Buổi tối tới, sau khi làm xong bài tập và ăn tối, Nhạc Kỳ Vân tản bộ tới vườn hoa có gốc phượng hôm trước mới ngã xuống từ trên cây.
Cậu vừa tới đã thấy cô đang ngồi ngắm mây trời ở ghế đá, lười biếng ngồi xuống cạnh cô, vô tư hỏi: "Chị Linh Nhi sáng tối đều xuất hiện ở vườn hoa, chị rảnh phết nhỉ?"
Hứa Linh Nhi thư giãn tiếp lời: "Dạo này công việc cả trong ngoài trường của chị đều khá bận, chị hơi căng thẳng với phải nghĩ ngợi nhiều thứ nên mới ra đây ngồi cho khuây khỏa ấy mà. Đám mây nhỏ ra đây ngửi hoa đó hả?"
Cậu vui vẻ đáp: "Ừ, em mới ăn tối xong nên ra đây hóng mát. Mà chị nghĩ gì nhiều thế?"
Cô thấy cậu quan tâm mình, mừng rỡ nghĩ thầm: "Đám mây nhỏ đúng là nắng mưa thất thường mà! Chiều vừa mới bơ chị mà giờ còn biết quan tâm chị, đáng yêu thật đó!"
Rồi điềm đạm tiếp lời cậu: "Chị có một đứa bạn thân cũ, mối quan hệ của bọn chị ngày càng đối nghịch. Nó đi sai đường nhưng chị không thể kéo nó lại, chị cảm thấy tự trách lắm. Chị không dám đối mặt với nó nhưng lại phải gặp mặt ở chỗ làm thường xuyên nên chị rất đau đầu, muốn trốn đi đâu đó thật xa nhưng lại không thể bỏ việc cho người khác làm được. Đội ngũ của chị đợt này rất bận rộn, chị không thể vô trách nhiệm với họ được!"
Cậu trầm ngâm đáp: "Bình thường chị đáng ghét thế mà làm việc cũng đáng tin đó nhỉ! Chị không cần tự trách vì mối quan hệ từng thân thiết quay lưng với chị. Người đến, người đi, người ở lại là lẽ thường ở trên đời mà. Hơn nữa, con người có phải phù thủy hay thần tiên đâu mà điều khiển được trái tim người khác!"
Cô ngạc nhiên hỏi: "Bé mèo đáng yêu của chị lúc nghiêm túc cũng nói được mấy câu trưởng thành trước tuổi phết ha. Sao em chiêm nghiệm được hay vậy?"
Cậu bình thản tiếp lời cô: "Hồi lớp 12, em đã cược với chính mình rằng nếu em gây ảnh hưởng tới danh tiếng của cha mẹ, họ sẽ chọn em thay vì chọn công việc, sẽ vì giữ em ở lại Minh Thành mà tạm gác công việc sang một bên.
Cha mẹ sau cùng vẫn chọn công việc, quyết định bỏ rơi em. Lúc đầu, em khá buồn đấy, nhưng rồi em nhận ra từ bé vốn dĩ cha mẹ chưa từng đặt em là thứ tự ưu tiên của họ, đương nhiên khi em lớn lên cũng không thể thay đổi được lòng người.
Sau đó không lâu, em bỗng cảm thấy như trút được hết bao nhiêu tâm sự, nhẹ lòng hơn hẳn. Thậm chí, em còn thấy vui vì có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình, không còn cần bận tâm xem ai đó có yêu thương em hay không nữa.
Con người thật phức tạp chị nhỉ? Chúng ta thật sự rất giỏi tự mua dây buộc mình!"
Cô rưng rưng nước mắt đáp lời cậu: "Chị nhất định sẽ không bỏ rơi em, sau này sẽ không để em cô độc lớn lên một mình nữa! Em cho chị cơ hội quý giá này được không?"
Cậu vô tư nói: "Em không tin vào lời hứa suông, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chị, chị biết điều đó chứ?"
Cô bận lòng tiếp lời cậu: "Chị biết, nhưng chị không biết làm sao để em bớt ghét chị, nếu không nói ra sợ rằng trái tim sẽ vỡ thành trăm nghìn mảnh. Trong tình yêu, rốt cuộc thì chị cũng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi, tài nữ cái gì chứ!"
Nhạc Kỳ Vân cười tinh ranh đáp: "Chị chịu nhận mình là đồ ngốc rồi kìa, đúng là rất có nhận thức về bản thân đó, riêng chuyện này em phải tán dương chị. Nhất định không để chuyện này chìm. Hay là chị nói lại để em ghi âm làm chứng nhé?"
Hứa Linh Nhi biết cậu đang an ủi mình nên bật cười lớn, tạm quên đi muộn phiền, đùa giỡn tiếp lời: "Được, sau này chị có nói gì ngốc nghếch cũng sẽ nhớ ghi âm lại cho đám mây nhỏ nghe nhé!"
Cậu cười thích thú ra mặt: "Chị nói đó nhé, bao giờ em muốn mắng chị ngốc, em sẽ cho chị nghe một lượt luôn, đỡ tốn nước bọt của em."
Cô dịu dàng nói: "Ừ, nghe em hết!"
Cậu chưa gì mới 9 giờ tối đã ngáp ngủ nên vô tư nằm trên chân cô, hồn nhiên mở lời: "Chị trông cho em ngủ chút nha, hôm nay em nói nhiều nên hơi mệt."
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động lại gần cô, cô vui đến mức muốn nhảy múa trong lòng, ân cần nói: "Ừ, bé mèo của chị ngủ ngon nha!"
Sau tầm 1 tiếng thì cậu mới mở mắt, cô dù mỏi chân nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào, sợ làm cậu khó chịu.
Đợi cậu tỉnh ngủ hẳn là cô lại muốn trêu cậu: "Bé mèo của chị ngủ thôi mà cũng đáng yêu như vậy, để hở bụng như vậy là muốn quyến rũ chị đó hả?"
Cậu phồng má đáp lời: "Chị háo sắc vừa thôi, ai cho chị nhìn lung tung hả?"
Cô háo sắc kéo áo cậu lên hết nửa thân trên rồi âu yếm bụng cậu, mân mê một hồi lâu mới tình tứ nói: "Bụng đám mây nhỏ mềm mại thật đó, chỉ sau môi em thôi nha."
Cậu xấu hổ vội bật dậy, khoanh tay giận dỗi ra mặt: "Chị sàm sỡ em ở nơi công cộng không sợ bị ai thấy hả!"
Cô tinh ranh đáp lời: "Em cũng biết là nơi công cộng mà không biết tự bảo vệ bản thân nên mới cho chị cơ hội đó đám mây nhỏ."
Cậu cạn lời: "Chị!"
Cô nghiêm túc ra mặt: "Lần sau tối muộn em không nên đi một mình, kể cả trong trường thì cũng nên gọi bạn hoặc chị đi cùng. Nếu gặp người xấu thì làm sao! Nghe lời được không đám mây nhỏ?"
Cậu bĩu môi không thèm đáp lời cô.
Cô đổi giọng nhanh như lật bánh tráng: "Chị ra ngoài quên mang điện thoại, em cho chị mượn điện thoại chút nha."
Cậu đưa điện thoại cho cô không chút phòng bị, cô lo lắng cho an toàn của cậu nên liền cài phần mềm theo dõi ẩn vào máy cậu rồi kết nối với điện thoại của cô để có thể kịp thời bảo vệ cậu mọi nơi.
Cô trả điện thoại cho cậu rồi vui vẻ nói: "Cảm ơn em nha, giận chị mà vẫn cho chị mượn điện thoại, em đúng là không giỏi từ chối nhỉ. Ngoại trừ chị và đám Ngôn Hy thì không nên dễ dàng tin tưởng người khác đâu! Nhớ chưa đám mây nhỏ?"
Cậu đanh đá đáp lời cô: "Em không đồng ý thì chị sẽ lại bắt nạt em chứ gì!"
Cô giận dỗi 3 giây: "Trong mắt em chị là côn đồ đó hả? Em không đồng ý sao chị có thể bắt ép em, trừ lúc em bướng quá chị mới phải dùng biện pháp mạnh thôi!"
Cậu lườm cô một cái sắc lẹm rồi giận dỗi không đáp lời.
Cô nghĩ thầm trong lòng: "Hiểu rồi, đám mây nhỏ không phải ngốc, không hiểu chuyện mà là ngây thơ vô số tội. Tính ra, nhan sắc, IQ, EQ với mức độ ngây thơ, hồn nhiên là tỷ lệ thuận luôn đó trời. Thảo nào khó bảo như vậy, haizzz."
Hai người im lặng, cùng nhau thả hồn vào thiên nhiên tới 11 giờ kém mới về ký túc xá ngủ, cô lo lắng cho cậu nên đưa cậu về trước rồi cô mới về phòng.
Sau một ngày với nhiều pha bẻ lái cảm xúc đầy bất ngờ, lần đầu tiên kể từ ngày đầu gặp cậu, cô mới không bị mất ngủ, ngủ ngon say giấc tới tận sáng luôn.
Còn cậu thì đương nhiên vẫn ngủ ngon như mọi ngày, nếu có gì khác chắc là trong vô thức đã tin tưởng cô hơn một chút rồi!
Bình luận
Chưa có bình luận