Chương 28: Bí quyết mặt dày số 1: Tự tin lên thiếu niên!



Thứ 2, nắng chiếu vỡ đầu, cây thở dốc, thích hợp để nói phét.

Tiết học Tâm Lý Nhân Vật của thầy Minh Khôi bắt đầu bằng việc kiểm tra bài tập, thầy yêu cầu từng bạn một đọc to bài phân tích nhân vật 1000 chữ của mình trước lớp.

Gần như ai cũng có vẻ mặt thiếu tự tin vì phải đứng trước lớp, giọng run run đọc bài.

Ngôn Hy thấy các bạn chưa quen với cách học ở trường đại học nên đứng lên khuấy động không khí lớp: "Tớ có một cách để tự tin hơn, các cậu muốn thử không?"

Cả lớp dùng ánh mắt mong chờ nhìn lớp phó.

Ngôn Hy chưa gì lại giao bán bạn: "Từ giờ, mỗi buổi học, ai thể hiện tốt nhất sẽ được ngồi cạnh lớp trưởng 30 phút vào buổi học tiếp theo nhé!"

Cả lớp hào hứng hẳn, ánh mắt tự tin hơn thấy rõ, ai ai cũng cố đọc to rõ ràng hơn dù rất khó khăn.

Nhạc Kỳ Vân lườm Ngôn Hy một cái sắc bén, Ngôn Hy hơi lạnh gáy nhưng vẫn tự tin nói: "Lớp trưởng đại nhân yêu dấu, cậu nhìn các bạn run như cày sấy kìa, 30 phút thôi mà, xem như tiếp thêm dũng khí cho mọi người, nha!"

Mặc dù chức lớp trưởng không phải do cậu xung phong đảm nhận, nhưng đã nhận rồi nên cũng muốn làm cho tốt, tinh ranh đáp lời Ngôn Hy: "Vậy xem như cậu nợ tớ một lần nhé!"

Ngôn Hy vỗ ngực tỏ vẻ uy tín: "Chuyện nhỏ, tớ chờ cậu sai bảo, cậu chỉ hướng đông tớ nhất định không đi hướng tây."

Cậu đắc chí, cười nham hiểm đáp lời: "Cậu nói đó nhé, đừng hối hận đấy."

Ngôn Hy nghe có mùi nguy hiểm, liền năn nỉ cậu: "Nhẹ tay chút nha bạn hiền, tớ nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm, nha…"

Cậu tủm tỉm cười, được dịp chọc bạn: "Tớ thấy mồm cậu khỏe lắm, không yếu đâu, gì cũng nói được mà. Nhóm mình mặt cậu là dày nhất đó Ngôn Hy."

Hà Minh và Mạc Khải gật đầu tán đồng.

Ngôn Hy đành tạm thời khóa mõm lại để mồm không đi chơi quá xa.

Cậu nghiêm túc ghi lại sự thay đổi và tiến bộ của từng bạn trong lớp vào sổ.

Khải Mũm Mũm ngạc nhiên hỏi: "Giờ tớ mới để ý, Kỳ Vân nhớ mặt và tên các bạn nhanh thật đó, sao cậu làm được hay vậy Kỳ Vân?"

Nhạc Kỳ Vân hoài niệm: "Hồi cấp 3, tớ trốn học có một lần mà cô chủ nhiệm bắt tớ phải chép sách đủ môn rồi tóm tắt lại giảng cho cô và bạn, còn phải nhớ đặc điểm của từng bạn để giúp họ lấp lỗ hổng kiến thức. Thành ra trí nhớ của tớ khá tốt, có thể đọc và nhìn 1 lần là nhớ."

Hà Minh sáng mắt tiếp lời cậu: "Tớ mà có kỹ năng đó của cậu thì giờ chắc đọc được mấy nghìn quyển sách rồi, ngưỡng mộ ghê."

Cậu bĩu môi nói: "Tớ bị cô phạt đó, chỉ là bất đắc dĩ thôi, có gì ngưỡng mộ đâu."

Ngôn Hy ngứa mồm nên chưa gì đã mở mõm phát biểu: "Thảo nào cậu thành thủ khoa, 8 môn đều 100 điểm, Văn Sử Địa, Toán Lý Hóa, Ngôn Ngữ và diễn xuất đều điểm tuyệt đối, bái phục. Tớ là tớ chịu đấy!"

