Chương 23: Mỹ nhân như họa



Hoa Tình mấy tiếng qua đều cảm thán không thôi trước vẻ đẹp ngây thơ vô số tội của cậu, chuyển chủ đề nhanh chóng: "Chị chỉ có một điều kiện, giờ Kỳ Vân cho chị vẽ em nhé?"

Cậu lễ phép đáp lời: "Được ạ!"

Hoa Tình giỏi tán tỉnh thấy rõ, vừa vẽ vừa háo sắc diễn tả dung nhan như họa của cậu: "Đôi mắt nâu to tròn sâu thẳm, long lanh lấp lánh động lòng chị. Mũi dọc dừa cao vút, lông mi hai mí cong và dài. Đôi môi trái tim màu hoa anh đào đầy quyến rũ, trán cao là biết thông minh rồi. Xương quai xanh tuyệt mỹ, cằm sắc nét, đôi má hồng mềm mại, cổ thon dài, tai dày nhỏ xinh, bàn tay thon dài, tóc xanh biển pha bạch kim siêu hợp với làn da trắng như tuyết nữa. Kỳ Vân quả là mỹ nhân tuyệt thế đó!"

Cậu đỏ mặt, xấu hổ che mặt lại, cô thấy con bạn khen cậu như vậy thì vừa thích vừa ghét, chỉ muốn bịt miệng Hoa Tình lại, một mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu.

Hoa Tình nhẹ nhàng kéo tay cậu ra rồi mê muội nói: "Đẹp thì phải khoe ra chứ giấu đi phí của trời lắm nha người đẹp!"

Cô lên tiếng giải vây cho cậu: "Này nhé Hoa Tình, cậu vẽ xong chưa, ai cho cậu ngắm đám mây nhỏ của tớ kỹ vậy hả?"

Hoa Tinh đùa giỡn đáp lời: "Sớm đã xong rồi, trêu mỹ nhân là vui nhất đó, cậu còn không biết sao Linh Nhi."

Hứa Linh Nhi muốn treo ngược con bạn lên đá đít lắm rồi nhưng vẫn ra vẻ người lớn: "Không chấp trẻ trâu, bọn tớ về đây, hôm khác gặp tớ trừng trị cậu sau!"

Nhạc Kỳ Vân lễ phép chào đàn chị: "Em về đây ạ, chị cuối tuần vui vẻ nhé!"

Hoa Tình trêu hoa ghẹo nguyệt quen thói: "Ừ, mong sớm được gặp lại Kỳ Vân để chị khỏi ngày nhớ đêm mong!"

Cậu ngại ngùng không đáp lời, cô nắm tay cậu đưa về xe nhanh như sợ bị người khác cướp mất cậu.

Vừa đưa cậu về nhà đã không kìm chế được dồn cậu vào góc tường, si mê nói: "Đám mây nhỏ hư lắm nhé, quyến rũ người khác trước mặt chị, chị cũng biết ghen đấy!"

Cậu bướng bỉnh tiếp lời cô: "Chị có là gì của em đâu mà đòi quản em!"

Cô cố kìm chế bản thân, hôn nhẹ vào má cậu rồi buồn bã nói: "Em biết dày vò trái tim chị thật đó đám mây nhỏ!"

Cậu đanh đá đáp trả cô: "Em cũng đâu bắt chị thích em!"

Cô cười khổ tiếp lời cậu đầy tình cảm: "Nhưng chị không tài nào thôi không thích em!"

Cậu vô tư chọc vào nỗi đau của cô: "Tài nữ như chị mà cũng không điều khiển được trái tim mình, đúng là đồ ngốc!"

Cô không chối được, dù đau lòng vẫn giả bộ trêu cậu: "Nếu yêu em mà chị biến thành đồ ngốc thì chị tình nguyện cả đời này cất não ở nhà!"

Cậu cạn lời, cố đẩy cô ra, lần này cô kìm chế thành công, thật sự buông cậu ra dễ dàng. Cậu chạy nhanh như gió về phòng ngủ, bỏ mặc cô với đầy sự bất lực.

Cô cố gắng tập trung đọc sách để tránh tâm trí toàn là cậu, nhưng dù nỗ lực thế nào cũng không thể khống chế trái tim mình!

Hứa Linh Nhi đành thỏa hiệp, vác giá vẽ vào phòng đòi vẽ cậu: "Chị cũng muốn vẽ đám mây nhỏ, em đừng hòng chạy, ở yên trên giường chơi là được!"

Nhạc Kỳ Vân thấy cô muốn vẽ mình liền tò mò kéo ghế ngồi cạnh cô, hồn nhiên dùng ánh mắt xinh đẹp ngắm tranh cô vẽ, cô ngồi được 3 tiếng đã vẽ được 10 bức tranh toàn là cậu với đủ góc độ.

Cô cứ nhìn vào đôi mắt cậu là như thể bị cuốn vào đó không lối thoát, si mê đắm chìm như một kẻ lụy tình không hơn không kém.

Cô càng cố tránh ánh mắt cậu, cậu càng dí sát người vào cô đòi ăn: "Chị Linh Nhi, em đói rồi!"

Cô nghĩ thầm đầy tủi thân: "Em chỉ đến bên chị lúc đói, còn lúc no thì em còn chẳng thèm để chị vào mắt…"

Cô véo yêu má cậu rồi đi nấu ăn, còn cậu thì vui vẻ đọc truyện trong phòng.

Bữa ăn hôm nay cậu lười biếng thấy rõ, gọi cô mang đồ ăn vào phòng chứ không chịu ra phòng ăn.

Cô thấy cậu chưa chịu ngồi dậy ăn thì đành nuông chiều bế cậu ra bàn ăn trong phòng ngủ, cậu ương bướng không chịu cô bế, cô đành ra uy, bế cậu ngồi lên đùi cô rồi gắp cho cậu ăn.

Cô đã quen với tính tình thất thường của cậu nên cũng không lấy làm lạ với chuyện cậu đôi lúc lười ăn.

Hứa Linh Nhi không thể lẩn tránh ánh mắt cậu nữa nên cố giữ bình tâm dọa cậu: "Đám mây nhỏ, tới giờ ăn rồi, nghe lời, không là chị ăn hết cho em đói đấy!"

Bé mèo ham ăn nghe thấy bị dọa bỏ đói đương nhiên không chịu khuất phục, dùng đôi mắt to tròn nhìn cô, kiêu hãnh đáp lời: "Chị đành lòng sao?"

Cô như bị cậu lừa vào tròng nhưng vẫn nguyện ý sa vào lưới tình: "Chị không đành lòng, nhưng bé mèo không ngoan, phải phạt!"

Cậu quay mặt đi định tẩu thoát khỏi cô thì bị cô kéo lại ôm vào người, dịu dàng nói: "Từ giờ đám mây nhỏ không ngoan, chị sẽ ôm em thật chặt, không cho em thoát khỏi tình yêu của chị nữa!"

Cậu đành tạm thời nghe lời cô: "Em ăn bây giờ được chưa, chị buông em ra đi!"

Cô vừa buông tay ra thì đã bị nhấn chìm vào đôi mắt long lanh như suýt khóc của cậu, đành thả cậu ra.

Cậu thoát khỏi vòng tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh ngoan ngoãn ăn, cứ ăn đồ ăn ngon là mắt cậu sáng như bầu trời sao khiến cô say như điếu đổ.

Đến bây giờ cô mới hiểu tại sao cổ nhân khuyên không nên nhìn quá lâu vào đôi mắt mỹ nhân, bởi mỹ nhân như họa*!

**********

Chú thích: mỹ nhân như họa có hai nghĩa, một là đẹp như bước ra từ trong tranh, hai là đẹp tới mức gây họa khắp nhân gian, ý chỉ quyến rũ chết người.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout