Tiểu Khả Ái tò mò hỏi cậu: "Kỳ Vân à, làm sao em có thể thi được 800 điểm mà không phải đeo kính vậy? Em đeo kính áp tròng sao?"
Hứa Linh Nhi bảo đảm: "Tớ nhìn sâu vào đôi mắt em ấy bao lần rồi, không có đeo kính áp tròng đâu nhé."
Cả lớp hóng hớt thấy rõ, có cô bạn ngồi sau liền hỏi cô: "Linh Nhi với em ấy thành đôi rồi đúng không? Mau kể cả lớp nghe."
Cô tinh ranh nói: "Tớ nỗ lực mỗi ngày mà chưa theo đuổi được, hay các cậu hiến kế cho tớ đi!"
Cô bạn kia mất ý chí hẳn: "Linh Nhi mà còn chưa tán được thì bọn tớ làm gì có cửa mà hiến kế!"
Nhạc Kỳ Vân nghe cô nói rất ngứa tai nên liền trả lời Tiểu Khả Ái để chặn họng cô, nửa đùa nửa thật kể chuyện: "Em kể cho anh chị nghe một câu chuyện nhé!
Mắt em 10 trên 10 đó, không hề cận chút nào đâu. Hơn nữa, em cũng không hề chăm học, thậm chí rất lười. Biết tại sao em vẫn thi được điểm cao không? Là vì ngày xưa nhà em nuôi một bé thỏ đẻ ra kim cương, đẻ được một lần thì bé ấy trở thành thỏ bình thường.
Em được giao trách nhiệm chăm bé thỏ với hy vọng của cả nhà là một ngày nào đó bé thỏ sẽ lại đẻ ra kim cương.
Nhưng đời không như mơ, dù bao nhiêu năm trời em cho bé thỏ ăn cà rốt, bồi đắp tình cha con với bé thỏ, cùng bé gặm cà rốt cho sáng mắt mà bé ấy vẫn là thỏ cảnh.
Bởi vì mắt em rất sáng nên mấy ngày thi đại học, em nhờ nhìn vào cửa sổ và mắt kính của các bạn và thầy giám thị mà nhìn trộm được bài thi của mọi người, gộp đáp án lại mới được điểm tuyệt đối đó."
Cô Ngọc Khánh thấy cậu bịa chuyện không chớp mắt mà liền tán thưởng: "Kỳ Vân bịa chuyện hay đó, em bịa tiếp đi, cô rất thích nghe!"
Cả lớp nửa tin nửa ngờ, cười như được mùa trước diễn xuất của đàn em.
Cậu người tung kẻ hứng với cô giáo: "Cô thích nghe thì em kể tiếp ạ. Tới lúc em lên cấp 3, em vì bé thỏ mà trốn học 1 lần để chăm bé ấy, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của em lạm dụng chức quyền, bắt em chép phạt tất cả sách ở thư viện trường.
Em không phục nên dọa cô sẽ lại trốn học, cô cũng không vừa, thuyết phục cha mẹ em cho cô chăm sóc bé thỏ thay em để em không có lý do trốn học nữa.
Em không muốn chép sách mỏi tay nên đã tóm tắt nội dung tất cả sách rồi giảng lại cho cô và các bạn để cô không còn lý do phạt em nữa. Em chỉ là bất đắc dĩ mới thành thủ khoa thôi á.
Giáo viên ngày nay đúng là thích lạm dụng chức quyền, rất giỏi phạt học trò, anh chị nói có phải không ạ?"
Cả lớp biên kịch K78 tán đồng với cậu: "Em nói đúng còn nói to, anh chị rất thích!"
Cô Ngọc Khánh thán phục khả năng lay động lòng người của cậu: "Kỳ Vân đúng là cái gì cũng giỏi, nói phét mà cũng có thể sinh động như vậy. Cô nhớ là đề thi đại học trên 700 điểm toàn là bài thi của thạc sĩ với tiến sĩ, em chép bài ai mà tài vậy, kể cô nghe xem!"
Cậu đanh đá đáp lời: "Em không muốn dạy hư anh chị đâu cô, em xin phép không tiết lộ ạ!"
Giờ đến anh chị sinh viên năm ba cũng phải công nhận độ đanh đá và miệng lưỡi linh hoạt của cậu: "Bé đẹp, bé giỏi mà bé đanh đá thật đó! Thảo nào lớp trưởng còn chưa tán được, anh chị bái phục!"
Cô giáo chủ nhiệm an tâm vì cậu không chỉ không bị dọa bỏ về mà còn có thể khuấy động lớp học theo ý mình, vui vẻ nói: "Anh chị nghe theo Kỳ Vân học bài, cẩn thận bị em trêu chọc đó nha, cô đi có việc đây."
Cả lớp cười ná thở, đồng thanh đáp: "Cô yên tâm ạ!"
Cô vừa đi thì mọi người lại náo loạn, có một đàn chị háo sắc thấy rõ, lên bục giảng, sờ khuyên tai của cậu rồi nói: "Bé mua khuyên tai ở đâu mà đẹp vậy? Rất hợp với bé đó nha, bé mèo cưỡi mây nè, đáng yêu thật đó."
Cậu xấu hổ đáp lời đàn chị: "Em tự làm lúc rảnh thôi ạ!"
Chị ta thích thú ngưỡng mộ ra mặt: "Bé siêu thật đó, còn biết làm đồ thủ công. Bé đúng là mười phân vẹn mười đó nha."
Cậu ngại ngùng cười mỉm không đáp lời.
Hứa Linh Nhi thấy cậu bị tiếp cận bởi bạn học thì không nhịn được mà lên bục giảng giải vây cho cậu, ra dáng lớp trưởng dẹp yên lớp: "Đang trong giờ học, các cậu yên lặng chút đi!"
Mọi người yên lặng rồi cô mới nói tiếp với cậu: "Em cần chị giúp gì cứ nói nhé!"
Nhạc Kỳ Vân bơ cô rồi nhiệt tình nói: "Anh chị có bài tập gì chưa làm được thì hỏi em chỉ cho nha!"
Cô không muốn cậu bơ cô nên giả vờ có bài không hiểu: "Chị có mấy bài chưa làm được, đám mây nhỏ xuống bàn chỉ chị được không?"
Cậu không thể ngó lơ trước câu này của cô nên đành chấp thuận: "Tùy chị!"
Cậu vừa xuống ngồi cạnh cô, cô đã không kìm lòng được mà nói nhỏ trêu cậu: "Bé mèo của chị hôm nay giỏi thật đó, cái miệng cũng rất dễ thương, nói dối đúng là chưa từng chớp mắt nhỉ!"
Cậu đanh đá đáp lời cô: "Đang trong giờ học, ai cho chị nói linh tinh hả!"
Cô dịu dàng nói: "Được, nghe em hết. Giờ dạy chị làm bài này nha."
Cậu chưa gì đã chê cô: "Chị viết xấu quá, rất khó đọc!"
Cô không nhịn được liền nắm tay cậu ở góc khuất tầm nhìn mọi người, tinh ranh tiếp lời: "Hay đám mây nhỏ cầm tay dạy chị viết chữ đẹp như em nhé?"
Cậu bĩu môi đáp trả cô: "Không chịu, chị có luyện chữ nghìn năm thì vẫn không đẹp được bằng em, hứ!"
Cô yêu chiều tiếp lời cậu: "Đám mây nhỏ nói đúng, em đương nhiên đẹp hơn chữ chị rồi!"
Cậu bị cô trêu thì dỗi ra mặt: "Chị nghiêm túc chút đi, không là em đi dạy anh chị khác luôn đấy!"
Cậu chỉ bài cho cô xong thì đi khắp lớp chỉ bài cho đàn anh, đàn chị khác.
Mấy chị được ngồi cạnh cậu thì thích mê, ánh mắt làm gì có bài tập, cậu bất lực đành viết cách giải ra sổ để anh chị tự nghiền ngẫm.
Tới 4 giờ chiều thì cậu bắt đầu giảng dần những chỗ anh chị chưa hiểu bài.
Tắt máy chiếu rồi viết lên bảng, cậu mải mê giảng bài, còn cô chỉ để mắt tới áo khoác ngoài của cậu rơi ra, để lộ bờ vai và xương quai xanh xinh đẹp của cậu khiến các bạn học của cô say mê ngắm nhìn nãy giờ.
Giờ học kết thúc, cô đợi các bạn về hết mới kéo tay cậu dắt về câu lạc bộ Người Trong Kịch, ép cậu ngồi xuống ghế rồi hạ thấp người, cầm cằm cậu nhẹ nhàng, ghen ra mặt: "Đám mây nhỏ đúng là đi tới đâu cũng có thể quyến rũ người khác nhỉ! Em ăn mặc kín vào được không hả?"
Cậu bướng bỉnh đáp lời cô: "Em ăn mặc giống mọi người thôi mà, em không có quyến rũ người khác, chị đừng có quá đáng!"
Cô cởi áo khoác ngoài của cậu rồi dùng tay âu yếm xương quai xanh và bờ vai thon thả của cậu, ra vẻ đàn chị: "Bé mèo bướng thật đó, cứ để chị phải mất bình tĩnh mới nghe lời. Em có thể có nhận thức về vẻ bề ngoài của mình một chút được không! Ngoài chị ra thì không được để người khác tùy tiện nhìn thấy cơ thể của em, em hiểu không vậy?"
Cậu xấu hổ, giận dỗi đáp trả: "Chị còn sờ lung tung là em giận đó!"
Cô lúc này mới buông tay ra, ngồi thẳng dậy rồi cố bình tĩnh nói: "Chị nói vậy vì lo cho em bị người ta trêu đùa lúc không có mặt chị, không phải muốn bắt nạt em, em hiểu cho lòng chị được không đám mây nhỏ?"
Cậu bật dậy khỏi ghế lười, kéo áo lên rồi kiêu hãnh đáp lời: "Em không có ngốc, tự biết bảo vệ bản thân, không cần chị nhọc lòng!"
Cậu rời đi nhanh chóng, không để cô nói tiếp, mặc cho trong lòng cô tràn ngập lo lắng cho cậu.
Cô như thói quen ra thư viện đọc sách, còn cậu thì về phòng ký túc xá nghỉ ngơi rồi làm bài tập môn Nghệ Thuật Ngôn Từ cùng đám Ngôn Hy.
Bình luận
Chưa có bình luận