Cậu phồng má đáp lời: "Các cậu thích từ mai tớ cho các cậu chép hết sách ở thư viện trường luôn, khỏi cần ngưỡng mộ tớ."

Ba thằng bạn sợ hãi các thứ, năn nỉ cậu: "Đừng mà!"

Cậu đắc chí nói: "Xem như các cậu còn thức thời."

Ngôn Hy cười nghịch tiếp lời: "Sau này phải nhờ Kỳ Vân chỉ đường dẫn lối cho bọn tớ rồi. Tớ còn đang lo đàn chị giới thiệu anh chị trong trường không nhớ nổi đây."

Mạc Khải tán đồng: "Đúng đó, chưa kể sau này đoàn phim mình phải thường xuyên gặp gỡ nhiều người, nếu không làm quen nhanh với họ thì có thể sẽ xảy ra nhiều khúc mắc. Giờ tớ mới thấy trí nhớ tốt rất đỉnh đó!"

Hà Minh giơ nút thích bự, tự ti nói: "Nói thật, tớ cũng hơi sợ gặp nhiều người cùng lúc, nói chuyện với người lạ là văn chương chữ nghĩa bay hết."

Ngôn Hy an ủi bạn: "Không sao, từ giờ để bọn tớ đại diện phát ngôn cho cậu, có gì cậu nói với bọn tớ hoặc viết ra móm lời là được!"

Cậu và Khải Mũm Mĩm gật đầu đồng thuận với Ngôn Hy.

Minh Minh cảm động nói: "Bạn tốt, tớ đúng là không nhìn lầm các cậu!"

Bốn đôi mắt nhìn nhau lấp lánh như tìm thấy điều gì quý giá trong đời.

Đùa nghịch một hồi thì các bạn trong lớp cũng đọc bài tập xong, thầy Minh Khôi bắt đầu giảng bài với tông giọng trầm ấm:

"Thầy biết các em mới lên đại học còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng là những diễn viên tương lai, các em cần có sự tự tin thể hiện bản thân. Tự tin là tiền đề quan trọng để các em có quyền tự do khám phá và trải nghiệm cuộc sống.

Buổi 2, thầy sẽ chỉ các em cách để rèn luyện sự tự tin biểu đạt chính mình.

Để hiểu được tâm lý nhân vật, trước tiên các em cần khám phá con người mình, hiểu bản thân sẽ giúp các em dần bớt sợ giao tiếp xã hội hơn.

Vậy làm sao để hiểu bản thân? Bước đầu tiên là biết mình thích gì và ghét gì, không thể sống không có chính kiến, như vậy sẽ khiến đời mình mơ hồ và dễ chán nản, thiếu động lực nội tại.

Một khi các em biết mình thích gì thì có thể kiến tạo thế giới nhỏ của mình toàn điều các em thích, tạo lên lối sống và phong thái riêng. Biết mình ghét gì thì mới biết giới hạn lòng mình ở đâu, từ đó hạn chế tiếp xúc với những người khiến các em không được là chính mình và có thể thoải mái nói lên quan điểm riêng mà không sợ bị phán xét.

Cuộc đời là một hành trình khám phá bản thân, vì vậy, nếu hiện tại các em vẫn chưa biết rõ mình thích gì, ghét gì, không sao cả, còn cả đời phía trước để khám phá con người chân thật trong mình.

Vậy nên, từ giờ trở đi, các em hãy thử tập nói ra điều mình thích và ghét thường xuyên để dần mở lòng với bạn mình nhé!"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"

Cả buổi học, cả lớp chỉ làm một việc duy nhất là kể về những điều mình thích và ghét, dặn mãi thì cũng ra không ít, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu về bản thân mấy, cần chủ động khám phá nhiều hơn mới được.

Tiết học kết thúc với nhiều tò mò về bản thân và bạn bè xung quanh, đứa nào đứa nấy đều chất chứa nhiều điều muốn kể mà chưa đủ dũng khí và sự thấu hiểu chính mình để thổ lộ tâm tư của tuổi mới lớn.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout