Chương 16: Kẻ nghĩ nhiều yêu người vô tư



Buổi chiều, bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy bàn nhau về bài tập cô Ngọc Khánh giao trên nhóm lớp.

Ngôn Hy nghiêm túc nói: "Bài tập tuần này môn Đối Diễn của bọn mình là thu thập 100 đoạn hội thoại hay. Tớ làm sắp xong rồi. Các cậu làm tới đâu rồi đó?"

Mạc Khải đắc chí nói: "Tớ kiếm được 88 đoạn rồi, tối nay là xong!"

Hà Minh nghiêm túc nói: "Tớ làm xong rồi! Không thể để nước tới chân mới nhảy!"

Riêng cậu để nước ngập tới cổ vẫn chưa biết sợ là gì: "Tớ mới tổng hợp được 20 đoạn, ăn tối xong tớ sẽ làm nhanh hihi."

Ngôn Hy cảm thán nói: "Kỳ Vân ơi là Kỳ Vân, lớp trưởng đại nhân không chịu làm gương cho các bạn gì cả! Thế này khéo mai cậu được cô "tuyên dương" trước lớp rồi!"

Mạc Khải gợi ý: "Hay là cậu nhờ chị Linh Nhi giúp đi, biết đâu tối nay hoàn thành được thật."

Hà Minh hưởng ứng: "Phải đó, tớ không muốn thấy cậu bị cô phạt đâu!"

Cậu cười trừ rồi kiêu hãnh nói: "Vậy cũng được, tớ lại có cơ hội lợi dụng chị ấy. Ai bảo suốt ngày bắt nạt tớ, cho chừa!"

Cả ba ăn ý đáp: "Vậy cơ à!"

Nhạc Kỳ Vân nhắn cô đòi ăn: "Em đói, chị nấu món mới cho em ăn đi."

Hứa Linh Nhi vừa thấy tin nhắn của cậu đã vui vẻ nhắn lại nhanh như vẫn luôn chờ cậu nguôi giận: "Chị qua đón đám mây nhỏ liền đây, đợi chút nhé!"

Cậu không thèm đáp lời, trò chuyện với mấy đứa bạn một lúc rồi mới thay đồ xuống đường.

Đúng lúc cậu xuống thì cô cũng tới nơi, mở cửa cho cậu vào rồi quan tâm hỏi: "Chân em đỡ đau chưa, lát chị kiểm tra cho nhé!"

Cậu đanh đá đáp lời: "Không thấy mặt chị đỡ hơn rồi!"

Cô tinh ranh hỏi ngược cậu: "Vậy sao giờ lại hẹn chị?"

Cậu thẳng thắn đáp: "Em muốn chị giúp em làm nốt bài tập cô Ngọc Khánh giao. Em lười nên mới làm được một phần năm mà sáng mai phải nộp rồi."

Cô biết cậu tận dụng cô nhưng vẫn vui vì cậu nhờ cô giúp: "Ừ, để chị giúp đám mây nhỏ."

Cô đưa cậu về nhà cô lần thứ hai, hôm nay nguôi giận nên cậu mới để ý bên trong nhà cô, cảm thán nói: "Nhà chị trang trí đẹp thật đó!"

Cô tự tin nói: "Chị tự thiết kế đó, đỉnh chứ?"

Cậu tán thưởng cô: "Chị cũng có mắt thẩm mỹ đó!"

Cô chưa gì lại thèm trêu cậu: "Đương nhiên, mắt nhìn người của chị cũng là nhất đấy nha!"

Cậu bơ đẹp cô rồi tự nhiên đi thẳng vào nhà cô, kiếm ghế sô pha ngồi nghỉ ngơi. Cô vui vẻ nấu bánh đa cua cho hai đứa ăn, nấu hẳn nồi to vì sợ cậu đói.

Được nửa tiếng thì cô đã nấu xong, bày trí đẹp mắt để trên bàn trước mặt cậu, ân cần nói với cậu: "Đám mây nhỏ mau ăn đi, đừng để đói lâu, không tốt cho dạ dày đâu!"

Cậu vô tư cảm ơn cô: "Cảm ơn đầu bếp nha!"

Cô nghe cậu cảm ơn thôi mà tim cũng loạn nhịp, tình cảm đáp lời: "Chị chỉ làm đầu bếp riêng của đám mây nhỏ thôi đó! Đời này chưa từng nấu ăn cho người khác!"

Cậu thấy đồ ăn là chẳng quan tâm gì nữa, tập trung ăn ngon lành cành đào.

Cô vừa ăn vừa đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm của cậu, tựa như có nhiều lời muốn thổ lộ mà chẳng dám nói thành câu.

Cậu ăn xong hai bát to thì mới nghĩ tới bài tập, lười biếng nói: "Cô Ngọc Khách muốn bọn em kiếm 100 đoạn hội thoại hay, chị cho em mượn sách của chị tìm cho nhanh nhé?"

Hứa Linh Nhi vui vẻ giới thiệu phòng sách nhà mình: "Đây là phòng sách chị sưu tầm từ nhỏ, có đủ sách hay và thú vị, em cứ thoải mái đọc nha!"

Nhạc Kỳ Vân ngắm nhìn cả căn phòng khổng lồ chứa toàn sách thì hào hứng như mèo con được ăn patê, hí hửng nói: "Đồ sộ thật đó, chị định sau này mở tiệm sách đó hả?"

Cô vui vẻ đáp lời cậu: "Cũng không phải không thể, biết đâu được nhỉ!"

Cậu với lấy sách, không cẩn thận va vào đầu gối chỗ bị thương, từ từ ngồi xuống cho đỡ đau.

Cô ân cần hỏi han cậu: "Để chị thay băng cho em, không được từ chối, nghe lời được không đám mây nhỏ? Đừng để chị lo lắng!"

Cậu buồn bã nói: "Tùy chị!"

Cô ngại ngùng một hồi rồi mới hỏi cậu: "Em tự cởi quần hay để chị giúp em?"

Cậu xấu hổ bay màu: "Để em tự làm, chị quay đi!"

Cô háo sắc nói: "Quay làm gì, lát chị cũng thấy hết thôi, đám mây nhỏ da mặt mỏng thật đó. Chị thay băng chứ đã ăn thịt em đâu mà lo!"

Cậu giận dỗi ra mặt, không thèm đáp lời cô. Cậu vừa cởi quần ra thì cô đã bế cậu lên chiếc giường đặt ngay giữa phòng sách, dịu dàng nói: "Ngồi yên, chờ chị lấy hòm thuốc nhé!"

Cậu xấu hổ nên lấy cái gối che đi cặp đùi trắng nõn nà của mình, cô thấy vậy liền được dịp trêu ghẹo cậu: "Đùi đám mây nhỏ trắng trẻo mềm mại thật đó, chị bế còn sờ chưa đã nữa. Hay để chị sờ thêm nhé?"

Cậu tức xì khói: "Chị nghiêm túc chút đi, không là em về đó!"

Cô thỏa hiệp với cậu: "Được, được, không trêu em nữa, được chưa?"

Cô ngồi xuống cạnh cậu rồi nhẹ nhàng thay băng, sợ cậu đau nên thoa thuốc chậm như sên.

Hứa Linh Nhi tinh ý, sợ cậu lại va vào tủ nữa nên tự động lựa sách đặt cạnh cậu kèm cái ghế tựa đặt sau lưng và cái bàn gập đặt trước mặt cậu để cậu tiện làm bài tập.

Cô cố nghiêm túc nói: "Đám mấy nhỏ tạm thời chưa mặc quần để khỏi chạm vào vết thương nhé! Để chị ngắm thêm chút cũng được mà, e hèm."

Cậu thấy cô bày binh bố trận cẩn thận như vậy, không tiện rút chân ra nên đành chấp thuận, đanh đá đáp lời cô: "Chị còn nhìn lung tung, em đem bán hết sách của chị đó!"

Cô quý sách như mạng còn thương cậu hơn bản thân nên đành nhường nhịn cậu: "Chị ngồi bên cạnh đọc sách, bảo đảm không ngắm nhìn chân em nữa. Đừng bán sách nha, chị sưu tầm mãi mới được đó. Nếu em thích chị có thể cho em chứ tuyệt đối không bán!"

Cậu nửa tin nửa ngờ: "Nói lời giữ lời không là phải cho em 10 triệu nha!"

Cô nghĩ thầm tinh ranh: "Nhóc con dám dọa chị, nghĩ chị là ai chứ, phú bà hàng thật giá thật đó. Đợi em lành vết thương, chị phạt em sau, đợi đó!"

Cô im lặng ngồi cạnh cậu 5 tiếng đọc sách, cậu cuối cùng đã làm xong bài tập, vui vẻ bê cái bàn ra rồi từ từ đứng dậy.

Cậu định tự dọn lại sách, nhưng cô sợ cậu lại bất cẩn nên đứng lên xếp sách lên tủ hộ cậu, cậu không muốn cô giúp đỡ nữa nên bước xuống giường rồi kiêu hãnh nói: "Chân em đau chứ tay em vẫn bình thường, không cần chị giúp!"

Cô thấy cậu ương bướng nên không nhịn được muốn bắt nạt cậu, ép sát cậu vào tủ sách, háo sắc âu yếm đùi cậu rồi trêu hoa ghẹo nguyệt: "Đám mây nhỏ lại không nghe lời rồi, chị nói giúp em rồi, sao có thể rút lời. Em xem thường uy tín của chị là không được đâu nha!"

Cậu uất ức ra mặt, cố bình tĩnh đe dọa cô: "Em không cần chị giúp. Chị còn không bỏ tay ra lát về em tự tháo băng ra đó!"

Cô sợ cậu tự làm tổn thương mình nên đành dẹp hết tôn nghiêm mà xin lỗi cậu: "Chị xin lỗi, không được tùy tiện tháo băng nghe chưa. Da em nhạy cảm, sẽ đau lắm đó!"

Cậu lạnh lùng nói: "Không cần chị quan tâm! Em lớn rồi, tự biết làm gì tốt cho bản thân."

Cô buồn bã không nói lên lời.

Cậu đẩy cô ra, quay về giường mặc quần rồi tỉnh bơ đòi ăn: "Em đói rồi, ăn tối xong chị đưa em về trường đó!"

Cô gắng cười đáp lời cậu: "Ừ, đừng để đói, chị nấu cả nồi to, vẫn còn nhiều lắm, em ăn rồi còn lại gói mang về phòng mai ăn sáng nhé!"

Cậu nghe tới ăn thì vui vẻ hẳn, hí hửng nói: "Em ăn giỏi lắm đó, chắc chắn sẽ ăn hết cả nồi chị nấu, không thừa giọt nước dùng nào luôn."

Cô thấy cậu cười liền bất giác cười theo, vui vẻ tiếp lời: "Ừ, lúc nào em muốn chị đều có thể nấu cho em ăn, nhất định không để em đói!"

Nhạc Kỳ Vân vô tư hỏi: "Chị không sợ bị em lợi dụng hả? Biết đâu lúc nào đó em không cần chị giúp nữa thì sao?"

Hứa Linh Nhi dù trong lòng rất sợ mất cậu nhưng vẫn giả vờ chẳng sao cả: "Em lợi dụng chị cũng được, chỉ cần em vui vẻ thì chị làm gì cũng được!"

Cậu được dịp trêu chọc cô: "Chị là đồ ngốc nghếch đáng ghét!"

Lời cậu vô tư, nhưng lại đủ sức cứa vào tim cô…

Cô đưa cậu về ký túc xá rồi về phòng úp mặt vào tường kiểm điểm hành vi háo sắc của mình hôm nay nhưng xem chừng chẳng biết chừa là gì.

Một người nghĩ nhiều yêu một người vô tư, trái tim ắt hẳn được bọc mấy nghìn lớp giáp sắt!

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout