Chương 22: Tâm thái thiếu niên



Buổi sáng thứ 7, bầu trời có nhiều mây, nhưng không có thịt rơi xuống, thích hợp thư giãn và ngắm nhìn cái đẹp.

Cậu ngủ nướng tới 9 giờ sáng mới thức dậy, tâm trạng sảng khoái, ham vui đi khám phá xung quanh nhà cô.

Cậu vừa bước ra vườn hoa thì thấy cô đang nằm ngắm mây trời và đọc sách, trông rất thư giãn.

Hứa Linh Nhi thấy cậu liền đặt sách xuống, vui vẻ nói: "Đám mây nhỏ, mau lại đây, hoa chị trồng đó, đẹp chứ?"

Nhạc Kỳ Vân thấy vườn hoa đẹp mê ly đủ sắc màu thì nổi hứng muốn nằm giữa muôn loài hoa tươi thắm giống cô, thư giãn ngồi ghế tựa lưng cạnh cô rồi hí hửng tiếp lời: "Cũng hợp mắt em đó."

Cô hào hứng hỏi cậu: "Đám mây nhỏ muốn làm gì hôm nay?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi tò mò nói: "Em muốn học vẽ tranh, chị chỉ em đi."

Cô đồng ý không chút chần chừ: "Được, mình thư giãn nửa tiếng rồi chị đưa em tới phòng tranh ở trường nhé. Tiện thể giới thiệu em với cô bạn họa sĩ của chị để sau mấy đứa tiện hợp tác."

Hai người yên tĩnh hít khí trời nửa tiếng cùng nhau rồi cô đưa cậu tới phòng tranh ở trường.

Phòng tranh chính ở trường rộng 200 mét vuông, khung cảnh trước mặt cậu lúc này là cả nghìn bức tranh đủ phong cách đa dạng đầy sinh động.

Ở giữa phòng là một cô gái đang say mê vẽ bức tranh sơn dầu một cách điêu luyện.

Cậu và cô vừa tiến lại gần thì liền gây chú ý, cô gái tinh ý nói: "Linh Nhi yêu dấu của tớ biết yêu rồi sao?"

Cô ngại ngùng tiếp lời cô bạn: "Hoa Tình, để tớ giới thiệu, đây là đàn em năm nhất khoa diễn xuất, tớ đưa em ấy tới học vẽ tranh."

Cậu lễ phép chào hỏi Hoa Tình: "Chào chị, em là Nhạc Kỳ Vân, rất vui được gặp chị ạ!"

Hoa Tình sáng mắt nhìn cậu ba giây mới tỉnh táo, miệng lưỡi tán tỉnh đầy kỹ thuật: "Tiểu mỹ nhân đẹp hơn tất cả tranh chị từng vẽ 10 năm qua gộp lại nữa! Em có sẵn lòng làm mẫu vẽ của chị không?"

Cậu xấu hổ đáp lời đàn chị: "Em không biết tạo dáng, sợ sẽ làm hỏng tâm trạng của chị ạ!"

Cô ghen tuông ra mặt: "Hoa Tình, cậu dám tranh với tớ, em ấy là của tớ, cậu đừng có chen hàng!"

Cậu đanh đá tiếp lời cô: "Em không phải của ai cả!"

Hoa Tình thấy cô chưa tán được cậu thì tinh ranh nói: "Vậy Linh Nhi vẽ trước, tớ vẽ sau nhé?"

Cậu nhanh trí chuyển chủ đề: "Chị Hoa Tình đang vẽ gì vậy ạ?"

Hoa Tình hào hứng nói: "Chị đang vẽ tranh trang trí cho tiệc chào tân sinh viên, chủ đề chính của năm nay là Cuộc Sống Tươi Đẹp. Em ngắm tranh có cảm tưởng gì không Kỳ Vân?"

Nhạc Kỳ Vân ngắm nghía tranh một hồi rồi thẳng thắn chia sẻ: "Tranh màu sắc rất đẹp, kỹ thuật vẽ của chị cũng rất điêu luyện. Chỉ có điều em chưa đủ trình cảm nhận được nội dung của tranh có liên quan gì tới chủ đề ạ!"

Hoa Tình nghiêm túc nghĩ một lúc rồi khiêm tốn tiếp lời cậu: "Em nói đúng, chị đang nhìn cuộc sống dưới góc nhìn của chị, không phải góc nhìn của tân sinh viên nên em chưa cảm được cũng là điều dễ hiểu. Em có thể góp ý cho chị không?"

Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp: "Dưới góc nhìn của em thì cuộc sống nhiều màu sắc tươi sáng hơn, nội dung tranh càng đơn thuần, hồn nhiên càng dễ cảm hơn chị ạ! Bọn em chưa có nhiều suy tư như các chị đã vào đời mấy năm nên nếu chị vẽ quá trừu tượng thì dễ bị phản tác dụng tới tinh thần ạ."

Hứa Linh Nhi hiểu ý cậu: "Ý em là dùng góc nhìn của người ngắm tranh để vẽ tranh, không nên để quá nhiều cảm tưởng chủ quan của họa sĩ vào đúng không?"

Cậu đồng thuận với cô: "Đúng đó, giống như trong diễn xuất, bọn em gọi đó là nhập vai để hiểu nhân vật, đồng thời chạm tới trái tim khán giả và diễn viên cùng lúc là thành công rồi."

Cô có ý tưởng đột suất: "Hay là vậy đi, tớ với cậu dạy em ấy vẽ tranh, quan sát cách em ấy cảm nhận cuộc sống để cậu có ý tưởng vẽ lại, cậu thấy được không Hoa Tình?"

Hoa Tình tán đồng hai chân hai tay: "Ý hay đó! Chúng ta bắt đầu liền đi."

Cả ba ngồi xuống ghế trước một giá vẽ siêu to để giấy vẽ A0 đặt ngang, kèm bảng màu nước to đùng có tận 100 ô màu khác nhau.

Hứa Linh Nhi bắt đầu tận tâm dạy cậu, vừa lấy cọ tô màu trên giấy vừa nói: "Đầu tiên, chị sẽ chỉ đám mây nhỏ pha các màu vẽ đơn giản. Trong hội họa, chúng ta có Vòng Thuần Sắc gồm các màu sắc cơ bản nhất.

Ba màu bậc 1 cơ bản là đỏ, vàng và xanh dương. Ba màu bậc 2 được pha từ ba màu bậc 1: màu vàng pha với màu xanh dương sẽ ra màu xanh lá, xanh dương pha đỏ ra màu tím, đỏ pha vàng ra màu cam.

Màu sắc được phân loại theo 2 loại tính chất là màu lạnh và màu nóng: màu nóng gồm đỏ, vàng, cam, hồng, là các màu gần với màu cam; màu lạnh gồm các loại màu xanh và tím.

Em thích màu gì đám mây nhỏ?"

Nhạc Kỳ Vân vui vẻ nói: "Em thích màu xanh ngọc."

Cô thích chí cười khì đáp lời cậu đầy tình ý: "Em thích màu giống chị luôn, chúng ta đúng là trời sinh một cặp!"

Cậu chẳng thèm để ý cô nhưng đang tập vẽ nên đành ngoan ngoãn tiếp lời: "Vậy pha màu xanh ngọc thế nào ạ?"

Cô cố nghiêm túc lại, tiếp tục chỉ cậu pha màu: "Đơn giản lắm, chỉ cần pha hai màu xanh dương và xanh lá là sẽ ra màu xanh ngọc, em thử xem."

Cậu thích thú pha màu rồi thử vẽ linh tinh một hồi ra một bé mèo đang tắm nắng giữa vườn hoa.

Cô cười tủm tỉm ngắm cảnh này, được dịp trêu chọc cậu: "Đám mây nhỏ cái gì cũng giỏi mà vẽ đáng yêu thật đó!"

Cậu bĩu môi, đanh đá đáp lời cô: "Tại chị dạy không tốt, em chỉ vẽ được vậy thôi!"

Cô không lỡ phản bác cậu, dịu dàng nắm tay cậu rồi ôn tồn nói: "Vậy để chị cầm tay chỉ em vẽ cho dễ nhé."

Cậu nghe thấy được học cái gì thú vị là liền chẳng màng gì, ngây thơ đáp lời cô: "Em muốn vẽ đồ ăn ngon và cảnh đẹp ở trường, chị chỉ em đi!"

Cô ân cần chỉ cậu vẽ từng đường nét một, dù cậu có vẽ xấu thế nào cô cũng không chút chê bai, trong mắt cô điểm thiếu sót của cậu lại trở thành điều đáng yêu vô đối.

Cảnh này khiến Hoa Tình ngồi bên cảnh cảm thán không thôi, cảm hứng tự nhiên tuôn trào, kiêu hãnh nói với cô và cậu: "Nhờ hai người mà tớ có ý tưởng rồi nè.

Tớ sẽ vẽ về những háo hức khám phá cuộc sống của tuổi mới lớn, trong mắt người trẻ thì mọi thứ đều mới mẻ và đầy thi vị của những lần đầu tiên trong đời. Đôi mắt họ sẽ có màng lọc làm đẹp cuộc sống một cách tự nhiên mà không cần máy ảnh hay chỉnh sửa.

Vì vậy mà những vụng về hay thiếu sót trong hành trình hoàn thiện nhân cách thật ra chính là điểm mạnh của thiếu niên. Dẫu vụng về nhưng không dễ dàng từ bỏ và dẫu thiếu sót nhưng không ngại thử sức và làm mới bản thân. Chẳng phải đây chính là năng lượng mà tuổi trẻ nên có hay sao!"

Hứa Linh Nhi tán thưởng bài phát biểu đầy cảm hứng của Hoa Tình: "Cậu là họa sĩ mà giờ muốn kiêm luôn nhà văn đó hả?"

Hoa Tình tự đắc tiếp lời cô: "Ai bảo tớ là họa sĩ thiên tài 20 tuổi chứ!"

Nhạc Kỳ Vân nghe đàn chị chia sẻ xong thì như nhìn thấy hy vọng mới, hào hứng nói: "Chị Hoa Tình cũng giúp em hiểu hơn về dự định làm phim của nhóm em đó!

Em muốn hợp tác với chị để vẽ phần mở đầu và kết thúc các bộ phim sau này của bọn em về chủ đề Khám Phá Cuộc Sống Muôn Màu.

Bọn em mới bắt đầu, còn rất nhiều bỡ ngỡ, mong được chị chỉ bảo thêm ạ! Nếu chị không chê có thể tham gia cùng bọn em để có nhiều ý tưởng hơn ạ!"

Hoa Tình nghe thấy có nguồn ý tưởng đang đợi mình phía trước thì không nghĩ nhiều đã đồng ý với cậu: "Mấy bé dũng cảm thật đó, đúng là tuổi trẻ gì cũng dám làm. Chị dạo này đúng là hơi tắc ý tưởng, em đã ngỏ lời sao chị có thể chối từ được chứ! Có gì sau này cứ bàn bạc với chị nhé Kỳ Vân."

Cậu vui mừng nắm tay Hoa Tình cảm ơn, đàn chị thích thú nắm tay cậu hơi lâu, cô ghen ra mặt, liền vội nắm tay cậu kéo ra, kiêu hãnh nói: "Đám mây nhỏ sau này cứ bàn bạc trước với chị là được, chị sẽ chuyển lời cho Hoa Tình!"

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout