Chương 11: "Trăm sự nhờ thầy ạ!"



Thứ 4 trời được lòng người, đìu hiu gió mát, thích hợp để ngủ nướng.

7 giờ 45 phút sáng, Nhạc Kỳ Vân thật tình muốn ngủ tiếp nhưng để ý điện thoại chỉ còn 15 phút nữa tới giờ học, liền bật dậy, phản ứng nhanh như tia chớp mà gọi mấy đứa cùng phòng dậy, ăn đồ ăn nhanh đã mua từ tối qua rồi thay quần áo trong 5 phút, may có đôi chân dài tuyệt thế mà đến kịp giờ học trước 1 phút.

Mấy đứa đến sát giờ nên không dám ho he đùa nghịch như mọi hôm, khoăn tay trên bàn ngoan ngoãn đợi giáo viên vào.

Đúng 8 giờ sáng, một thầy giáo chừng 30 tuổi, cơ bắp nổi cuồn cuộn bước vào, trông năng động nhiệt huyết, tinh thần đỉnh cấp, khiến cho đứa nào đứa nấy trong lớp đều há hốc mồm để ý thần sắc của thầy.

Thầy nhiệt huyết giới thiệu bản thân: "Chào các bạn trẻ, thầy là Minh Quang, thầy là giáo viên môn Quản Lý Hình Ảnh của các em. Để trở thành một diễn viên đạt chuẩn, các em cần có một diện mạo khỏe mạnh và chỉn chu trước công chúng.

Thầy sẽ lên kế hoạch tập luyện cho từng bạn để cải thiện hình thể và dinh dưỡng. Bạn nào xung phong lên đây thầy lấy ví dụ thực tế nhé!"

Cả lớp lẩn tránh, sợ hãi các thứ, chỉ mình Ngôn Hy là vẫn nhiệt tình đào hố cho bạn: "Em đề xuất lớp trưởng lên làm gương ạ!"

Cậu muốn giấu mặt đi nhưng bị cả lớp để mắt tới với ánh mắt đầy tin tưởng, trăm sự nhờ cậu, thật tình không biết chui đi đâu, giả vờ tự tin đi lên gặp thầy, ngại ngùng nói: "Thưa thầy, em là lớp trưởng Nhạc Kỳ Vân, thầy cần em làm gì ạ?"

Thầy gật gù nói: "Lớp trưởng rất được mắt thầy, ngoại hình rất chỉn chu, nhưng không biết có cơ bắp không, kéo áo lên thầy kiểm tra nào!"

Các bạn chưa gì đã lộ ánh mắt háo sắc thấy rõ, còn cậu thì xấu hổ muốn độn thổ, đỏ mặt kéo áo lên nhanh rồi hạ xuống trong 2 giây.

Chỉ có 2 giây đấy mà đã khiến cả lớp náo loạn, gào thét như thú dữ lần đầu thấy thân thể mỹ nhân, trực chờ ăn tươi nuốt sống cậu.

Thầy Minh Quang thấy cảnh này cũng muốn phối hợp với cả lớp trêu cậu: "Bạn Kỳ Vân mặc dù không có cơ bắp nhưng thân hình vẫn rất đẹp, đúng là mười phân vẹn mười."

Mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua chín, không nói lên lời.

Thầy lại nói tiếp: "Em chỉ cần chú ý ăn uống dinh dưỡng và rèn luyện sức bền để có sức khỏe tốt hơn là được. Em bình thường ăn mấy bữa, có hay thức khuya không?"

Cậu chưa mở lời thì Ngôn Hy đã chọc bạn quê bằng được: "Lớp trưởng ngày ăn ít nhất 5 bữa đó thầy, bạn ý ăn khỏe lắm, ngủ cũng khỏe ạ, ngày nào cũng đúng 11 giờ đã vào giấc rồi!"

Cậu dỗi ra mặt, đanh đá đáp lời Ngôn Hy: "Tớ đói còn không được ăn nữa hả, thời tiết đẹp không ngủ thì phí lắm, Ngôn Hy trời đánh tránh miếng ăn với giấc ngủ nha!"

