Chương 19: Truyện ngắn "Chiếc Lá và Hòn Đá"



Hà Minh nghiêm túc đọc diễn cảm truyện ngắn "Chiếc Lá và Hòn Đá" mà bốn đứa cùng viết:

"Mười năm như một giấc mộng, chớp mắt hai cái, những đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy đã lớn lên thành những người lớn không gia đình.

Chiếc Lá cũng không ngoại lệ, một thanh niên không hộ khẩu, không tên họ, 20 năm đầu đời chỉ tồn tại mờ nhạt như một chiếc lá cuối thu ở trại trẻ mồ côi và xin ăn ven đường.

Người qua đường ai cũng tiếc thương cho số phận của cậu, thấy tội nghiệp cậu, chỉ riêng cậu thấy đời mình đang đi lên, tối nào cũng về tâm sự với thằng bạn ngủ cùng gầm cầu: "Tao không thấy mình khổ, nếu không có gia đình, thì tao sẽ tự trở thành gia đình của mình là được!

2 năm trước, tao nhặt được quyển sách cũ này ở thùng rác. Thứ người ta bỏ đi lại thắp sáng tia sáng le lói cho đời tao.

Tao không biết chữ nhưng nhìn tranh minh họa vẫn hiểu ý được, thế là tao thử tập viết bằng sỏi đá ven đường. Tầm một tháng, thấy hơi đau tay nên tao đi kiếm vở người ta bỏ phí trang trắng với mua cây bút bi 3 nghìn luyện viết.

Tầm 2 tháng tao viết được hơn trăm chữ đơn giản, mới dám viết lên bìa cứng ăn xin dòng chữ: Cho tôi xin sách vở bỏ không dùng tới nữa và bút bi để luyện viết!

Tới giờ tao viết được hai nghìn chữ rồi đó, có công mài sắt có ngày lên kim mà. Mày có tin chúng ta sẽ có tương lai không Hòn Đá?"

Hòn Đá quen Chiếc Lá 2 năm, cũng là mỗi ngày của hai năm ấy đều chứng kiến Chiếc Lá miệt mài viết từng dòng chữ xấu xí nhưng chứa đầy nghị lực trên giấy thừa. Hắn cũng dần tin rằng trẻ mồ côi cũng có thể có tương lai, bỉnh thản tâm sự với Chiếc Lá: "Tao tin, tao không chắc có tương lai không, nhưng tao tin mày có thể trở thành gia đình của chính mình!

Chẳng phải mày từng nói với tao rằng: "Nơi nào trái tim ta rung động, nơi đó chính là nhà!" sao.

Tao thấy mày hạnh phúc với sự kiên trì nhỏ nhoi của mày mỗi ngày, mày chưa từng hỏi tao rằng nếu nỗ lực chỉ như muối bỏ biển thì có đáng để nỗ lực nữa không!

Nhìn vào ánh mắt phát sáng khi luyện viết ngay ngắn từng chữ một của mày khiến tao trong vô thức cũng muốn làm gì đó khác đi cho đời mình. Chỉ là vẫn mơ hồ quá mày ạ!"

Chiếc Lá rưng rưng hai hàng nước mắt, cảm động đáp lời Hòn Đá: "Tao muốn đi học mày ạ! Hay là bọn mình xin tiền đi học đi, rồi cùng nhau lên thành phố lớn đi học, mày nghĩ được không?"

Hòn Đá buồn bã nói: "Nhưng mà bao nhiêu tiền mới đủ cơ chứ, có thể mấy năm nữa mới kiếm đủ tiền, mà mong chờ vào lòng tốt của người khác chẳng bằng tự đứng trên đôi chân của mình! Chúng ta chỉ xin tiền mua mấy bộ quần áo không rách rưới rồi lên thành phố làm thuê kiếm tiền đi học còn khả quan hơn đấy!"

Chiếc lá hào hứng đáp lời: "Ý không tồi, bọn mình cùng nhau nỗ lực nhé! Tao tin là dù là Chiếc Lá hay Hòn Đá cũng có quyền viết lên câu chuyện đời mình."

Hòn Đá tán đồng với Chiếc Lá không chút nghi ngờ: "Ừ, quyết vậy đi!"

Ba tháng sau, cuối cùng Chiếc Lá và Hòn Đá đã xin đủ tiền mua 2 bộ quần áo đàng hoàng, cùng nhau đi xe buýt công cộng tới thủ đô Lạc Hà.

Nhờ sự chân thành mà được nhận làm phục vụ tại một quán ăn có chỗ cho nhân viên ngủ lại, còn được ăn tại quán nên hai người không còn phải lo đói, lo lạnh nữa.

Trong 3 năm làm thêm ở đây, Chiếc Lá và Hòn Đá mỗi ngày đều cùng nhau luyện chữ, tháng nào cũng mua thêm mấy quyển sách mới để học. Giờ nghỉ giải lao là cùng nhau mò lên Youtube học kiến thức mới, học nấu ăn để không còn lo đói nữa.

