Chương 26: Phim ngắn "Bếp Ấm Hơi Nhà"



Giờ chiếu phim đã tới, hai người xếp hàng vào rạp, ngồi cạnh nhau ở vị trí đẹp nhất để xem phim Bếp Ấm Hơi Nhà.

Màn hình siêu to khổng lồ bắt đầu chiếu phim, mọi người giữ trật tự để không làm ồn tới xung quanh.

"Phim Bếp Ấm Hơi Nhà:

- Tâm à, con chuẩn bị về nhà ăn Tết chưa, 23 tháng chạp rồi, cha mẹ ở nhà đợi con về!

- Dạo này công việc lu bu quá, chưa biết con có kịp về không mẹ ạ. Đợi hết dự án này con sẽ về nhà, cha mẹ cứ ăn Tết trước, không cần đợi con đâu ạ.

- Con không về thì Tết đâu gọi là Tết nữa, cha mẹ đợi con cả năm rồi, đợi thêm chút cũng không sao. Con làm việc nhớ đừng quá sức, phải giữ gìn sức khỏe con nghe!

 - Con nhớ rồi, mẹ không cần lo đâu ạ, nhà mình ngủ ngon nhé.

Tâm vội cúp điện thoại rồi tập trung làm việc tới 2 giờ sáng, quên ăn quên ngủ tới mức bị đau dạ dày, hạ huyết áp, chóng mặt, sốt cao vẫn cố thức thâu đêm làm nốt.

Cơn đau kéo dài khiến cô ngất xỉu giữa đêm, sống một mình không ai chăm sóc nên tới hôm sau tự tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, phát hiện ra đã 12 giờ trưa, liền vội đứng lên với tới laptop định làm việc, không ngờ đứng không vững liền ngã xuống.

Tâm bất lực lăn lê với lấy chiếc điện thoại, gọi cho bạn tới giúp: "Thư ơi, mày qua đây đưa tao đi bệnh viện, đầu tao đau không chịu được nữa rồi!"

Thư đáp vội: "Tao qua liền đây, mày nằm nghỉ ngơi đi, đừng làm gì cả!"

Thư vội gọi cứu hộ rồi tới chỗ trọ của Tâm, vừa mở khóa phòng đã thấy Tâm nằm vật vã dưới đất, cứu hộ nhanh chóng đưa hai người tới bệnh viện.

Vừa tới nơi, bác sĩ liền đưa Tâm vào phòng cấp cứu. Thư ở ngoài sốt sắng lo lắng cho Tâm, đi đi đi lại, lòng chẳng thể yên.

Bác sĩ vừa mở cửa, Thư liền chạy vội tới hỏi tình hình: "Bác sĩ ơi, bạn em nó sao rồi ạ?"

Bác sĩ thở dài rồi nói: "Cô gái trẻ như vậy mà đã bị viêm dạ dày cấp tính với có vẻ làm việc quá sức lâu ngày nên bị nhồi máu não nhẹ, may đưa tới bệnh viện kịp thời thông máu não sớm không thì hậu quả khôn lường! Em dặn bạn từ giờ tránh làm việc quá sức và thay đổi lối sống lành mạnh hơn nhé. Đừng vì công việc mà bỏ bê bản thân, không đáng đâu!"

Thư xúc động, vội cảm ơn bác sĩ: "Em cảm ơn bác sĩ, em sẽ nhớ kỹ lời bác sĩ dặn dò ạ!"

Vừa dứt lời, Tâm đã được kéo ra đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, Tâm chưa tỉnh nên Thư chỉ biết ngồi bên cạnh trông bạn đầy bất lực.

6 tiếng sau, Tâm mới tỉnh, Thư tuôn trào hai hàng nước mắt, lo lắng nói: "Cuối cùng mày tỉnh rồi, mày biết tao lo lắng cho mày nhường nào không hả! Mày có còn muốn sống nữa không, muốn chết trẻ, bỏ lại tao với cha mẹ mày à?"

Tâm mặt nhợt nhạt, cố xoa dịu Thư: "Tao xin lỗi, để mày lo lắng rồi!"

Thư gạt đi nước mắt, quan tâm Tâm: "Mày mới phẫu thuật dạ dày xong, tạm thời chỉ có thể uống nước và một ít dung dịch dĩnh dưỡng thôi. Sau một ngày mới có thể ăn cháo và đồ ăn nhẹ bụng. Mày uống nước đi, từ từ thôi, không vội!"

Tâm buồn bã nói: "Công việc tao còn dang dở, sếp tao đuổi tao mất mày ạ!"

Thư giận dỗi đáp lời: "Ném cái công việc đấy đi, thằng sếp tệ, bắt mày chạy đôn chạy đáo mấy tháng nay, có nghĩ cho sức khỏe của mày đâu. Tết nhất rồi, cha mẹ ắt hẳn nhớ bọn mình lắm. Bỏ mặc hết đi, về nhà với tao! Mày có nghe rõ chưa?"

Tâm cảm động phát khóc, dù mệt mỏi vẫn cố dặn Thư: "Tao nằm một ngày ở viện thôi rồi mình về quê nhé, tiền viện phí cao quá, chỉ bù cho nỗ lực quên mình cả năm qua của tao thôi. Tao bất lực quá mày ạ, nỗ lực mấy năm nay ở thành phố lớn mà cuối cùng vẫn tay trắng. Tao vô dụng quá, không biết sống có tích sự gì nữa!"

Thư giận đỏ cả mắt, rưng rưng nước mắt mà mắng Tâm: "Sao sống lại không có tích sự gì, mày còn bản thân mày, còn có cha mẹ, còn có tao. Mất công việc chứ có phải mất hết đâu. Cùng lắm mình làm lại, chứ buông xuôi giờ là mới thật sự chẳng còn gì! Làm ơn thương bản thân mày chút được không, đừng để tao suốt ngày phải lo lắng cho mày nữa. Xin mày đấy!"

Tâm sợ Thư lo lắng nên tát vào má miệng cho tỉnh táo, gạt nước mắt Thư rồi cố bình tĩnh đáp lời: "Mày đừng có khóc nữa, tao không nghĩ quẩn nữa, tao nghe mày hết!"

1 ngày sau, Thư chở Tâm về quê, chậm rãi lái xe vì sợ Tâm ngã, đường về nhà bình yên tới lạ, khác hẳn với khung cảnh vội vã ở thành phố lớn.

Tâm thủ thỉ sau tai Thư: "Tết nhất về nhà mà tao không mua sắm được đồ gì, Tết này sợ không ấm no!"

Thư an ủi Tâm nhẹ nhàng: "Không sao đâu mày, cha mẹ chỉ mong mình về, còn chuyện khác không quan trọng. Với lại, Tết có ấm không đâu phải vì sắm được nhiều đồ, ấm ở cái tình mày ạ!"

Tâm an tâm tiếp lời: "Ừ, mày nói đúng, nhà là nơi để trở về, không nên là gánh nặng trên vai!"

Thư chở Tâm về nhà trước, vừa nghe thấy tiếng xe máy, cha mẹ Tâm gác hết việc đang dở trên tay, chạy ra đón con gái về nhà.

Cha Tâm ấm áp nói: "Tâm về rồi bà nó ơi!"

Mẹ Tâm chạy tới ôm Tâm vào lòng, tình cảm tiếp lời: "Con gái chúng ta về rồi, nhà có Tết rồi!"

Tâm sức yếu nên ngả vào người mẹ, ôm sâu vào lòng, rưng rưng nước mắt đáp lời: "Cha mẹ ơi, con nhớ hai người quá!"

Mẹ Tâm thấy con gái mình mặt thiếu sức sống thì lo lắng nói: "Tâm à, sao mặt con nhợt nhạt thế, có phải làm việc quá sức, bỏ ăn nên tái phát đau dạ dày không, sao lại hành bản thân ra nông nỗi này hả con?"

Tâm cố giấu giếm tình trạng sức khỏe nhưng bất thành, bất lực đáp lời mẹ: "Con gái bất hiếu, hôm trước còn nói sẽ gắng sức làm nốt rồi về nhà, nhưng sức cùng lực kiệt, đành dùng tiền kiếm được cả năm để đi viện. Con xin lỗi cha mẹ!"

Cha Tâm rưng rưng nước mắt, ôm chặt hai mẹ con vào lòng: "Không sao, có cha mẹ đây rồi! Dù con có đi xa tới đâu thì vẫn là đứa con gái mà cha mẹ thương nhất. Sau này đừng nói mấy câu bất hiếu gì nữa, con khỏe mạnh là cha mẹ hạnh phúc rồi!"

Khung cảnh ấm áp của gia đình 3 người Tâm khiến Thư an lòng hẳn.

Cha Tâm mời Thư vào nhà: "Thư mau vào nhà đi, cô chú nấu mấy món dinh dưỡng bồi bổ cho hai đứa. Lát gọi cha mẹ con qua nhà ăn bữa cơm đoàn viên nha Thư. Hai đứa vào phòng Tâm nghỉ ngơi, cô chú đi chợ về ngay nha!"

Thư lễ phép đáp lời: "Vâng ạ!"

Hai người vừa vào phòng Tâm, Thư liền rót nước cho 2 đứa uống, hỏi han Tâm: "Mày nghỉ ngơi vài tháng đi rồi hẵng kiếm việc tiếp. Từ giờ, làm gì thì làm cũng phải biết lượng sức mình, nghe chưa?"

