Tới 6 giờ tối, mọi người giải tán, chỉ mình cô đưa cậu về nhà mình.
Vừa về tới nhà, cô đã nhiệt huyết nói: "Đám mây nhỏ nghỉ ngơi, chị đi nấu cơm tối cho hai đứa nha!"
Nhạc Kỳ Vân hồn nhiên đáp lời cô: "Chị nấu ăn vui vẻ."
Cô thấy cậu quan tâm cảm xúc của cô thì liền nổi hứng trêu cậu: "Chị ngắm em là vui liền à."
Cậu tự nhiên bơ cô như thường lệ: "Kệ chị!"
Sau nửa tiếng tận tâm nấu thì cô cũng đã ngồi trước mặt cậu với một bàn đồ ăn đủ món ăn gia đình nóng hổi.
Đôi mắt cậu long lanh lấp la lấp lánh như nhìn thấy thứ gì quý giá vậy.
Cô nửa đùa nửa thật nói: "Sau này chị muốn nấu cơm cho đám mây nhỏ mỗi ngày."
Cậu đanh đá đáp lời: "Chị mơ đẹp nhỉ, chị tưởng ai cũng được nấu ăn cho em đó hả?"
Cô tình cảm tiếp lời cậu: "Vậy để chị cố gắng trở thành người đó nhé!"
Cậu bơ cô nhanh gọn, tập trung ăn ngon miệng.
Sau khi cả hai no căng rốn, cô đưa cậu đi xem phòng riêng của mình ở nhà cô, vui vẻ nói: "Đám mây nhỏ, đây là phòng chị tự tay trang trí cho em đó, em thích chứ?"
Cậu như bé mèo tò mò, đi vòng quanh căn phòng 50 mét vuông xem từng ngóc ngách trong phòng, phấn khởi hỏi cô: "Chị vẽ cây phượng, vườn hoa ở trường với toàn đồ ăn ngon em thích luôn hả, giống thật lắm đó. Chị vẽ bao lâu thì xong được nhiều chi tiết vậy?"
Cô tự hào đáp lời cậu: "Chị vẽ một ngày một đêm xong đó!"
Cậu hí hửng nói tiếp: "Cái giường to bằng phòng ký túc xá luôn, đồ vật trang trí vừa nghệ thuật, vừa đáng yêu, chị có gu thẩm mỹ tốt thật nha!"
Cô thành thật tiếp lời: "Lúc chị bày trí phòng, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ tới em nên lựa đồ cũng nhanh lắm!"
Cậu được dịp trêu cô: "Chị là cái máy trang trí phòng đó hả?"
Hứa Linh Nhi kiêu hãnh nói: "Đó là sự chuyên nghiệp nha!"
Nhạc Kỳ Vân đùa giỡn: "Có phải chị chuẩn bị phòng cho nhiều người rồi không mà thành thạo vậy?"
Cô giận dỗi đáp lời: "Em là người duy nhất khiến chị nỗ lực đêm ngày vậy, làm gì có ai khác được hưởng đặc quyền này!"
Cậu bơ đẹp cô, leo lên giường nằm thỏa thích, cô thấy cậu vui vậy nên cũng không dỗi được quá 3 phút, liền chu đáo nói: "Phòng tắm ở ngay trong phòng, lúc nào em muốn tắm cứ tự nhiên như ở nhà nha!"
Cậu đanh đá đuổi cô ra ngoài: "Chị ra ngoài đi, đừng loanh quanh ở đây nữa!"
Cô dịu dàng đáp lời: "Ừ, em tắm xong thì gọi chị thay băng cho nhé."
Cậu không thèm trả lời, cô ra ngoài phòng rồi cậu mới đi tắm. Được 15 phút thì cô đã mang hộp thuốc vào phòng chờ cậu.
Cô quên mất phòng tắm nhìn xuyên thấu được từ ngoài, ngồi ở giường nhìn vào phòng tắm có thể thấy thân hình xinh đẹp quyến rũ của cậu từ phía sau lưng.
Cô đỏ mặt lúng túng mấy giây, rồi mau chóng chuyển sang chế độ háo sắc, ngắm nhìn cậu không rời mắt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Ngắm được 15 phút thì cậu cũng tắm xong, mặc áo vào, để lộ đôi chân trần thẳng tắp đẹp mê người để thay thuốc.
Cậu thấy cô ngồi chờ với ánh mắt si mê thì xấu hổ cố lấy áo che chân, cô nhanh nhẹn lấy cái gối đưa cho cậu, tình tứ nói: "Gối này, đừng nói chị chiếm tiện nghi của em nhé!"
Nhạc Kỳ Vân ngại ngùng ngồi xuống cạnh cô, cô tự nhiên kéo đôi chân dài miên man của cậu đặt lên đùi mình rồi thay thuốc nhuần nhuyễn. Cậu định rụt chân lại nhưng bất thành, đanh đá hỏi cô: "Sao tay chị khỏe thế, chị không thể nhẹ nhàng chút sao?"
Hứa Linh Nhi kiêu hãnh đáp lời với giọng có chút trêu chọc: "Chị tập võ mấy năm rồi đó, đương nhiên khỏe hơn bé mèo mềm mại như em rồi! Chị nhẹ nhàng lắm rồi, hay lần sau chị nâng chân em như nâng trứng, nâng hoa nhé?"
Cậu giận dỗi không nói lên lời, cô vừa bôi thuốc xong thì cậu rụt chân lại nhanh như tia chớp, vội lấy chăn đắp, đuổi cô như đuổi tà: "Chị ra ngoài đi, hôm nay em không cần chị nữa!"
Cô nửa đùa nửa thật tiếp lời cậu: "Ừ, vậy mai đám mây nhỏ cần chị thì gọi chị nhé, chị sẽ tới chăm sóc em liền!"
Cậu thật tình muốn đá cô ra ngoài vũ trụ nhưng lực bất tòng tâm!
Đêm hôm ấy, cậu ngủ ngon hơn hẳn mọi hôm vì được nằm giường êm ái, còn cô thì mất ngủ vì nghĩ tới cậu tới 2 giờ sáng mới ngủ được.
Đêm hôm thao thức nhớ người thương
Tương tư mệnh cách một lòng vương
Bình luận
Chưa có bình luận