Thứ 5, bầu trời rực nắng chói chang, hương hoa thơm ngát tỏa khắp trường đại học Thư Kỳ.
Nhạc Kỳ Vân mũi thính như mèo, ngửi thấy mùi thơm liền dậy đi kiếm hoa. Cậu ngửi một hồi thì kiếm được cái cây phượng khổng lồ ở vườn hoa trường, xung quanh có rất nhiều loài hoa rực rỡ đủ màu đang đua nhau khoe sắc.
Vừa hay cái cây cao vừa đủ để cậu leo lên, ngồi thư giãn ở góc khó ai nhìn thấy được, từ trên cao ngắm toàn cảnh xung quanh, vui vẻ ngửi nắng.
Lại càng vừa hay Hứa Linh Nhi như thói quen ra ngồi ghế đá hàng cây mỗi sáng sớm, vừa đọc sách vừa ngắm hoa. Cô ngắm cảnh một hồi thì ngắm trúng cái cây cậu đang ngồi.
Cô chưa nhìn thấy cậu, nhưng cậu thì thấy cô nên ngại ngùng tìm cách leo xuống mặt sau cây. Đôi chân thon dài vụng về leo không khéo liền ngã xuống, may mà leo không cao nên cậu chỉ bị thương ở đầu gối, ngồi bệt xuống ôm chân, vẫn chưa chạy nổi.
Chỉ có điều tiếng động cậu gây ra thì quả là gây chấn động tai cô! Cô tò mò đi theo về phía tiếng động, bốn mắt nhìn nhau. Cậu xấu hổ muốn đào hố chui xuống, còn cô thấy cậu ôm chân liền lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"
Cậu ấp úng đáp lời cô: "Em không sao!"
Thấy cậu cố giấu vết thương dưới quần, cô đành ra vẻ đàn chị nói: "Đám mây nhỏ, em còn nhỏ, suốt ngày nói dối là không ngoan đâu!"
Cậu bướng bỉnh nói: "Em nói dối hay không liên quan gì tới chị, mặc kệ em là được rồi!"
Cô bất lực, đành thẳng tay kéo quần vải của cậu qua đầu gối rồi xem vết thương, cố bình tĩnh tiếp lời cậu: "Sao chị mặc kệ em được, ngoan, ngồi chờ một chút chị đi lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho em."
Cậu đang đau nên dù muốn chạy cũng chưa chạy được, đành ngoan ngoãn ngồi đợi cô.
Mới được 5 phút cô đã quay lại với hòm thuốc màu hồng có đủ đồ cần thiết ở trong, nhẹ nhàng nắm cổ chân cậu để duỗi chân ra rồi sát khuẩn vết thương thành thạo.
Cô vừa chạm vào bôi thuốc, cậu đã giãy đành đạch rụt chân vào.
Cô thấy cậu không nghe lời nên liền dọa cậu: "Nếu em không nghe lời, chị sẽ hôn em đó, em có khóc chị cũng kệ!"
Cậu không chịu khuất phục trước cường quyền, giận dỗi đáp lời cô: "Chị dám!"
Cô thở dài một tiếng, rồi tiến sát gần người cậu, nắm chặt hai tay rồi ghé sát má cậu nói: "Em nghĩ chị không dám thật sao?"
Cậu đành đầu hàng, duỗi chân ra rồi đanh đá nói: "Nhanh lên chút, đừng để em chướng tai gai mắt lâu quá!"
Cô dọa được cậu mới từ từ ngồi thẳng lại rồi nhẹ nhàng nhất có thể bôi thuốc cho cậu.
Cô nghĩ thầm: "Da mỏng như vậy, chắc chắn đau hơn người khác gấp mấy lần, mà còn ra vẻ không sao, nhóc con ương bướng!"
Cậu nhanh chóng kéo quần xuống, không cho cô nhìn lâu hơn, đuổi cô như đuổi tà: "Chị rảnh lắm sao, tránh xa em một chút không được hả?"
Cô ân cần tiếp lời cậu: "Chị không rảnh nhưng chị lo cho em, đám mây nhỏ ngoan, ngồi một lúc rồi hẵng đi học nhé. Bao giờ em đi chị mới tới lớp, đừng đuổi chị đi được không?"
Cậu bơ đẹp cô luôn, hai người cứ vậy im lặng ngồi cùng nhau nửa tiếng mới đi học.
Cậu vừa đứng lên, cô đã nắm tay cậu kéo lên, cậu bỏ tay cô ra nhưng lần này cô không cố giữ tay cậu mà liền thả ra. Cậu quay đi đầu không ngoảnh lại, mặc kệ cô dõi theo cậu từ đằng sau.
Bình luận
Chưa có bình luận