Cả lớp cười khùng, đứa nào đứa nấy giẫy đành đạch như vừa phát hiện ra một chuyện lý thú.

Thầy Minh Quang góp vui nhưng không quên giảng bài: "Kỳ Vân nói đúng, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ là lẽ hiển nhiên trên đời. Chỉ là ăn như nào rất quan trọng, Kỳ Vân nói có phải không?"

Cậu lễ phép đáp lời thầy: "Thầy nói đúng ạ, đúng là em chưa giỏi ăn cho lắm, mong thầy chỉ dạy ạ!"

Thầy ôn tồn giảng bài: "Lớp trưởng về chỗ trước nhé. Các em mới lớn, hẳn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc ăn đủ chất.

Bài tập đầu tiên rất đơn giản, trong vòng 1 tiếng, các em hãy viết ra tất cả nguyên liệu của mọi món ăn mình từng ăn từ nhỏ tới lớn. Thầy sẽ chỉ ra điểm lợi và hại trong thực đơn của các em. Cả lớp rõ rồi chứ?"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"

Ngôn Hy bắt đầu bàn về bài tập: "Bình thường tớ hay ăn vặt lúc căng thẳng học tập, có vẻ phải thay đổi thói quen xấu này thật rồi! Các cậu lúc ở nhà hay ăn gì?"

Mạc Khải vui vẻ nói: "Nhà tớ hơi nghèo nên thường ngày chỉ ăn đủ thịt với rau, thỉnh thoảng được mẹ thưởng cái bánh bao ăn vặt là vui rồi á!"

Hà Minh ra vẻ ông cụ non tiếp lời: "Tớ mỗi ngày đều ăn các món dưỡng sinh, ăn rất nhiều rau xanh, ít khi ăn vặt, uống trà táo đỏ, kỳ tử, hoa cúc."

Nhạc Kỳ Vân buồn bã nói: "Tớ ở nhà bố mẹ ăn gì thì tớ ăn đó, chưa từng được thử món gì khác, nên lên đại học tớ thèm ăn rất nhiều món á!"

Ngôn Hy cảm thán đáp lời cậu: "Tội nghiệp Kỳ Vân của tớ, tự nhiên thấy thương cậu quá, sau này tớ sẽ không nói cậu ăn nhiều nữa, xin lỗi nha bạn hiền."

Cậu cảm động nói: "Tự nhiên cậu nói chuyện tử tế tớ không quen chút nào cả, từ giờ thấy gì ngon nhớ mang về cho tớ ăn cùng là được!"

Ngôn Hy ngoắc tay với cậu: "Nhất trí!"

Mạc Khải hào hứng tiếp lời: "Tớ cũng rất muốn được ăn món ngon khắp nơi trên thế giới, có gì sau này nhớ phải kéo tớ đi cùng đó."

Hà Minh hưởng ứng: "Tớ nữa, ăn một mình buồn lắm!"

Ngôn Hy suy nghĩ một hồi rồi lên một kế hoạch cho cả nhóm: "Hay là từ giờ nhóm mình đi ăn rồi làm thành phim ẩm thực cuộc sống nhé! Chúng ta sẽ thu thập và phỏng vấn cảm nhận về đồ ăn của mọi người để xem mỗi nơi trên thế giới khác nhau như thế nào, sau đó quay tư liệu hành trình thay đổi lối sống lành mạnh của mọi người nữa, các cậu thấy sao?"

Ý tưởng của Ngôn Hy rất hợp ý cậu, liền thích thú đáp lời: "Tớ đồng ý, hưởng ứng hết lòng. Trước tiên, tớ nghĩ cần có một kế hoạch hoạt động cụ thể cho đoàn phim của chúng ta và một cái tên phù hợp."

