Buổi trưa hôm nay bốn đứa bạn phòng 802 gọi đồ ăn ngon về phòng rồi cùng trò chuyện tiếp kế hoạch sáng nay.
Ngôn Hy mở lời: "Trước tiên để viết được những kịch bản phim hay, tớ nghĩ chúng ta cần học hỏi cách hoạt động của các đoàn phim lớn. Vì vậy, chúng ta cần chia nhiệm vụ đi trải nghiệm ở đoàn phim lớn, các cậu nghĩ sao?
Tớ nghe nói, đoàn phim Kỳ Minh Nguyệt mới bấm máy. Phim chuyển thể từ bộ hoạt hình nổi danh 10 năm qua, đoàn phim hẳn rất can đảm mới dám làm phim chuyển thể đó! Hơn nữa, các cậu biết tin gì chưa, chị Linh Nhi là đồng biên kịch chính đó. Chúng ta nhờ chị ý dẫn chúng ta vào đoàn phim, thấy thế nào?"
Mạc Khải ngạc nhiên: "Thật đó hả, không ngờ chị Linh Nhi giỏi vậy, được đoàn phim lớn mời về luôn."
Hà Minh tán thưởng cô: "Đúng là kỳ nữ có khác, mới năm 3 đã giỏi vậy rồi!"
Nhạc Kỳ Vân ngại ngùng tiếp lời: "Hôm qua, tớ đi với một đàn chị năm 2 khoa mình, chỉ đi xem chị ý thử vai thôi, còn trả tớ 100k một giờ nữa, ba tiếng được 300k. Tớ nghe theo Ngôn Hy đó. Còn xui xẻo gặp chị Linh Nhi ở đó!"
Ngôn Hy tinh ranh đáp lời cậu: "Ái chà chà, Kỳ Vân tiếp thu lời tớ tốt vậy cơ hả. Hay cậu nhờ chị Linh Nhi đi, chiều mình qua đoàn phim luôn, nha!"
Cậu gật đầu đáp ứng thằng bạn: "Ừ, cũng được."
Cậu chần chừ 2 phút mới nhắn cho cô: "Chiều nay chị có ở đoàn phim Kỳ Minh Nguyệt không? Có thể đưa bọn em qua đó học hỏi cách đoàn phim hoạt động được không?"
Hứa Linh Nhi đang ăn trưa ở đoàn phim, thấy cậu nhắn liền suýt ném đũa đi, vui vẻ trả lời: "Đám mây nhỏ muốn tới chơi với chị hả, chị luôn chào đón em. Lát em cứ dẫn mấy bạn qua đây nhé!"
Cậu hoài nghi hỏi: "Chị tốt bụng vậy thật sao?"
Cô cười tươi rồi tinh ranh nhắn cậu: "Chị tán em đương nhiên phải có bỏ ra chút công phu rồi! Đám mây nhỏ nói có phải không?"
Cậu vô tư trả lời: "Tạm tin chị một lần!"
Cô thả nhãn dãn hôn cậu lần thứ ba, cậu dần miễn dịch với trò thả thính bất chấp của cô, bơ đẹp.
Đúng lúc ấy, bên cạnh cô có mấy bạn đồng nghiệp thấy lần đầu cô cười tươi như vậy, liền tò mò hỏi cho tới.
Chị biên kịch Nguyệt Nguyệt mở lời trước: "Linh Nhi mấy nay khí sắc tốt thật đó, không biết có phải mùa xuân của em tới rồi không nhỉ?"
Cô đỏ mặt đáp lời: "Lát nữa bạn em qua học hỏi, mọi người phối hợp giúp em chút nhé, em sẽ khao mọi người sau!"
Một anh chàng điển trai trông hết sức lãng tử tiếp lời cô đầy tán tỉnh: "Bạn mà khiến em khí sắc dồi dào vậy sao? Anh hơi ghen rồi đó Linh Nhi!"
Cô né thính như thần: "Anh Từ Hải là nam chính Kỳ Minh Nguyệt, để ý em sẽ không tốt cho danh tiếng của anh đâu!"
Từ Hải chẳng bận tâm liền tiếp lời cô tỉnh bơ: "Anh đóng phim có phải bán đời tư đâu, anh thích ai là việc của anh chứ. Thiên Tư em nói có đúng không?"
Thiên Tư ngồi giữa cô và Từ Hải, ngại ngùng tiếp lời: "Dạ vâng, em mới đóng phim lần đầu, cũng không rõ ạ!"
Từ Hải nói cợt nhả với Thiên Tư: "Em không thể có chính kiến chút sao? Nhạt nhẽo!"
Nguyệt Nguyệt đứng giữa ba người dập lửa: "Mấy đứa còn trẻ mà nóng tính quá, đồ ăn ngon như vậy không tập trung ăn thì nguội hết đó!"
Cả ba im lặng, ngoan ngoãn ăn hết, không thèm đấu khẩu nữa.
Nhạc Kỳ Vân cùng ba đứa bạn sau 30 phút đã đi xe buýt tới đoàn phim Kỳ Minh Nguyệt.
Cậu nhắn cô ra đón: "Bọn em tới rồi, chị có thể ra đón không, bọn em không dám tự ý vào!"
Cô thấy cậu nhắn là cơn bão lòng lúc nãy cãi nhau với Từ Hải cũng biến tan luôn, dịu dàng nói: "Chờ chị chút, chị tới liền!"
Cô nói với Nguyệt Nguyệt: "Em ra đón các bạn, lát em về nha!"
Nguyệt Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Ừ, đi đi, đừng để bạn chờ!"
Hứa Linh Nhi vui vẻ ra đón cậu, vừa thấy cậu liền trêu đùa nói: "Đám mây nhỏ của chị tới rồi, có phải nhớ chị lắm rồi không?"
Nhạc Kỳ Vân tưng tửng nói: "Phải, em nhớ đoàn phim lắm!"
Cô bĩu môi nói: "Mèo con hư quá, không phối hợp với chị gì cả!"
Mấy đứa bạn nghe mà ngại ngùng thay cậu.
Cô lúc này mới ra dáng đàn chị, nói với bốn đàn em: "Mấy đứa theo chị vào nha!"
Ba đứa bạn của cậu đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"
Vẫn trong giờ nghỉ trưa nên mọi người ở đoàn phim vẫn tụ tập uống trà, trò chuyện về kịch bản ở ngoài khuôn viên nghỉ ngơi.
Cô vừa dẫn cậu và các bạn vào thì đoàn phim cả trăm người đều chú ý tới cậu không rời mắt.
Cô tự tin ra nói với đạo diễn: "Đạo diễn Vĩ Thiên, đây là đàn em khoa diễn xuất của em, em đưa mấy đứa tới học hỏi, sẽ không làm phiền mọi người đâu ạ!"
Vĩ Thiên ra vẻ háo sắc thấy rõ, nắm cổ tay cậu kéo ngồi xuống ghế: "Được chứ! Người Linh Nhi tin tưởng chắc hẳn rất đáng tin. Mấy đứa ngồi xuống đây với anh chị nhé!"
Cậu ngại ngùng tiếp lời: "Vâng ạ!"
Nguyệt Nguyệt nhanh chóng ra tiếp chuyện: "Hôm qua mới gặp, hôm nay Kỳ Vân lại tới chơi hả?"
Cậu vui vẻ đáp lời: "Dạ vâng, em với các bạn muốn tới học hỏi mọi người, không phiền anh chị chứ ạ?"
Nguyệt Nguyệt nhiệt tình nói: "Không phiền, không phiền, em tới chị vui lắm đó!"
Thiên Tư góp vui: "Hôm qua mới hẹn gặp lại bé mà nay lại được gặp, đúng là duyên lắm đó."
Cậu vô tư nói: "Em tới tiếp thêm dũng khí cho chị Thiên Tư đó!"
Người nói vô tư, người nghe hữu ý, Thiên Tư đỏ mặt còn Hứa Linh Nhi ghen ra mặt: "Đám mây nhỏ thả thính lung tung chị ghen đó!"
Cậu bơ đẹp cô: "Kệ chị!"
Nguyệt Nguyệt bắt sóng nhanh nhẹn: "Ái chà, hóa ra mùa xuân của Linh Nhi tới thật rồi hả? Chị còn tưởng em định làm phú bà xinh đẹp không màng tình yêu cơ đấy!"
Cô ngại ngùng đáp lời chị: "Con người ai mà không thay đổi chứ, em cũng đâu phải ngoại lệ!"
Từ Hải ngồi bàn khác ghen ra mặt.
Vĩ Thiên mê mẩn nắm tay cậu, kiêu ngạo nói: "Anh thích em rồi đó, lần sau có cơ hội mình hợp tác nha bạn nhỏ xinh đẹp!"
Cậu xấu hổ mà không dám kéo tay ra, trả lời khéo léo: "Em chưa đủ trình độ đâu ạ. Cảm ơn anh để mắt ạ!"
Cô thấy cậu rơi vào thế bị động liền kéo cậu về phía mình để giải vây cho cậu, tự tin nói: "Đám mây nhỏ ra đây chị bảo!"
Hai người ra góc khuất nói chuyện, cô dồn cậu vào tường, áp sát tai rồi kiêu hãnh nói: "Em là của mình chị, chị không muốn thấy người khác chạm vào em. Chị ghen đấy!"
Cậu ngại ngùng nhưng vẫn đanh đá đáp lời: "Em không phải của ai cả, chị là ai của em mà đòi quản em hả?"
Cô sờ má cậu âu yếm rồi ra vẻ hiểu đời: "Nghe lời! Người trong đoàn phim không phải ai cũng đàng hoàng như chị đâu. Đừng để người khác dễ dàng tiếp cận em, chị sẽ lo cho em đấy!"
Cậu bướng bỉnh không thèm nghe lời cô: "Chị tránh ra, em còn có việc phải làm!"
Cô không làm ngơ cậu được, ra vẻ đàn chị nói: "Nếu em không nghe lời, lần sau chị sẽ không đưa em vào đoàn phim nữa. Ngoan, được không đám mây nhỏ?"
Cậu tủi thân nói: "Chị lại bắt nạt em. Em ghét chị!"
Cô nghe lời này của cậu có chút nhói lòng, buông cậu ra rồi dịu dàng nói: "Chị bắt nạt em còn hơn là để người ngoài bắt nạt em. Em ghét chị còn hơn là để người khác tổn thương em. Chị sẽ đau lòng đấy!"
Cậu lạnh lùng đáp lời cô: "Em không quan tâm!"
Đôi mắt cô đượm buồn theo sau cậu.
Lúc cô với cậu quay lại thì mọi người đã tiếp tục quay phim, chỉ có mấy đứa bạn cậu và chị Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi đó trò chuyện.
Hai người vừa ngồi xuống thì Ngôn Hy liền vui vẻ nói: "Kỳ Vân, cậu đây rồi. Chị Nguyệt Nguyệt rất tốt bụng, chỉ dạy bọn tớ rất nhiều nãy giờ đó."
Cô vui vẻ nói: "Cảm ơn chị Nguyệt Nguyệt đã giúp đỡ bọn em ạ!"
Nguyệt Nguyệt tình cảm nói: "Trước kia Linh Nhi đã giúp chị rất nhiều trong đoàn phim, chị chỉ có qua có lại thôi mà. Hơn nữa, giúp đỡ mấy đứa chị rất vui. Mấy đứa đừng ngại, sau này đoàn phim nhỏ có gì cần giúp cứ gọi chị nhé!"
Cậu lễ phép đáp lời: "Bọn em cảm ơn chị Nguyệt Nguyệt ạ!"
Cô tò mò hỏi: "Mấy đứa tự lập đoàn phim đó hả, sao không rủ bọn chị hả?"
Mạc Khải thẳng thắn nói: "Bọn em sợ mấy chị bận nên chưa biết mở lời thế nào ạ!"
Hà Minh tinh ý ngỏ lời: "Chị Linh Nhi nếu có thời gian có thể thỉnh thoảng qua giúp bọn em ạ!"
Cô vui vẻ tiếp lời: "Ừ, chị không bận sẽ qua với mấy đứa liền. Nói xem chị có thể giúp đỡ như thế nào?"
Ngôn Hy nghiêm túc nói: "Bọn em muốn nhờ bọn chị chỉ dạy viết kịch bản và kết nối với các diễn viên có thực lực ạ!"
Hứa Linh Nhi nhiệt tình gật đầu: "Chị cũng có khá nhiều mối quan hệ tốt từ bé tới lớn. Tưởng gì chứ chuyện này đối với chị không khó, chỉ cần các em đủ thành ý là sẽ mời được thôi. Mấy đứa bắt đầu viết kịch bản rồi có chỗ nào chưa hiểu thì gọi bọn chị tới câu lạc bộ Người Trong Kịch góp ý cho nha!"
Ba đứa bạn của cậu đồng thanh nói: "Vâng ạ!"
Cô nửa đùa nửa thật trêu cậu: "Các bạn nhỏ ngoan thật đó, không bướng như đám mây nhỏ, một chút lại cãi chị, chị buồn lắm đó!"
Nhạc Kỳ Vân kiêu hãnh nói: "Mồm em chị quản được chắc!"
Cô được nước làm tới: "Chị đương nhiên có cách quản mồm đám mây nhỏ, chỉ là cái mồm này hơi bướng, hơi khó quản!"
Tội nghiệp mấy đứa Ngôn Hy và chị Nguyệt Nguyệt giữa ban ngày ban mặt phải ăn cơm chó.
Cậu bơ đẹp cô rồi đổi chủ đề nhanh chóng: "Các cậu có để ý phim trường trang trí khá có gu không? Rất tinh tế, làm nổi bật chủ đề phim."
Ngôn Hy thích thú nói: "Phải đó, mỗi cảnh quay đều được bày trí khung cảnh rất chỉn chu. Không biết bao giờ bọn mình mới làm được vậy nhỉ?"
Hà Minh tâm lý tiếp lời: "Bọn mình làm trong khả năng rồi phát triển dần là được."
Mạc Khải hưởng ứng hết lời: "Chuẩn á, không cần lo lắng đâu, làm từng bước là được."
Nhạc Kỳ Vân tưởng tượng: "Tớ mê cái bản đồ nguyên liệu đồ ăn thầy Minh Quang vẽ quá, bọn mình mà vẽ được thì có thể khiến cảnh phim thú vị hơn rất nhiều, để ở phần mở đầu phim và kết phim ấy."
Ngôn Hy tâm đắc tiếp lời cậu: "Ý tưởng này hay nha! Nhưng chúng ta kiếm họa sĩ đâu giờ, chẳng lẽ tự học hả?"
Hà Minh tỉnh táo nói: "Chị Linh Nhi mối quan hệ rộng, chị có quen ai bên khoa Hoạt Họa không ạ?"
Hứa Linh Nhi được lúc thể hiện, tự tin nói: "Có đó, để chị kết nối cho. Mấy đứa viết kịch bản sơ bộ xong rồi bảo chị đưa đi gặp bàn hợp tác nha!"
Mạc Khải ngưỡng mộ nói: "Chị Linh Nhi đỉnh quá! Nếu không có chị chắc bọn em còn bỡ ngỡ lâu nữa, cảm ơn chị nhiều ạ!"
Cô ra dáng đàn chị nói: "Ừ, ai bảo chị là đàn chị của mấy đứa chứ!"
Cậu thấy cô đỡ đáng ghét hơn lúc nãy nên trở về trạng thái mèo con tò mò: "Chị có biết vẽ không?"
Cô thấy cậu hết dỗi liền vui mừng ra mặt, trêu chọc cậu tiếp: "Ở nhà chị có nhiều tranh đẹp lắm, cuối tuần đám mây nhỏ qua nhà chị, chỉ dạy vẽ cho nhé."
Mấy đứa Ngôn Hy và Nguyệt Nguyệt tọc mạch, lần lượt ồ lên như dàn đồng ca, trêu cô và cậu tới ngại ngùng.
Cậu phồng má nói: "Tớ nghe lời Ngôn Hy kiếm người mua thời gian của tớ đó, cuối tuần tớ qua nhà chị Linh Nhi ở phòng riêng nhé, mấy người bớt tưởng tượng đi!"
Cô cợt nhả tiếp lời cậu: "Phải, nhà chị nhiều phòng, cho mấy đứa mỗi đứa một phòng cũng được."
Ngôn Hy chữa cháy: "Bọn em không muốn làm phiền chị, cảm ơn chị quan tâm ạ!"
Mạc Khải hiểu ý bạn: "Phải đó ạ, cuối tuần trăm sự nhờ chị Linh Nhi chăm sóc Kỳ Vân giúp bọn em ạ!"
Hà Minh gật đầu, vui vẻ nói: "Trăm sự nhờ chị ạ!"
Nguyệt Nguyệt nãy giờ cười ná thở, được dịp chọc quê cô: "Đúng là phải trăm sự nhờ Linh Nhi rồi!"
Cô đỏ mặt quay mặt sang bên trái, ngại ngùng nói: "Mấy người thôi đi nha, người ta cũng biết giận đó!"
Cậu đồng tình với cô: "Các cậu có phải lại đói rồi không, hay để tớ kiếm món ngon bịt miệng các cậu nhé!"
Ngôn Hy được nước làm tới: "Từ thứ 2 tới thứ 6 hôm nào Kỳ Vân bịt mồm bọn tớ cũng được, cuối tuần phải nhờ chị Linh Nhi bịt mồm cậu rồi."
Cô với cậu đỏ mặt như mặt trời mới nhú.
Chị Nguyệt Nguyệt quạt cho cô đỡ nóng, quan tâm nói với cậu và mấy đứa bạn: "Cũng muộn rồi, mấy đứa về đi rồi hôm nào lại qua chơi với chị nhé. Chị sẽ nhớ mấy đứa!"
Cả bốn người cậu lễ phép nói: "Vâng ạ!"
Cô sợ cậu mệt nên đề nghị đưa về trường: "Chị cũng xong việc rồi, bọn mình cùng về trường nhé, để chị lái xe đưa bọn em về."
Nói rồi cả năm người cùng về, vì xe chỉ có bốn chỗ ngồi nên ba đứa bạn ngồi chung với nhau, riêng cậu ngồi ghế trước với cô như mọi khi.
Cô không nói không rằng đã thắt dây an toàn cho cậu, nhìn cậu đắm đuối, còn cậu thì mải ngắm cảnh, không thèm quan tâm cô.
Lúc về tới trường đã là 5 giờ chiều, cô vui vẻ nói: "Mấy đứa về nhé, chị ra thư viện đọc sách đây."
Cậu được dịp trêu cô: "Chị chưa đọc hết chồng sách hôm trước hả?"
Cô được dịp lôi kéo cậu: "Một mình chị đọc lâu lắm, hay là đám mây nhỏ tới giúp chị nhé?"
Cậu cũng muốn đọc thêm sách trước bữa tối nên liền đồng ý với cô: "Được, tớ đi kiếm sách hay hôm sau chỉ cho các cậu đọc cùng. Về trước đi nha, tối tớ về."
Ngôn Hy lại trêu cậu: "Tối nhớ về, bọn tớ ngóng trông đó…"
Hà Minh với Mạc Khải cũng hưởng ứng: "Đúng đó, đúng đó!"
Cậu ngại ngùng bơ luôn mấy đứa bạn trời đánh rồi đi cùng cô tới thư viện.
Bình luận
Chưa có bình luận