưng cậu, cậu nghe thấy tiếng động liền quay lưng, giơ kiếm gỗ về phía mặt cô, cô giật mình lùi lại.

Cậu thu kiếm lại rồi cười đùa trêu chọc cô: "Chị Linh Nhi có tật giật mình như vậy có phải hay làm chuyện không thể cho người khác biết không đó?"

Cô nhanh chóng bình tâm lại, áp sát tai rồi tinh ranh đáp lời cậu: "Em là của mình chị, chị âu yếm em đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy!"

Mặt cậu đỏ ửng như đánh má hồng, giận dỗi không nói lên lời.

Cô thấy cậu xấu hổ liền thích thú véo yêu má cậu rồi tinh nghịch nói: "Biểu cảm của đám mây nhỏ đáng yêu thật đó, ước gì ngày nào cũng được trêu bé mèo của chị, nhỉ."

Cậu ngại ngùng quay lưng xem video dạy múa kiếm mà thầy cô chỉ dạy trên máy chiếu khổng lồ đặt đầu khu tập, vừa xem vừa tiếp tục tập theo.

Bởi từ nhỏ cậu đã bị cha mẹ cấm chạy nhảy và nô đùa như các bạn khác nên sức khỏe thể chất hơi yếu, quay mấy vòng đã chóng mặt mà ngã vào lòng cô. Cô vén mái tóc cậu thật nhẹ rồi dịu dàng hỏi han: "Em không sao chứ? Có phải chóng mặt không? Nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp nha!"

Cậu vô tư gật đầu đồng ý với cô, mặc cho đám Ngôn Hy đang trốn gần đó cười tủm tỉm với nhau.

Ngôn Hy nói nhỏ: "May mà tớ nhanh trí đuổi khéo các bạn sang khu khác rồi, không là Kỳ Vân nhà mình lại lên trang sinh viên trường ngồi đó!"

Minh Minh chiêm nghiệm: "Ngôn Hy đúng là đầu não của nhóm mình, rất quyết đoán, 100 điểm không nhưng!"

Khải Mũm Mĩm cười bẽn lẽn nói: "Eo ơi, phim ngôn tình cũng chỉ ngọt tới vậy thôi là cùng, mấy nay tớ ít ăn kẹo lại mà cũng ngọt sâu răng rồi đây này."

Nghỉ ngơi được 15 phút, cậu lại tăng động đứng dậy khiêu vũ với kiếm gỗ, cô cũng vui vẻ múa các bài múa kiếm nổi tiếng trên phim cổ trang dạy cho cậu thật ân cần đến 12 giờ trưa.

Đám Ngôn Hy giả bộ quay lại tập các môn khác rồi đúng giờ đi kiếm cậu và cô để cùng về câu lạc bộ Người Trong Kịch ăn trưa vui vẻ cùng mấy người Tiểu Khả Ái.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout