Chị gái sắc sảo lúc nãy háo hức nói: "Anh Tinh Tinh ơi, em nghĩ Kỳ Vân đã tới đây rồi sao anh không để bạn nhỏ tham gia lễ hội luôn ạ!"
Thầy Tinh Hà sáng mắt đáp: "Ý hay đó! Kỳ Vân, em có muốn thử Cosplay không? Để thầy chọn phục trang và trang điểm cho em nha?"
Nhạc Kỳ Vân đắn đo một hồi rồi mới tiếp lời: "Được ạ, em cũng chưa được tham gia lễ hội lớn bao giờ, khá tò mò, thầy giúp em nhé ạ."
Thầy vui mừng nói: "Nhất định, Kỳ Vân đã mở lời sao thầy lỡ không giúp đây!"
Thầy Tinh Tinh trầm ngâm suy nghĩ 30 giây rồi vui vẻ đề xuất: "Thầy nghĩ nhân vật hợp với Kỳ Vân nhất là thái tử Miêu Tộc trong phim cổ trang cùng tên cải biên từ bộ hoạt hình nổi đình đám 13 năm qua Lạc Du Kỳ Duyên. Tài sắc vẹn toàn, rất hợp với bé đó!"
Mọi người hưởng ứng: "Thích mê, vẫn chưa có ai Cosplay hoàn hảo được nhân vật có độ khó về khí chất ngút trời như vậy đâu đó. Mong chờ lắm luôn!"
Mặt cậu đỏ ửng, nhẹ nhàng đáp: "Thầy thấy hợp là được ạ!"
Vì mặt cậu không có khuyết điểm nên chỉ sau 5 phút, thầy Tinh Tinh đã dùng hết tay nghề trang điểm bao năm để hoàn thành lớp hóa trang cho cậu, kết hợp bộ y phục dành riêng cho thái tử Miêu Tộc khiến dung mạo vốn đã diễm lệ của cậu càng thêm mê hoặc lòng người.
Lễ hội chính thức bắt đầu, từng Coser một xếp hàng lên chụp các bộ ảnh để đời và diễn các đoạn thoại mình thích với niềm đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Vì để nhập vai nhân vật cho tốt, cậu đã dành thời gian xem các đoạn thoại nổi tiếng. Tới lượt cậu đứng trên sân khấu biểu diễn, khung cảnh đẹp xuất thần ấy khiến ánh dương cũng phải lu mờ. Cậu nhập vai thái tử Miêu Tộc đầy quyến rũ:
"Ta chưa từng để mắt tới công chúa khắp ba giới nhân yêu ma, riêng chỉ có Ngọc Ngưng tỷ tỷ là hợp lòng ta. Tỷ đã vì ta mà bán đứng phụ vương độc ác của mình, giúp ta củng cố địa vị khắp năm châu bốn bể mà phải chịu kiếp lưu lạc thiên nhai. Ta nợ tỷ đại ân, kiếp này chỉ có thể lấy thân báo đáp, tỷ có bằng lòng gả cho ta không?"
Đám đông mấy nghìn người dưới sân khấu trong vô thức đắm chìm trong dung nhan như họa và giọng nói ngọt ngào như kem của cậu mà hô hào: "Ta bằng lòng! Ta cũng bằng lòng, gả luôn tối nay!"
Nhạc Kỳ Vân vừa diễn và chụp ảnh xong, đã xấu hổ muốn chuồn mất tiêu, cậu nhanh nhẹn trốn ra sau sân khấu, nhờ có người bảo vệ trật tự mà đám đông không thể vào tìm cậu.
Không ngờ Hứa Linh Nhi cũng xuất hiện ở đó, mặc dù cậu phản ứng nhanh muốn tránh mặt cô nhưng vẫn được cô phát hiện mà nắm tay kéo lại khiến cậu ngã vào lòng cô.
Cô hẳn đã theo dõi màn trình diễn của cậu vừa nãy trên sân khấu, dù ghen nhưng vẫn dịu dàng nói: "Chị không để mắt một chút là bé mèo của chị lại quyến rũ muôn người rồi! Chắc chị phải kiếm cách trói em ở nhà, không cho em ra ngoài nữa, chị thật sự ghen nổ mắt rồi đó!"
Cậu bị cô ôm chặt eo không thoát được, phồng má hỏi: "Làm sao chị nhận ra em được? Em hóa trang tới vậy rồi mà!"
Cô tình cảm tiếp lời: "Trái tim chị đã thuộc về em rồi, đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của em. Hơn nữa, mỹ nhân tuyệt thế như em trên đời làm gì có người thứ hai, chị yêu vào có ngốc đi nhưng hiển nhiên không bị mất não. Đám mây nhỏ nói có phải không?"
Cậu giận không thèm trả lời mấy lời ngọt ngào của cô, liền đổi chủ đề: "Em đói rồi, chị thả em ra để em tẩy trang rồi mình đi ăn nhé!"
Cô âu yếm eo cậu một hồi rồi mới nhẹ nhàng thả ra, dịu dàng đồng ý với cậu: "Ừ, để chị giúp em cho nhanh nhé."
Cô không đợi cậu đáp liền lấy hộp trang điểm cá nhân ra tẩy trang cho cậu, rồi cố tình cởi y phục thái tử Miêu Tộc cho cậu, tình tứ nói: "Bé mèo của chị hôm nay mặc nhiều đồ như vậy chắc nóng lắm nhỉ?"
Cô cởi đồ quá nhanh nên cậu không kịp phản kháng, may mà cậu vẫn mặc quần áo của mình bên trong, xấu hổ mà vẫn đanh đá đáp lời cô: "Chỉ cần chị không chạm vào người em là không nóng!"
Cô tinh ranh tiếp lời cậu: "Ừ, em nói đúng, không nên chạm vào em ở nơi công cộng, về nhà mới được chạm, đúng chứ!"
Cậu giận đỏ mặt, bơ cô như thói quen. Cô để lại y phục về phòng phục trang nối liền với phòng sau sân khấu rồi nắm tay cậu đưa ra xe đỗ ở khu đỗ xe tách biệt với nhà gửi xe.
Cô đưa cậu tới Ngọc Thực Lạc Hà, vào một quán chân cánh gà nướng thơm nức mũi, sang chảnh gọi tất cả món trên thực đơn rồi cưng chiều nói với cậu: "Đồ nướng ở đây ngon hết sảy, đám mây nhỏ muốn ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu nha."
Bàn đồ nướng thơm ngon đặt trước mặt khiến đôi mắt cậu phát sáng, vui vẻ ăn nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ ngang tàng như một bé mèo mới lớn.
Cứ nhìn cậu ăn là cô lại quên hết muộn phiền, đắm say ngắm nhìn cậu không thể rời mắt, càng không thể phân tâm.
Cậu ăn no căng rốn mới ngạc nhiên hỏi: "Chị Linh Nhi sao có mặt ở phòng sau sân khấu lễ hội vậy? Còn gửi xe ở khu riêng nữa."
Hứa Linh Nhi tự hào chia sẻ: "Chị làm việc ở đấy. Đội ngũ của chị chuyên trang trí và thiết kế trang phục cho các lễ hội nên chị có quyền ra vào phòng quản lý."
Nhạc Kỳ Vân tò mò như mèo con: "Đó là cách chị trở thành phú bà phải không?"
Cô kiêu hãnh đáp lời cậu: "Bé mèo của chị thông minh thật đấy, cái gì cũng đoán ra được. Riêng cách kiếm tiền, chị đây không thiếu, từ giờ em muốn kiếm tiền cứ bảo chị chỉ cho!"
Cậu nghe thấy kiếm tiền là mắt lấp la lấp lánh như pha lê, ngưỡng mộ nói: "Chị cũng ngầu phết đó. Còn trẻ như vậy đã có cách làm giàu riêng rồi!"
Cô nghe cậu khen cô thì vui như bội thu: "Bé mèo khen chị trẻ, chị thích lắm."
Cậu được dịp trêu cô: "So với phú bà khác thì chị trẻ, chứ so với em thì chị là bà cô già đó."
Cô giận đỏ mặt, kiêu hãnh đáp lời cậu: "Này nhé, chị chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, thừa sức ăn em!"
Cậu nghe câu này chỉ muốn bịt tai lại, ném cô từ Ngọc Thực Lạc Hà về trường, đanh đá tiếp lời: "Chị lại mơ mộng giữa ban ngày rồi. Già thì vẫn là già nhé. Chị là đồ trâu già mà đòi gặm cỏ non!"
Cô thích thú nói đầy tình tứ: "Phải là sư tử gặm mèo con chứ!"
Cậu để lời cô nói như gió thoảng qua tai, cô quen bị cậu bơ rồi nên liền nắm tay cậu đưa ra xe rồi đưa về ký túc xá nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài.
Cậu về phòng nửa tiếng mới đăng quy trình nấu món sườn xào chua ngọt cô dạy cuối tuần trước lên nhóm lớp Quản Lý Hình Ảnh.
Lần đầu tiên cậu tới nơi đông người như vậy nên tới tối vẫn hồi hộp tới mất ngủ, ngủ muộn hơn mọi ngày hẳn 1 tiếng, tới 12 đêm mới chìm vào giấc ngủ say sưa quên sự đời như mọi ngày.
Còn cô thì vẫn đang mải miết trăm công nghìn việc, vò đầu bứt tai mà nghĩ thầm trong đầu: "1 tháng nữa là tiệc chào tân sinh viên diễn ra rồi, mình phải lên kế hoạch và đốc thúc bạn học hoàn thành tác phẩm biểu diễn văn nghệ.
Dạo này còn có nhiều bên yêu cầu thiết kế trang phục riêng nữa, đau đầu thật đấy.
Giờ chẳng biết kiếm ai giúp một tay, mọi người đều có công việc rồi. Một mình ôm nhiều việc vậy cũng không phải kế lâu dài, phải nghĩ cách thôi, haizzz.
Phải chi giờ được ôm đám mây nhỏ vào lòng thì có thể xua tan mọi căng thẳng rồi!"
Cô làm việc tới 3 giờ sáng mới đi ngủ, cơ thể mệt mỏi vì làm việc nhiều đã khiến cô trong vô thức ngủ thiếp đi tới sáng.
Thanh xuân kiêu hãnh mỉm cười
Trăng thanh gió mát lòng người đê mê
Bình luận
Chưa có bình luận