8 giờ sáng, buổi 2 môn Nghệ Thuật Ngôn Từ bắt đầu với tiếng chào buổi sáng ngọt ngào của cô Ngọc Nữ: "Chào các bạn nhỏ, một tuần không gặp, cô nhớ mấy đứa rồi đó, cả lớp có nhớ cô chưa?"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Nhớ ạ!"
Chị giáo nói tiếp: "Nhớ thì giờ lên bục giảng diễn giọng lại đoạn kịch, phim hoặc truyện các em làm bài tập tuần đầu nha! Cô nhớ giọng các em lắm đó!"
Lớp diễn xuất K80 được một phen sợ hãi các thứ, ngày nào trong tuần cũng tim đập chân run thể hiện trước lớp, nhưng nhớ lời Ngôn Hy hứa hẹn và thầy Minh Khôi dạy mà nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn của mình mỗi ngày một chút xíu.
Tới lượt Mạc Khải lên diễn giọng, y như đang tấu hài độc thoại nhân văn Cây Táo Nở Hoa:
"Các cậu có biết tại sao cây táo lại có thể nở hoa không?
Là vì táo lúc ăn có thể được gọt thành một bông hoa hồng xinh đẹp.
Vậy tại sao một người tao nhã thì thường không gặm cả quả táo mà cứ phải gọt thành hoa mới chịu?
Là vì ngứa hoa tay chứ sao, chứ bình thường ai rảnh mà gọt táo tới hoa mắt, đúng chứ!
Vậy nếu cứ cố chấp muốn gọt táo thành hoa thì sao?
Vậy thì cây táo sẽ nở thành cây hoa táo chứ trăng sao gì trời.
Cây táo cũng giống như con người chúng ta vậy, kiên tâm gọt giũa sẽ có ngày thành nhân!
Còn muốn mông mọc hoa thì chỉ có nước trèo cây táo ngã ối trời ơi.
Thành nhân hay thành khỉ đít đỏ tùy các cậu! Riêng tớ không muốn làm người tao nhã, chỉ muốn nhàn nhã gặm cả quả táo rồi ném đít khỉ thành hoa thôi!"
Cả lớp ôm bụng cười ná thở với giọng điệu nhấn nhá rất chi là hề hước của Khải Mũm Mĩm.
Tiếp theo, tới lượt Hà Minh lên thể hiện một đoạn kịch truyền thanh trích từ tiểu thuyết Nắm Tay Nhau Phiêu Bạt Giữa Biển Người đầy truyền cảm:
"Đời ta phiêu bạt tựa như bèo dạt mây trôi, âm thầm lặng lẽ cuốn theo mưu toan và dối lừa. Vốn là một kẻ không nhà, nay lại vì người thương mà khao khát tình người ấm áp giữa biển người lạnh lẽo.
Từ ngày người nắm tay ta vượt qua trăm sông bốn bể, ta mới hiểu được rằng mái ấm không phải là có nơi an cư mà là có một người xem ta là gia đình, là đặc biệt và duy nhất của nhau. Vậy thì đi tới nơi đâu cũng là nhà!
Tình yêu là gì nhỉ? Là khoảnh khắc ánh mắt đôi ta chạm nhau giữa nhân gian muôn vạn sầu còn lấp lánh hơn cả bầu trời sao, sáng hơn cả ánh dương bầu trời, đủ sức xua tan đi đêm đen trên đường đời.
Để ta biết rằng ta và người tuy nắm tay nhau phiêu bạt giữa biển người, nhưng bởi đồng điệu tâm hồn mà đời dù có bạc bẽo vẫn đẹp đẽ tựa như một khúc tình ca!"
Cả lớp chìm đắm trong giọng nói sâu lắng của Hà Minh, cảm thán không thốt lên lời.
Ngôn Hy vừa đứng trước lớp đã nhập vai thần sầu một đoạn hội thoại đầy nước mắt trong phim truyền hình ăn khách Lạc Đường Về Nhà:
"- Mẹ tha cho con đi được không! 10 năm qua chúng ta sớm đã hết tình hết nghĩa rồi! Con vì cái nhà này mà dùng cả thanh xuân để trả nợ thay cho cha mẹ, nuôi em ăn học đàng hoàng, sức khỏe không màng, sống chẳng khác nào một con chó hèn hạ. Mẹ còn muốn con phải làm gì nữa, hay là để con trả cái mạng này cho mẹ, vậy thì cả hai đều hết nợ nhau!
- Con cái bất hiếu, tao đẻ mày ra để mày đòi sống đòi chết à. Tao nuôi mày 20 năm, mày trả tao 10 năm có gì không công bằng! Mày còn nợ tao 10 năm nữa, nhớ đấy cho tao, sau này đừng lấy cái mạng quèn đấy ra dọa tao. Mày tưởng tao sợ à, chẳng qua mày vẫn còn giá trị với tao thôi!
- Nếu mẹ đã vô tình thì con bỏ việc, không làm gì nữa cả, con mệt mỏi lắm rồi. Không dám chết lại sợ sống, vậy thì khác nào sống mà như đã chết đâu!
- Mày là cái đồ bỏ đi, không kiếm được tiền thì đừng về nhà nữa, nhà này xem như không có đứa con như mày!
- Nhà không còn hơi ấm cũng chỉ như cái ổ lạnh lẽo mà thôi! Không về thì không về, kiếp này tuyệt giao. Từ nay, mẹ cứ xem như con chết rồi đi!"
Ngôn Hy bật khóc nức nở khiến cả lớp xót xa không thôi, đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe đôi mắt, lau mãi mới hết nước mắt.
Ngôn Hy về chỗ được 10 phút mới thoát vai được, ba đứa cậu xoa dịu Ngôn Hy một hồi lâu, không khí mới tươi vui trở lại.
Và giờ tới lượt cậu lên diễn một đoạn tỏ tình ngọt sâu răng trong phim ngôn tình nổi tiếng Lời Tỏ Tình Dưới Tán Cây Anh Đào:
"Này đồ ngốc, cậu có biết tại sao mấy đôi yêu nhau thường hạnh phúc ngập mặt không? Là vì ăn hết phần của mấy đứa ế lâu năm như bọn mình đó!
Cậu gầy quá, phải yêu đương đi thôi. Bây giờ nhá, tớ đọc một câu thần chú, bảo đảm đọc xong cậu sẽ thoát ế, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!
Môi cậu mềm như cánh hoa anh đào ấy, cho hôn cái được không? Mặt đỏ như trái cà chua, nhịp tim đập nhanh như vậy là đồng ý rồi đấy nhé!
Tớ và cậu bên nhau là bọn mình đều béo gấp đôi luôn kìa. Tớ bảo rồi mà, câu thần chú hiệu nghiệm thật đó. Từ giờ, tớ và cậu, cứ như vậy như hình với bóng, nha!"
Cậu vừa diễn xong là cả lớp đều loạn nhịp tim, bọn con trai tự nhiên muốn có bạn gái, còn bọn con gái thì mê cậu không lối thoát. Đặc biệt là chị giáo Ngọc Nữ ngắm nhìn cậu say đắm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức nhưng nghĩ tới thân phận giáo viên nên phải nuốt nước bọt vào trong.
Nhạc Kỳ Vân vừa về chỗ thì cô Ngọc Nữ liền cảm thán trước diễn xuất như thần của cậu: "Kỳ Vân có phải ăn mật ngọt mà lớn lên không vậy? Đúng là thủ khoa đầu vào có khác, diễn như thật ấy, làm tim cô suýt nhảy khỏi lồng ngực luôn đó. Kỳ Vân chịu trách nhiệm đi!"
Cậu tự tin mà đanh đá đáp lời chị giáo: "Nếu diễn xuất cứ khiến ai rung động là em cũng phải chịu trách nhiệm với người đó thì cô không sợ các bạn nam ế hết ạ!"
Cả lớp cười bật ngửa, cô Ngọc Nữ thích thú đáp: "Bạn nhỏ Kỳ Vân đúng là vừa đẹp vừa thông minh, cái mồm đanh đá như vậy, cô đúng là không thể phản bác rồi. Tủi thân ghê, đi dạy học mà cũng có cảm giác như thất tình được, haizzz."
Đứa nào đứa nấy đều gật đầu lia lịa tán đồng với cô giáo.
Cô giáo hắng giọng rồi bắt đầu giảng bài: "Bài luyện thanh hôm nay của lớp mình là đoạn hội thoại trong phim điện ảnh Đoạt Tình:
"- Trời sinh ta vô tình, nên mỗi lần ta thèm muốn hơi ấm nhân gian chỉ có thể đi khắp nơi đoạt tình của người trong thiên hạ!
- Con người có thể vô tình nhưng không thể quá vô tâm. Kể cả người không có trái tim cũng có người yêu thương mình, nàng thật sự định mặc kệ họ đau khổ, dằn vặt lương tâm hay sao?
- Ai yêu ta cũng chỉ chuốc khổ tâm. Biết sao còn cố chấp đâm đầu?
- Nàng nghĩ tình yêu là trò chơi hay sao mà muốn động lòng thì động lòng, muốn dứt tình thì dứt?
- Hay là ta giày vò người yêu ta, chẳng phải rất thú vị sao. Nếu không thể điên vì tình thì ta tự biến mình thành kẻ điên cũng không tệ.
- Chỉ cần nàng không tiếp tục đoạt tình người khác, ta tình nguyện cả đời này để nàng giày vò. Kể cả có là trao tim ta cho nàng, ta cũng nguyện ý hiến dâng!
- Đúng là điên vì tình, ta rất thích mùi vị này, vậy để ta thành toàn cho ước muốn của ngươi. Trao tim cho ta đi, người yêu ta!"
Nghe cô Ngọc Nữ diễn giọng hai vai bằng chất giọng cao ma mị và trầm ấm tình cảm khiến cả lớp mắt chữ o, mồm chữ a, trầm trồ không thôi.
Bữa nay, đứa nào đứa nấy được nghe một bữa tiệc âm thanh đầy sống động từ các bạn và cô Ngọc Nữ thì đều háo hức luyện giọng như đang gieo trồng một điều đẹp đẽ vào trong trái tim mình.
Bình luận
Chưa có bình luận