Hà Minh ra vẻ tri thức: "Tên đoàn phim thì tớ nghĩ đặt là Thi Vị Kỳ Hy, kỳ là tốt đẹp, hy trong hy vọng, cả tên có nghĩa là hy vọng tốt đẹp đầy thi vị."

Ngôn Hy phát hiện ra điều mới ở thằng bạn: "Cậu bình thường ít nói mà thâm sâu phết đó chứ Minh Minh."

Mạc Khải thắc mắc: "Minh Minh bảo lười đọc sách sao nhiều chữ hơn cả tớ vậy?"

Hà Minh ngại ngùng nói: "Tại tớ đọc nhiều rồi nên giờ lười đọc tiếp á!"

Ngôn Hy chưa gì lại trêu bạn: "Ê, vậy có phải Kỳ Vân có nghĩa là đám mây xinh đẹp không?"

Mạc Khải thích thú nói: "Đúng nha, thảo nào cô Ngọc Nữ bảo tên đẹp như người."

Cậu xấu hổ đáp lời: "Các cậu không trêu tớ ăn cơm không ngon hay gì!"

Cả ba thằng bạn đồng thanh nói: "Đúng đó!"

Ngôn Hy hắng giọng, ra vẻ đoàn phó đoàn phim Thi Vị Kỳ Hy: "Vậy từ giờ Minh Minh phụ trách tổng kết kịch bản và lồng tiếng. Khải Mũm Mĩm phụ trách viết hài kịch và diễn hài. Tớ phụ trách viết và diễn những phân cảnh tâm lý kiêm phóng viên. Còn Kỳ Vân làm đạo diễn kiêm diễn viên chính luôn. Cả nhóm sẽ cùng kiếm tư liệu học tập ở thư viện thường xuyên nha."

Mạc Khải đồng ý hai chân hai tay: "Ngôn Hy phân việc chuẩn đó, để đó cho tớ."

Hà Minh gật đầu lia lịa: "Thống nhất vậy nhé!"

Nhạc Kỳ Vân hào hứng nói: "Nghe Ngôn Hy hết!"

Ngôn Hy nghĩ một hồi rồi nói: "Hay bọn mình rủ mấy đàn chị rồi làm văn phòng ở câu lạc bộ Người Trong Kịch luôn, đỡ phải tìm xa, các cậu thấy được không?"

Mạc Khải thích thú ra mặt: "Được đó, các chị ấy có chuyên môn biên kịch, chắc chắn có thể chỉ dẫn cho bọn mình nhiều thứ!"

Hà Minh suy nghĩ cẩn thẩn: "Cũng được, nhưng tớ nghĩ các chị ấy năm 3 rồi chắc cũng bận bên ngoài, chưa chắc sắp xếp được thời gian. Hay là Kỳ Vân tìm cách hỏi khéo xem các chị có bận việc gì không rồi hẵng ngỏ lời nhé!"

Nhạc Kỳ Vân gật đầu đáp ứng thằng bạn: "Được, để tớ nghĩ cách. Trước khi hỏi được thì chúng ta cứ làm độc lập ở phòng ký túc xá trước nha."

Cả ba đứa bạn tán đồng với cậu: "Nhất trí!"

Ngôn Hy dẫn dắt các bạn trở về bài tập thầy giao: "Còn 30 phút nữa phải làm xong bài tập rồi, chúng ta mau làm thôi."

Mạc Khải tiếp lời: "Nhưng ngoài Minh Minh thì bọn mình ăn uống không ổn lắm, có sợ thầy mắng không nhỉ?"

Cậu cười tà đạo rồi nói: "Tớ nghĩ ra rồi, tớ sẽ viết là tớ ăn cà rốt lớn lên, được nuôi như thỏ, chắc thầy sẽ không hỏi nữa."

Ngôn Hy tò mò thấy rõ: "Thật đó hả, có phải vì thế mà da cậu đẹp không?"

Cậu ngại ngùng nói: "Da đẹp là vì uống nhiều nước với hít khí trời mà lớn á, còn ăn cà rốt là vì đói quá!"

Hà Minh băn khoăn nghĩ suy: "Hóa ra là vì tớ ít hít khí trời trong lành nên da không đẹp lắm!"

Ngôn Hy với Mạc Khải cười khùng.

Ngôn Hy vỗ vai cậu rồi an ủi: "Từ giờ để tớ ăn cà rốt cùng cậu, không để cậu ăn một mình nữa!"

Mạc Khải với Hà Minh cũng chen mỏ vào: "Tớ nữa!"

Không nghĩ ra gì tử tế nữa nên bốn đứa án binh bất động gần nửa tiếng.

Lúc sau, thầy xuống tới bàn bốn người xem thực đơn, thắc mắc hỏi: "Ngôn Hy ăn đồ ăn vặt lớn, Hà Minh ăn rau lớn, Mạc Khải ăn bánh bao lớn, còn Kỳ Vân thì ăn cà rốt lớn. Các em được nuôi công nghiệp đó hả?"

Cả lớp nghe xong tủm tỉm cười như được mùa cà rốt.

Ngôn Hy gãi đầu đáp lời thầy Minh Quang: "Vâng, những chiếc mỏ của bọn em rất chăm chỉ ạ!"

Thầy cười yêu chiều nói: "Vậy từ giờ mấy đứa cứ chăm chỉ ăn nhưng đổi món gì tốt cho dậy thì hơn nhé. Không thì không trưởng thành khỏe mạnh được đâu đó!"

Mạc Khải vui vẻ nói: "Trăm sự nhờ thầy ạ!"

Cả lớp nghe xong câu này của Khải Mũm Mĩm mà cười như bọn dở.

Thầy quay lên bục giảng rồi tiếp tục giảng bài: "Các em đang ở độ tuổi cần bổ sung rất nhiều dưỡng chất. Hơn nữa, đặc thù nghề nghiệp diễn viên cần có sức bền để quay nhiều ngày liên tiếp ở đoàn phim.

Nếu ăn uống không lành mạnh, các em sẽ nhớ thoại kém và giảm khả năng tập trung thấy rõ. Nguyên tắc tập luyện cơ bản là tăng cơ giảm mỡ, ăn uống khoa học, 1 tuần có thể ăn tùy thích 1 buổi để tránh ép bản thân quá mức.

Thầy biết là các em từ bé ít nấu ăn, nhưng từ giờ có thể thử tự nấu những món đơn giản mà đủ dinh dưỡng, không cần tính toán calo quá chuẩn, nó chỉ khiến cho tinh thần của các em trở nên gò bó, từ đó chán việc ăn uống, hại nhiều hơn lợi.

Ở các tầng ký túc xá đều có phòng bếp, là sắp xếp đặc biệt của đại học Thư Kỳ chúng ta, các em cứ thoải mái ra đó tập nấu ăn cùng nhau nhé!

Thầy đã vẽ một tấm bản đồ nguyên liệu đồ ăn dinh dưỡng cho các em, lớp trưởng phát cho cả lớp giúp thầy nhé."

Sau 5 phút, cả lớp đã chia nhau bản đồ, háo hức ngắm nghía hình vẽ đồ ăn siêu đẹp mắt mà thầy Minh Quang đặt tâm huyết vào đó.

Thầy giảng tiếp: "Thầy đã ghi công dụng của từng nguyên liệu và các cách kết hợp món ăn ngon trên đó để tăng cảm giác thèm nấu ăn của các em, mỗi ngày ngắm một chút rồi thử nấu các món mới.

Thầy đã tạo nhóm Facebook cho lớp, từ giờ bài tập của các em là chụp ảnh và đăng quy trình nấu một món ăn lên nhóm trước giờ học.

Còn từ tuần sau, chúng ta sẽ ra sân tập thể dục cùng thầy. Các em rõ rồi chứ?"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"

Buổi học kết thúc mà cả lớp vẫn ngồi ngắm bản đồ đồ ăn một hồi lâu mới về phòng, đứa nào đứa nấy đều mắt sáng như sao.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout