Vừa đến thư viện, cô thuần thục lựa sách rồi đưa cậu ngồi trong góc cũ.
Cậu tò mò hỏi cô: "Sao chị Linh Nhi hay vào trong góc xa nhất thư viện ngồi vậy?"
Cô thấy cậu quan tâm cô liền vui vẻ nói: "Chị sợ người ta tưởng chị cuồng sách nên phải tìm góc kín không làm phiền mọi người đó."
Cậu vô tư hỏi cô: "Chị cũng biết sợ cơ á?"
Cô suy nghĩ ba giây rồi mới chia sẻ thẳng thắn với cậu: "Chị chưa nói với ai bao giờ, đây là bí mật của bọn mình, em đừng nói với ai nhé!
Chị sợ cha mẹ quan tâm chị nhưng cũng sợ họ không quan tâm chị, nên từ nhỏ đã có thói quen nỗ lực không ngừng để chứng minh năng lực bản thân, rằng chị không chỉ có nhan sắc mà còn có thực lực.
Chị sợ mọi người thấy chị yếu đuối, kém cỏi, họ sẽ lại nói với cha mẹ khiến họ lo lắng, lại tìm cách can thiệp vào quyết định riêng của chị.
Cha mẹ chị muốn chị tiếp quản cơ nghiệp của họ, chị không muốn nên bao năm qua luôn nỗ lực làm điều mình thích. Viết truyện và kịch là cách tốt nhất để chị chứng minh bản thân với cha mẹ rằng mình cũng có tương lai nếu không dựa vào gia thế!"
Cậu nghe cô nói vậy có chút đồng cảm, nói nửa đùa nửa thật: "Cha mẹ cũng bắt em ăn cà rốt từ nhỏ mà em không thích nên mới lên Lạc Hà học."
Cô nghe cậu chia sẻ mà tưởng cậu đùa cợt nên hỏi vặn lại: "Đám mây nhỏ hư lắm nha, có thể nói vài câu thật lòng không hả?"
Cậu bĩu môi đáp lời cô: "Em nói thật mà, chị không tin thì kệ."
Cô nghiêm túc hỏi cậu: "Em thật sự ăn cà rốt mà lớn đó hả?"
Cậu vô tư hồi tưởng lúc bé: "Mỗi lần em không đạt điểm cao ở trường, cha mẹ lại bỏ đói em. Nên lúc em đói sẽ kiếm cà rốt gặm cho đỡ đói. Thật ra cà rốt ăn cũng không tệ lắm, có nhiều dinh dưỡng với giúp sáng mắt."
Cô thương xót cậu ra mặt: "Em đáng yêu như vậy mà cha mẹ em còn lỡ để em đói á!"
Cậu đanh đá nói: "Em không đáng yêu, hứ!"
Cô dịu dàng nói: "Được, không đáng yêu, là rất đáng yêu! Quê em ở đâu đó, em lên Lạc Hà học cha mẹ không lo lắng sao?"
Cậu không buồn không vui, điềm đạm tiếp lời cô: "Quê em ở Minh Thành, cách Lạc Hà 200 cây số cơ. Em đã cược với cha mẹ nếu em thi đỗ thủ khoa sẽ cho em đi học, sau này họ không quản em nữa, chỉ cần em không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của họ."
Cô ngạc nhiên tiếp lời: "Nuôi được bé mèo xinh đẹp như vậy mà nói không quản là không quản thật sao, chị không tin nha!"
Cậu tinh ranh nói: "Chị muốn biết thật thì em nói, nhưng chị cũng phải giữ bí mật cho em đó!
Cha mẹ em rất sĩ diện, nên em tìm cách ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của họ. Em thuyết phục nửa số người làm việc cho cha mẹ nghe theo em nghỉ việc tạm thời, khiến cho họ tin rằng cha mẹ sẽ xin họ trở về nếu giúp em thuyết phục cha mẹ cho em đi học xa.
Cha mẹ biết chuyện là do em làm nên mới chịu cho em rời khỏi Minh Thành đó, em lợi hại lắm nha!"
Hứa Linh Nhi tán dương tiếp lời cậu: "Bé mèo đáng yêu của chị thật sự biết cách lừa tình đó!"
Cậu kiêu hãnh nói: "Đó không phải lừa tình, là nghệ thuật đàm phán!"
Cô thắc mắc: "Em giỏi thuyết phục người khác như vậy sao không học ngoại giao mà học diễn xuất?"
Cậu thẳng thắn chia sẻ: "Là vì chỉ có lúc em diễn kịch cha mẹ mới nghe em nói! Hơn nữa, em cảm thấy diễn xuất rất vui, em có thể trở thành bất cứ ai em muốn mà không sợ bị phán xét!"
Cô không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng, cậu chỉ thấy cô biến thái, giận dỗi nói: "Em không thích chị ôm em, nóng!"
Cô buông cậu ra rồi chọc má cậu, giận dỗi nói: "Không thích ôm, hay không thích chị hả?"
Cậu đanh đá đáp lời cô: "Không thích cả hai!"
Cô hơi chạnh lòng nhưng vẫn được nước lấn tới: "Đám mây nhỏ giống hệt bé mèo hoang dã ha, khó chiều thật đó!"
Cậu kiêu ngạo tiếp lời cô: "Em cũng đâu cần chị chiều em!"
Cô tình cảm nói: "Em không cần nhưng chị không chịu được cứ muốn chiều em đấy."
Nhạc Kỳ Vân đổi chủ đề nhanh như lật sách: "Chị đề xuất cho em sách hay để làm phim đi."
Hứa Linh Nhi nghiêm túc hẳn: "Chị chưa từng dám lập đoàn phim dù có rất nhiều mối quan hệ. Em tự tin là tốt, nhưng không dễ làm đâu nha!"
Cậu kiêu hãnh nói: "Em thích thử thách khó đó, chị làm gì được em!"
Cô không khuyên bảo mà cổ vũ cậu: "Em thích là được, chị nhất định sẽ nỗ lực giúp em!
Đây là quyển sách nổi tiếng ở các đoàn phim khắp Việt Quốc - Phiêu Lưu Cùng Phim Ảnh do đạo diễn danh tiếng Hàn Mộc viết.
Mặc dù lưu truyền rộng rãi nhưng rất ít người hiểu hết được tâm huyết bác gửi gắm trong tác phẩm. Bọn em có thể nghiên cứu xem, chị chưa đủ tài hiểu và áp dụng được một nửa đâu.
Khám phá được gì hay kể chị nghe nhé đám mây nhỏ."
Cách cô giới thiệu quyển sách khiến cậu háo hức ra mặt, vô tư đồng ý với cô: "Nếu em hiểu được em sẽ chỉ chị sau nha."
Cô đổi mặt nhanh, chưa gì lại muốn trêu cậu: "Chị giúp đám mây nhỏ nhiều như vậy, em có thể đáp ứng chị một yêu cầu được không?"
Cậu ngây thơ đáp lời cô: "Chỉ cần không phạm pháp và trái lương tâm là được."
Cô như vừa dụ dỗ được cậu, tinh quái nói: "Em nói đó nha, không được hối hận đâu nha!"
Vừa dứt lời, cô liền ghé sát mặt cô vào mặt cậu, nhờ ở góc khuất thư viện không sợ ai thấy, camera cũng không chiếu tới, cô háo sắc một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay giữ gáy cậu rồi nhẹ nhàng hôn đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa anh đào của cậu.
Cô biết cậu không có khả năng chống cự nên được nước làm tới, đắm chìm hôn cậu 5 phút mới chịu dừng.
Cô vừa buông môi ra đã thấy mặt cậu đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, tủi thân nói: "Chị đáng ghét, suốt ngày bắt nạt em!"
Cô thấy cậu khóc liền không kìm được mà lau nước mắt cho cậu, cậu giận dỗi quay mặt đi, cô cố an ủi cậu: "Ngoan, để chị bù đắp cho em, đừng khóc chị thương, chị xin lỗi đám mây nhỏ, đừng giận chị nha!"
Cô nắm tay cậu không nỡ buông, cậu sợ người ta thấy mình khóc nên không dám rời đi, ngồi cạnh cô im lặng khóc không nói gì.
Cô sợ cậu đói nên khi cậu ngừng khóc liền rủ đi ăn: "Đám mây nhỏ, em đói rồi phải không, mình đi ăn rồi chị đưa em về ký túc xá sau nhé!"
Cô thấy cậu vẫn không trả lời nên nắm tay đưa cậu về nhà, nấu cho cậu hai bát bún bò thượng hạng.
Chỉ có lúc ăn cậu mới bình tĩnh lại, hồn nhiên như chưa hề có chuyện lúc nãy: "Chị nấu ăn cũng ngon đó, món này nấu thế nào vậy, chỉ em công thức đi."
Cô dỗ dành được cậu nên liền mừng rỡ nói: "Chỉ biết nấu nhiều món ngon lắm, sau này sẽ chỉ em hết được không đám mây nhỏ?"
Cậu ham ăn ra mặt: "Chị nói đó nhé!"
Cô cố lùi một bước tiến hai bước: "Vậy không giận chị nữa nhé?"
Cậu đanh đá đáp lời cô: "Chuyện nào ra chuyện đó, em thích đồ ăn chị nấu nhưng vẫn ghét chị!"
Hứa Linh Nhi đành lùi luôn ba bước: "Chị đưa em về ký túc xá rồi bao giờ bớt giận thì chị lại nấu em ăn nha?"
Nhạc Kỳ Vân không đáp chỉ gật đầu nhẹ.
Đêm hôm ấy, cô lo lắng tự trách cả đêm, trong lòng nổi đợt sóng lớn: "Hứa Linh Nhi, mày làm gì vậy hả, sao có thể không kìm lòng được mà vô tình làm tổn thương đám mây nhỏ! Mày thật sự điên vì tình rồi, chuyện gì cũng làm ra được, đáng ghét!"
Còn cậu thì vẫn ngủ ngon như mọi ngày, chỉ cần được ăn no là quên hết phiền muộn trên đời.
Tình không biết đậm sâu từ khi nào, tương tư một khắc mà ngỡ như ba thu!
Bình luận
Chưa có bình luận