Thứ 6 tuần thứ 2 ở đại học, cái cây ngọn cỏ bông hoa quanh trường cũng dần quen với sự xuất hiện của các bạn sinh viên năm nhất.
Hôm nay, vết thương vẫn còn đau nên Nhạc Kỳ Vân chưa dám leo cây tiếp, dù ngửi thấy hương hoa cũng phải kìm lòng không đi lung tung trong mấy ngày tới.
Mấy thằng bạn biết cậu bị ngã nên từ qua tới giờ phụ giúp đủ thứ như thể chăm bạn ốm, cậu bất lực vì không chạy nhảy đùa nghịch như mọi hôm được.
Đám Ngôn Hy chỉ thiếu nước khiêng cậu tới giảng đường thôi đó trời!
Buổi học thứ 6 của cô Ngọc Khánh bắt đầu đầy khí thế, cô vừa vào đã hào hứng hỏi han cả lớp: "Tuần đầu lên đại học, các em làm quen được gì rồi, kể cô nghe nhé!"
Ngôn Hy đại diện phát ngôn cho lớp: "Thưa cô, môn học nào cũng thú vị, thầy cô tận tụy quan tâm bọn em hết lòng. Giờ học nào cũng rất vui vẻ và đầy bất ngờ, bọn em thích đi học lắm cô ạ!"
Cả lớp hưởng ứng Ngôn Hy: "Chuẩn cô ạ! Chưa bao giờ thấy đi học mà vui như đi chơi vậy ạ!"
Cô Ngọc Khánh để cả lớp hí hửng được 5 phút thì không quên nhắc tới lớp trưởng: "Kỳ Vân lên đây báo cáo tình hình học tập của lớp tuần qua cho cô nhé!"
Cậu vừa lên tới bục giảng thì tiện thể lườm các bạn một cái, cả lớp im re, ngoan ngoãn để tay lên bàn.
Cậu lễ phép đưa sổ ghi chép tình hình học tập của lớp cho cô giáo, vui vẻ nói: "Các bạn nghe giảng rất chăm chú, hôm nay làm bài tập đầy đủ, chỉ có điều…"
Cả lớp nín thở, cậu nói tiếp: "Các bạn rất ngoan chưa có chỗ nào để phạt cô ạ!"
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
Cô Ngọc Khánh thấy cảnh này thì cảm thán: "Kỳ Vân ra dáng lớp trưởng thật đó, thủ khoa đầu vào có khác, cô rất yên tâm. Chỉ có điều…"
Cô giáo nói nửa lời dừng khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Cô chủ nhiệm tán thưởng cậu: "Chữ Kỳ Vân đẹp thật đó, đúng là nét chữ nết người! Ghi chép rất cẩn thẩn, quan sát cũng rất tinh tế. "
Ngôn Hy được dịp trêu bạn trước lớp, thích chí cười khì: "Chữ lớp trưởng đúng là đẹp, nhưng nết thì tùy duyên lắm cô ạ."
Cả lớp lại được dịp cười lăn lê bò hoài.
Cậu nhanh trí "tuyên dương" Ngôn Hy trước lớp, miệng lưỡi lươn lẹo đáp lời cô giáo: "Ngôn Hy nói đúng, nết em không tốt lắm. Ngôn Hy quan sát tốt như vậy, lại còn chu đáo, từ giờ để lớp phó làm một nửa công việc của em sẽ công tâm hơn cô ạ. Nhìn mặt bạn ấy là biết nhiệt huyết muốn giúp đỡ em rồi, em không muốn phụ lòng bạn đâu cô!"
Cô Ngọc Khánh cố nhịn cười, tỏ vẻ thấu hiểu cho Ngôn Hy, nhưng vẫn hưởng ứng cậu: "Vậy từ giờ lớp trưởng và lớp phó song kiếm hợp bích, giúp cô quản lý mọi mặt của lớp nhé!"
Ngôn Hy tự đào hố chôn mình, không thể chối cãi, lễ phép đáp lời cô giáo: "Em sẽ cố gắng không phụ lòng mong chờ của cô ạ!"
Cậu vừa về chỗ đã lườm nhẹ Ngôn Hy một cái, Ngôn Hy tỏ vẻ ăn năn: "Kỳ Vân của tớ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ, tớ đau lòng đó. Tớ nguyện ý nghe cậu sai khiến, tha thứ cho tớ đi mà!"
Cậu đanh đá hỏi: "Vậy còn trêu tớ trước mặt cả lớp nữa không?"
Ngôn Hy cười tinh ranh: "Có chứ, thú vui tao nhã của tớ là trêu Kỳ Vân đó, hahaha!"
Mạc Khải và Hà Minh cười khùng, còn cậu thì dỗi ra mặt.
Ngôn Hy lại được dịp trêu bạn: "Kỳ Vân của chúng ta dỗi trông đáng yêu thật đó, phải để cậu dỗi thường xuyên mới khiến bọn tớ vui lòng. Đúng không Minh Minh, Khải Mũm Mĩm?"
Hai đứa hưởng ứng: "Đúng đó, đúng đó!"
Nhạc Kỳ Vân lúc này muốn ngủ đông luôn, bơ đẹp mấy thằng bạn trời đánh!
Cô Ngọc Khánh phát chủ đề đối diễn buổi 2 cho cả lớp: "Đồng Hành:
Bạn A: Cậu nghĩ mở lòng ra, chúng ta được gì và mất gì?
Bạn B: 18 năm đầu đời của tớ luôn một mình nỗ lực để được công nhận. Chưa một lần dám ngỏ lời đồng hành cùng ai.
Tớ sợ cô độc nhưng lại càng sợ mở lòng rồi bị chối từ! Nhưng từ ngày gặp cậu, khao khát kết bạn trong tớ lớn dần lên, tớ cũng muốn được là một phần trong thế giới của cậu!
Mở lòng ra chưa chắc có được tình bạn, nhưng nếu không mở lòng, tớ sẽ mãi mãi co ro một góc, cô độc tiến bước.
Bạn A: Vậy nếu một ngày một trong hai ta thay lòng, chẳng phải người còn lại sẽ rất đau lòng sao, có đáng không?
Bạn B: Nếu còn chưa bắt đầu đã sợ kết thúc, làm sao có thể đối đãi chân thành đây? Chí ít cũng đã cố gắng hết lòng vì nhau, không có nhiều hối tiếc là đủ!
Bạn A: Lớn lên một mình quả thực rất cô độc! Có cậu cạnh bên, thế giới của tớ có nhiều màu sắc hơn là chỉ hai màu đen trắng. Tự nhiên tham lam muốn được đồng hành cùng cậu đi tới mọi khung trời góc bể thật đó!
Bạn B: Thanh xuân không phải để suốt ngày đắn đo được mất, muốn đi thì tớ đi cùng cậu. Phá đảo thế giới thật luôn!
Bạn A: Đi luôn, đêm nay đi luôn!
Bạn B: Cậu quên sáng mai mình còn cần đi học hả? Tân sinh viên này hư quá nha!
Bạn A: Ăn nốt hai bát mỳ cay xúc xích rồi mình cùng nhau đi… đi ngủ, đi ngủ thì mơ gì cũng có.
Bạn B: Chốt kèo! Cho cậu thêm nửa cái xúc xích gói đấy.
Bạn A: Bạn tốt, đêm nay tớ mơ nhất định không quên đưa cậu theo, thấy bạn tốt chưa?
Bạn B: Cậu tốt như vậy, tớ không lỡ để cậu một mình đâu!
Bạn A: Eo ơi, tự nhiên sến quá, chê…"
Cô Ngọc Khánh bắt đầu giảng bài: "Chủ đề hôm nay có hai phần chính, một là tâm sự tuổi mới lớn và hai là sẻ chia ngọt bùi kiểu sinh viên.
Phần đầu cảm xúc các em cần đạt tới là cảm động phát khóc, phần sau liền vội lau nước mắt, cười đùa vô tư, quan tâm nhau nửa đùa nửa thật, xua đi sự nghiêm túc lúc nãy để mau chóng quay lại thể hiện sự hồn nhiên đúng tuổi.
Cái khó nhất của đoạn hội thoại này là chuyển biến cảm xúc từ trầm ngâm suy tư sang đùa giỡn. Làm sao để đoạn trước diễn cảm xúc dạt dào, đoạn sau liền bật cười vui vẻ, chính là thử thách hôm nay của lớp mình.
Các em bắt đầu tập đối diễn rồi lát cô gọi lên bảng theo lượt nhé!"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"
Tập được 1 tiếng thì cô Ngọc Khánh gọi cậu và Ngôn Hy lên làm mẫu cho cả lớp.
Cả lớp nín thở, tập trung quan sát không rời mắt.
Ngôn Hy diễn bạn A, còn Nhạc Kỳ Vân diễn bạn B vì vai này độ khó cao hơn.
Hai đứa nhập vai chuyên nghiệp khiến cả lớp vừa khóc đã cười như dở hơi, vỗ tay tán thưởng hai người bôm bốp.
Cô giáo gật gù công nhận kỹ thuật diễn xuất của cậu và Ngôn Hy: "Lớp trưởng và lớp phó ăn ý thật đó, cô còn tưởng hai đứa diễn với nhau cả chục năm rồi đấy. Hai đứa chia sẻ bí quyết cho các bạn nghe nhé!"
Ngôn Hy đùa nghịch nói: "Ngày đêm ăn chung nồi, ngủ chung phòng thì thành đôi tri kỷ thôi cô."
Cậu người tung kẻ hứng với Ngôn Hy: "Một tuần qua, ngày nào bọn em cũng tranh nhau ăn nên hợp vai đó cô."
Cả lớp cười khùng, cô giáo cố nhịn cười phân tích "bí quyết" của hai người cậu: "Kinh nghiệm rút ra là diễn mà như thật nhỉ!"
Ngôn Hy tâm đắc nói: "Đúng thật, bốn đứa phòng em đồng hành ngồi quanh cái nồi rất ăn ý, không ai nể ai, ăn rất sạch sẽ!"
Nhạc Kỳ Vân góp vui: "Chẳng là mới một tuần mà đã phải đổi nồi mới rồi, tự nhiên thấy cũng tội nghiệp cái nồi cô ạ!"
Cô giả vờ an ủi hai đứa: "Sầu nhỉ, hay để cô tặng bốn đứa 10 cái nồi mới dùng dần nhé?"
Ngôn Hy đùa nghịch đáp: "10 cái thì hơi nhiều, 9 cái với cái sắp hỏng là đủ 10 rồi, đỡ công cô ạ!"
Cậu tinh nghịch tiếp lời: "Hôm nào cô mang nồi tới, cô nhớ gọi bọn em ra lấy nhé ạ, bọn em không lỡ nhìn cô nhọc lòng đâu ạ!"
Cả lớp cười to tới mức hai tầng trên còn nghe thấy, đúng là đoàn kết là sức mạnh, nhiều cái mồm to thì thành cái chợ vỡ…
Buổi học thứ 6 kết thúc với những điệu cười không thể lố hơn của lớp diễn xuất K80.
Bình luận
Chưa có bình luận