Buổi trưa tới, bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy nhận được tin nhắn trong nhóm CLB Người Trong Kịch của Hứa Linh Nhi: "Chị mua đồ ăn với sách để ở CLB rồi, mấy đứa qua đi nha."
Vừa mở cửa phòng, mấy người cậu đã phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của câu lạc bộ.
Ngôn Hy thích thú nói: "Woa, đặt thêm mấy tủ sách mà trông hịn hò hẳn!"
Mạc Khải tinh mắt tiếp lời: "Hình vẽ trên tủ với trên tường có vẻ được vẽ lên, không mua bên ngoài được đâu, các cậu xem đi."
Nhạc Kỳ Vân tiết lộ thông tin: "Chị Linh Nhi tự vẽ đấy, tớ từng thấy chị ấy vẽ rồi, không tệ."
Hà Minh thích thú nói: "Thật đó hả, chị Linh Nhi giỏi thật nha, cái gì cũng giỏi vậy trời."
Ngôn Hy hưởng ứng: "Chẳng thế à, rất xứng đôi với Kỳ Vân nhà mình!"
Mạc Khải và Hà Minh giơ nút thích bự chà bá hơn hẳn mọi khi, đồng thanh đáp: "Chuẩn đó, chuẩn đó."
Cậu tự nhiên muốn đá bay mấy đứa bạn lên cây hẳn, phồng má đáp trả: "Các cậu mới xứng, cả nhà các cậu đều xứng đôi với chị ấy!"
Mấy đứa bạn cười banh mồm, mất khống chế cơ hàm luôn.
Cậu ngồi xuống khám phá đồ ăn, bơ mấy thằng bạn trời đánh tránh miếng ăn.
Đám Ngôn Hy nhanh nhẹn khui đồ ăn ra, bày trước mặt cậu, ra vẻ hối lối.
Cậu thấy đồ ăn thì liền nguôi giận: "Bánh mì chảo nè, món này tớ muốn ăn mấy hôm rồi đó, trông bên ngoài còn ngon hơn trên ảnh nữa."
Ngôn Hy vui vẻ nói: "Tớ lướt xem thấy quán này nổi tiếng lắm đó, phải xếp hàng rất lâu mới mua được, chị Linh Nhi thật có lòng."
Mạc Khải tinh ranh tiếp lời: "Bọn tớ được hưởng phúc của Kỳ Vân chắc luôn."
Hà Minh tán đồng: "Ở bên Kỳ Vân là không bao giờ sợ đói."
Cậu đắc chí nói: "Đương nhiên, có đồ ăn ngon sao có thể quên các cậu. Chị ấy chỉ đang hối lộ bọn mình thôi, các cậu dễ tin người quá đó."
Ngôn Hy cười tinh nghịch: "Hối lộ bọn tớ thì hợp lý, còn đối với Kỳ Vân người ta gọi là yêu chiều đó."
Minh Minh và Khải Mũm Mĩm gật đầu tán đồng nhanh như gió thoảng qua tai.
Cậu đanh đá đáp trả: "Hay để tớ đi học cách khâu mồm Ngôn Hy nhé, tự nhiên thấy ngứa tay quá!"
Ngôn Hy hèn hẳn: "Đắc tội rồi, lần sau tớ sẽ không dễ dàng tiết lộ sự thật vậy nữa, chơi trò vòng vo Tam Quốc nhé."
Cậu tức nước vỡ bờ: "Còn có lần sau, cậu thèm đánh lắm hả Ngôn Hy!"
Ngôn Hy đắc chí cười khì: "Tớ biết Kỳ Vân đáng yêu không lỡ đánh tớ đâu. Với lại, tay cậu thế kia mà đòi đánh người ai tin."
Mạc Khải hưởng ứng: "Kỳ Vân chắc còn chẳng lỡ đánh con kiến, đánh người thì không biết ai đau hơn, hahaha."
Hà Minh nhanh trí trêu bạn: "Tớ lại nghĩ khác, nếu Kỳ Vân muốn đánh người thì người ta sẽ tự nguyện cho cậu ấy đánh, thậm chí còn xếp hàng chờ bị cậu ấy tẩn, bị tẩn mà không lỡ băng bó vết thương, sợ mau khỏi quá!"
Ngôn Hy và Khải Mũm Mĩm cười khùng, còn cậu dỗi ra mặt: "Minh Minh bị Ngôn Hy với Khải Mũm Mĩm dạy hư rồi, đúng là gần mực thì đen!"
Ngôn Hy cười đê tiện hẳn: "Để tớ dạy hư cả Kỳ Vân nhé, tớ có nghề lắm đó, bảo đảm cậu học xong có thể làm võ lâm minh chủ."
Nhạc Kỳ Vân lực bất tòng tâm: "Chờ tay tớ khỏe lên sẽ xử các cậu sau, chờ đó!"
Mạc Khải vui vẻ tiếp lời: "Tớ chờ cậu cả đời cũng được, yên chí đi, ngồi chờ cậu xử luôn, hứa không đánh trả."
Hà Minh đáo để nói: "Bọn tớ không lỡ đánh trả Kỳ Vân, cậu mà đau ở đâu, sợ chị Linh Nhi xử trảm bọn tớ mất thôi!"
Cậu lườm ba thằng bạn một cái sắc lẹm rồi tập trung ăn cho bõ tức.
Bình luận
Chưa có bình luận