Tâm gật đầu đáp lời: "Ừ, tao chừa rồi, sau này không làm việc quên mình nữa. Mất việc khiến tao thấy trống rỗng quá mày ạ, giờ không làm việc thì không biết làm gì!"

Thư chu đáo nói: "Việc quan trọng bây giờ là hồi phục sức khỏe cho mày, rèn lối sống lành mạnh, ăn uống đàng hoàng để giảm di chứng của hậu phẫu thuật dạ dày, đi dạo quanh làng mình thường xuyên cho khuây khỏa, quên hết sự đời đi!

Đầu óc tươi vui thì làm gì chẳng được, đừng suốt ngày lo trước lo sau nữa. Cuộc đời đâu chỉ có công việc, còn nhiều điều đáng để nỗ lực lắm. Nhất là mái ấm ấy, cũng cần được nỗ lực bảo vệ và giữ gìn!"

Tâm gật nhẹ rồi chăm chú ngắm mây trời cùng Thư qua khung cửa sổ phòng.

Được nửa tiếng thì cha mẹ Tâm về, Thư liền gọi cho cha mẹ sang: "Cha mẹ ơi, bọn con về rồi, cha mẹ qua nhà Tâm ăn cơm nhé!"

Đầu dây bên kia có tiếng nói dịu dàng: "Cha mẹ qua ngay đây, mẹ nhớ con gái mẹ lắm rồi, con nhớ mẹ chưa?"

Thư vui vẻ đáp lời: "Nhớ tới chết đi sống lại rồi ạ hihi."

Cha Thư nghe hai mẹ con nói chuyện cười khúc khích nãy giờ.

Thư vừa cúp máy, cha mẹ Thư đã ăn mặc chỉnh tề, rồng rắn lên mây qua nhà Tâm, đem theo vài cân giò chả nhà làm.

Vừa tới cửa nhà Tâm, cha mẹ Thư đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nhức mũi.

Mẹ Thư vui vẻ nói: "Tay nghề nấu ăn của cha Tâm với mẹ Tâm ngày càng đỉnh nha, đứng cách xa mấy cây cũng ngửi được mùi thơm luôn."

Cha Thư góp vui: "Còn phải nói à, làng này Tâm là có lộc ăn uống nhất đấy!"

Mẹ Tâm vui vẻ ới ra: "Cha mẹ Thư tới rồi à, mau ngồi xuống, đồ ăn sắp xong rồi đây."

Cha Tâm ra đón khách quý: "Qua chơi là được rồi, còn mang giò chả nữa. Quen biết mấy chục năm, ai cũng bận bịu công việc, gặp được nhau là quý hóa lắm rồi. Mau ngồi xuống, để tôi gọi hai đứa nhỏ ra ăn cơm. Tâm, Thư, hai đứa ra ăn cơm thôi."

Thư nhanh nhẹn đáp lời: "Bọn con tới liền!"

Thư kéo Tâm ra ngồi vào bàn ăn gia đình. Thư hí hửng, phỏng vấn cha mẹ: "Cha mẹ yêu dấu, hai người lại béo lên rồi, có bí quyết gì không ạ?"

Mẹ Thư giả vờ cầm micro, vui vẻ nói: "Hạnh phúc thì béo lên ấy, dễ thấy quá mà."

Cha Thư tinh ý hỏi han Tâm: "Tâm, mới 1 năm không gặp mà con gầy đi nhiều quá, phải chăm tẩm bổ vào nghe chưa!"

Tâm thành thật đáp lời: "Dạ, con mấy năm vừa rồi ít về nhà, ham công tiếc việc nên giờ phải trả giá thôi ạ. Con cảm ơn chú quan tâm con ạ!"

Mẹ Thư lo lắng nói: "Con gái mới 25 tuổi, không thể cậy tuổi trẻ mà bỏ bê sức khỏe đâu nghe con!"

Tâm lễ phép nói: "Vâng ạ, con chừa rồi ạ, cô chú yên tâm ạ!"

Thư hưởng ứng: "Từ giờ, tao còn thấy mày làm việc thâu đêm là tao cạch mặt mày đấy nhá!"

Tâm vui vẻ tiếp lời: "Ừ, biết rồi, tao không dám nữa!"

Cha mẹ Tâm vừa nấu ăn xong, cả nhà Thư cùng vào bê đồ ăn nóng hổi ra bàn.

Mẹ Tâm bê cho Tâm bát cháo thịt bằm hành lá, ấm áp nói: "Con mới phẫu thuật dạ dày, bụng còn yếu, mấy hôm nay ăn tạm cháo, chờ khỏe chút cha mẹ nấu cho con ăn đủ món ngon luôn nha!"

Tâm hạnh phúc đáp lời: "Vâng ạ!"

Cha Thư hoài niệm: "Chưa gì bọn trẻ đã lớn rồi, 25 năm trôi qua nhanh thật đấy."

Mẹ Tâm cảm thán: "Chúng nó lớn trong mắt người ta, chứ đối với tôi thì vẫn mãi là những đứa trẻ để chăm sóc, yêu thương."

Cha Tâm gật gù đồng ý với vợ: "Tâm với Thư sau này có đi đâu về đâu cũng nhớ thường về nhà nghe hai đứa. Không cần đợi tới Tết mới về nhà, các con không phải khách trọ, chúng ta là gia đình, nhà thì về lúc nào chẳng được. Nghe chưa hai đứa?"

Mẹ Thư hưởng ứng: "Bốn ông bà già này lúc nào cũng mong nhớ hai con. Nếu ngoài kia khó khăn quá thì về nhà có cha mẹ với cô chú thương."

Tâm và Thư rưng rưng nước mắt đáp lời: "Vâng ạ! Bọn con nhớ rõ rồi!"

Sau 3 tháng ăn uống bồi bổ no say, khí sắc Tâm tốt lên hẳn, Thư thì thường về quê thăm mọi người hơn.

Tâm bắt đầu sống thong thả hơn, ngày ngày dậy sớm hít khí trời, tâm sự với cha mẹ nhiều hơn, ăn uống đúng giờ, không còn bỏ bê bản thân nữa.

Thư thấy Tâm sống tốt hơn thì vui mừng nói giữa cánh đồng lúa ở quê nhà: "Mày trông giống con người hơn rồi đấy, có da có thịt có phải đỡ giống xác sống hơn không!"

Tâm vui vẻ đáp lời: "Ừ, không làm nô lệ tư bản, cũng không làm nô lệ thời gian nữa!

Thư thong thả tiếp lời Tâm: "Sau này mày có dự định gì chưa?"

Tâm bình tâm nói: "Tao định sẽ học cha mẹ tao món nghề nấu ăn rồi mở quán ăn nhỏ ở quê, không lên thành phố chen chúc nữa."

Thư ngạc nhiên đáp: "Mày nghĩ kỹ chưa?"

Tâm thư thái tiếp lời: "Nghĩ kỹ rồi, ở đâu chẳng có cơ hội, chỉ là đổi cách nắm bắt nó thôi. Không phải ai cũng hợp đấu tranh ở thành phố lớn. Quê tính ra hợp tao hơn, được ở cạnh cha mẹ cũng an tâm hơn. Lúc nào muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi chơi lúc nào thì đi, làm đủ ăn thì cả nhà đều vui khỏe!

Con người nỗ lực cả đời chẳng phải vì để được sống hạnh phúc theo cách riêng của mình hay sao!"

Thư mừng cho bạn: "Ừ, mày hạnh phúc là tao an tâm rồi. Từ giờ hàng tháng cả nhà 6 người mình lại có thể quây quần bên nhau như hồi nhỏ. Cuối tuần thì mày thích đi chơi đâu tao sẽ đưa mày đi. Chốt thế nhé!"

Tâm hạnh phúc đáp lời: "Ừ, tao chẳng mong gì hơn. Về nhà ăn cơm thôi, hôm nay tới lượt tao trổ tài nấu ăn đó, mày có lộc ăn lắm nha Thư."

Thư cười đùa, nghi hoặc ra mặt: "Mày có chắc ăn cơm mày nấu xong không bị ngộ độc không, hay là tao mua sẵn vài hộp men tiêu hóa với thuốc tiêu chảy để ở nhà phòng sẵn nha…"

Tâm hắng giọng tiếp lời Thư: "E hèm, không sao, có công mài sắt có ngày lên kim, hơn nữa có mày thử độc, tao mới dám cho dân làng mình ăn chứ."

Thư nghi ngờ nhân sinh ra mặt: "Chuột bạch như tao có phải nên được bù đắp chút không?"

Tâm vui vẻ hứa hẹn: "Cho phép mày cùng tao già đi, trở thành đôi bạn tri kỷ có lộc ăn nhất làng."

Hai đứa cười khùng rồi kéo nhau về nhà ăn cơm.

Buổi tối hôm ấy và rất nhiều năm tháng sau này, bếp ấm hơi nhà luôn là niềm kiêu hãnh để Tâm và Thư tự tin bước vào đời!"

Trong ánh mắt cả cô và cậu đều có một khát khao với nơi gọi là mái ấm. Dần hiểu được rằng, mái ấm không phải tự nhiên có mà cần rất nhiều dũng khí để yêu thương và lựa chọn hạnh phúc bình phàm giữa đời chảy trôi!

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout