Thứ 3, mưa phùn tắm mát tâm hồn người, xuôi tan muộn phiền giữa đời chảy trôi.
Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm mưa từ lúc lên đại học, những giọt mưa nhỏ tí tách khiến không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn hẳn mọi ngày.
Bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy không hẹn mà lần lượt tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, cùng nhau nấu bữa sáng đơn giản rồi rủ nhau lên sân thượng tận hưởng khí trời.
Cả bốn đứa đều ăn chậm nhai kỹ như sợ làm đồ ăn đau, bình thản thong dong, không một chút vội vàng như những ngày dậy sát giờ học.
Sắc mặt tươi tỉnh đậm sắc xuân, mỉm cười tươi như hoa hướng dương, ngắm mây ngắm trời, không màng sự đời.
Nhạc Kỳ Vân bỗng mơ mộng giữa ban ngày: “Ước gì bọn mình có một khu vườn nhỏ để trồng cây nhỉ!”
Ngôn Hy hoài niệm: “Lúc nhỏ, mẹ tớ cũng hay sưu tầm cây đủ giống loài trồng ở vườn nhỏ ngoài sân nhà tớ. Mỗi ngày, không kể nắng mưa, mẹ đều kể tớ nghe những loài cây sinh sôi nảy nở như nào, đấu tranh ra sao để có thể duy trì sinh mệnh nhỏ nhoi của mình giữa đất trời rộng lớn.
Ngoài sân nhà tớ có một cây hoa giấy 20 năm tuổi, còn lớn bọn mình nữa đó. Thân cây to bằng cả vòng tay người lớn, tán cây xum xuê vươn khắp nửa sân nhà tớ luôn. Cánh hoa màu hồng phấn đẹp say đắm lòng người.
Mẹ tớ nói hoa giấy tuy mỏng manh nhưng có sức sống rất mãnh liệt, có thể cùng một người sinh ra và rời khỏi thế gian này, thậm chí trường tồn được cả trăm năm vẫn đẹp đẽ như thuở đầu.
Điều thú vị là loài cây này có khả năng thích nghi môi trường sống cực đỉnh, dù ở đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa hay ôn đới đều có thể khoe sắc muôn nơi.
Tớ ước rằng mình cũng có thể sống dẻo dai như hoa giấy, dũng cảm mang những điều đẹp đẽ gieo trồng khắp nhân gian!
Lúc nào có cơ hội, bọn mình cùng trồng cây hoa giấy nha!”
Hà Minh cảm thán tiếp lời: “Ừ, gieo trồng cây hoa giấy xem như gieo trồng tình bạn của chúng ta, chừng nào cây còn, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa!”
Mạc Khải hưởng ứng: “Quyết vậy nhé, đợi chúng ta tích lũy đủ tiền có thể cùng nhau đi thuê vườn trồng đủ loài cây.”
Nhạc Kỳ Vân giơ tay ra úp xuống rồi cảm động nói: “Trăm năm không đổi lòng!”
Ba đứa Ngôn Hy cũng giơ tay ra đặt trên tay cậu, ăn ý tiếp lời: “Trăm năm không đổi lòng!”
Ước hẹn trăm năm được gieo trồng từ khoảnh khắc ta cho phép mình được tin tưởng vào tình người giữa nhân gian đầy hoài nghi và biệt ly.
Hóa ra, được nói lời thật lòng và có được những kết nối chân thật là điều may mắn chân thật nhất mà người đời khao khát nhưng lại thiếu dũng khí để nắm lấy.
Vượt lên tăm tối đời trôi
Để mình được sống một đời nên thơ




Bình luận
Chưa có bình luận