Giờ đây, được ăn ngon chính là ước mơ mới của họ!

Vì chưa từng được đi học, hai người không có bằng cấp để học đại học, nên quyết định cùng nhau học nghề nấu ăn.

Học nghề 2 năm vụng về, cuối cùng cũng có cái bằng để mở quán ăn ven đưởng nhỏ.

Cần cù bù thông minh, sau mấy tháng mày mò, cả hai đã nghiên cứu được món ăn ngon bổ rẻ để bán cho sinh viên là món Bánh Mì Hạnh Phúc với giá 15 nghìn một ổ, nguyên liệu đơn giản nhưng ngon như nhà làm.

Nhờ chăm chỉ dậy sớm nấu nguyên liệu mỗi ngày mà cả hai có nguồn khách hàng ổn định là sinh viên và công nhân.

3 năm sau, cả hai bước sang tuổi 28, tuy chưa dư dả gì nhưng đã đủ tiền buôn bán thêm nhiều mặt hàng khác.

Song song với bán bánh mì, họ thuê một cửa hàng ở trong ngõ chừng 15 mét vuông để bán sách cũ. Nhờ kiên trì trau dồi tri thức không ngừng 8 năm qua mà cả hai xây được một kênh giới thiệu sách uy tín.

Sự chân thành trong chữ nghĩa đã khiến cho những bài viết của họ chạm tới trái tim hàng triệu người.

Hòn Đá và Chiếc Lá chưa từng dám tin mình có thể được sống một đời bình thường như bao người khác.

Đến tận bây giờ, sau 8 năm phấn đấu và học hỏi không ngừng trên thành phố lớn, họ vẫn thấy cuộc đời vừa hay mới bắt đầu.

Sau 2 năm bán con chữ, 30 tuổi, Chiếc Lá và Hòn Đá mới dám mưu cầu hạnh phúc, bắt đầu kiếm tìm một mái ấm cho mình.

Chiếc Lá nằm giữa một cửa tiệm 50 mét vuông toàn sách xung quanh, vui vẻ nói với Hòn Đá: "10 năm rồi, tao với mày đã cùng nhau đi thật xa. Nhưng dù vậy, tao chưa từng quên những tháng năm sống dưới gầm cầu với mày. Chúng ta dường như chẳng thay đổi gì nhưng cũng hình như thay đổi rất nhiều rồi nhỉ?"

Hòn Đá nằm bên cạnh rưng rưng nước mắt đáp lời: "Phải, mười năm như một giấc mộng! Điều gì cũng khác, nhưng thật may là chúng ta vẫn luôn đồng hành tiến bước! Mày có ước mơ mới chưa, sau khi không còn lo đói và được sống giữa núi sách ấy?"

Chiếc Lá trầm ngâm một hồi rồi tưởng tượng: "Tao ước được làm tiểu thuyết gia với nhà văn mày ạ! Chúng ta bắt đầu là những người không gia đình và mù chữ, vậy hãy viết lại đời mình bằng chữ nghĩa, tự viết lên số phận của mình."

Hòn Đá hoài niệm: "Đó chẳng phải là ước mơ năm chúng ta 20 tuổi hay sao, mày chưa từng từ bỏ nhỉ!"

Chiếc Lá nhiệt huyết đáp lời: "Ừ, tao cố chấp lắm, dù đời vùi dập tao thế nào thì tao cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình! Còn mày thì sao?"

Hòn Đá suy nghĩ kỹ một hồi rồi nói: "Tao muốn trải nghiệm cuộc sống ở khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ đủ kiểu người, nghe kể nhiều câu chuyện cuộc đời rồi về kể mày nghe để mày viết vào tiểu thuyết với sách!"

Chiếc Lá cảm động nói: "Được, tao sẽ ở nhà chờ mày trở về, kể cho tao nghe thế gian này sống động nhường nào! Lúc nào tao chán ở nhà thì sẽ thỉnh thoảng đi cùng mày nhé!"

Hòn Đá hạnh phúc đáp lời: "Ừ, đi mỏi chân tao sẽ về nhà. Lúc nào mày thiếu ý tưởng viết thì tao sẽ đưa mày đi tung hành khắp chốn!"

Chiếc Lá tinh nghịch tiếp lời: "Cứ như vậy đồng hành cùng nhau tới già hả? Mày không đi kiếm gia đình của riêng mày hả Hòn Đá?"

Hòn Đá chân thành nói: "Đối với tao, Chiếc Lá và Hòn Đá chính là một gia đình, 20 tuổi là vậy, 80 tuổi cũng là vậy, đời này không đổi!"

Hòn Đá và Chiếc Lá cứ như vậy đồng lòng biến những giấc mơ thành sự thật, viết lên câu chuyện thuộc về riêng đời họ.

Nghìn năm đá vẫn chẳng mòn

Lá rơi xuống đất sinh sôi muôn đời"

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout