Chương 10: Ước hẹn thanh xuân (hồi 2)



Buổi trưa, cậu suy nghĩ nghiêm túc về cách kiếm tiền của Ngôn Hy nửa tiếng mới quyết định đăng bài trên Facebook:

"Bán thời gian, ai trả nhiều hơn tớ sẽ đi chơi cùng người đó theo giờ! Lưu ý: KHÔNG BÁN THÂN!"

Bài đăng của cậu trong 5 phút đã làm chấn động sinh viên toàn trường, người người ra giá mua thời gian của cậu.

Có một đàn chị năm 2 khoa diễn xuất nhanh trí nhắn tin với cậu: "Chào bé, chị là Thiên Tư, sinh viên năm 2 khoa diễn xuất. Cho chị làm quen nhé! Chị có thể cho bé một trăm nghìn mỗi giờ, chiều nay đi chơi với chị nhé!"

Nhạc Kỳ Vân hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp lời: "Được, vậy 2 giờ chị đợi em ở sân bóng trường nhé."

Thiên Tư mừng rỡ đáp lời cậu trong tích tắc: "Okie bé!"

Đúng hai giờ chiều, cậu có mặt tại sân bóng để "đi làm".

Thiên Tư lần đầu gặp cậu ngoài đời liền ngỡ ngàng trước dung mạo mỹ miều như mỹ nhân trong tranh của cậu, cảm thán nói: "Bé đẹp thật đó! Còn đẹp hơn mỹ nhân trong tranh nữa!"

Cậu cười xã giao rồi vô tư nói: " Chị quá khen rồi! Giờ mình đi đâu chơi ạ?"

Thiên Tư vui vẻ nói: "Chị muốn thử vai nữ chính bộ phim chuyển thể từ hoạt hình nổi tiếng Kỳ Minh Nguyệt. Chị lần đầu thử sức, khá ngại, bé đi cùng chị, giúp chị tự tin lên nhé!"

Cậu bình thản đáp lời đàn chị: "Được ạ, em đi cùng chị chứ không thử vai đâu đó!"

Thiên Tư gật đầu rồi nói: "Ừ, bé xem như đi thăm quan phim trường là được!"

Nói rồi Thiên Tư lái xe đưa cậu tới phim trường Kỳ Minh Nguyệt.

Hai người vừa tới nơi, khung cảnh trước mặt hiện ra thật choáng ngợp, có cả hàng trăm người tới thử vai trong một ngày.

Trong lúc chờ tới lượt, Thiên Tư hồi hộp đọc kịch bản. Hai người ngồi chưa nóng ghế đã có người để mắt tới cậu, tới tiếp chuyện hai người: "Chào hai bạn nhỏ, chị là Nguyệt Nguyệt, biên kịch của Kỳ Minh Nguyệt, thấy hai đứa rất hợp vai chính, cho chị làm quen nhé!"

Thiên Tư hồi hộp đáp lời: "Cảm ơn chị đã để mắt tới bọn em. Em là Thiên Tư, em muốn thử vai nữ chính Thư Nguyệt, mong được chị chiếu cố ạ! Còn đây là đàn em cùng trường Thư Kỳ của em, em ý chỉ tới giúp em đỡ hồi hộp thôi ạ!"

Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi cậu: "Bạn nhỏ xinh đẹp, em tên là gì, học khoa nào đó?"

Nhạc Kỳ Vân ngại ngùng đáp lời: "Em là Nhạc Kỳ Vân, sinh viên khoa diễn xuất ạ."

Biên kịch Kỳ Minh Nguyệt thích thú tiếp lời: "Kỳ Vân cũng học diễn xuất, sao không thử vai?"

Cậu khiêm tốn đáp lời: "Em mới lên đại học, chưa đủ năng lực đâu ạ!"

Nguyệt Nguyệt vui vẻ giới thiệu: "Đây là danh thiếp của chị, bao giờ Kỳ Vân muốn hợp tác cứ nhắn chị nhé, chị sẽ viết kịch bản phù hợp cho em!"

Cậu lễ phép lấy tờ danh thiếp rồi nhẹ nhàng nói: "Vâng ạ!"

Nguyệt Nguyệt vừa đi thì Hứa Linh Nhi trùng hợp cũng ở phim trường, bất ngờ tới nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như cô tiên: "Đám mây nhỏ, em thật sự gắn định vị trên người chị hay sao mà chị đi đâu cũng gặp được em vậy nhỉ!"

Cậu hơi bối rối nơi đông người nhưng chỉ cần ba giây đã nhập vai quyến rũ cô như đã thống nhất từ trước, lại gần cô rồi cười tươi nói: "Chị Linh Nhi bận như vậy, chắc là quên em rồi, cả ngày không thấy nhắn em gì cả!"

Cô thấy cậu nhập vai nhanh như vậy, mặt đỏ lên nhưng vẫn tình tứ đáp lời: "Chị để em ở trong tim rồi, cả đời cũng không thể quên!"

Thiên Tư vui vẻ chào hỏi cô: "Chị Linh Nhi, lâu ngày không gặp, chị bận việc ở đây ạ?"

Cô thấy Thiên Tư hỏi liền nghiêm túc trở lại: "Ừ, chị đang giúp chị biên kịch Nguyệt Nguyệt hoàn thiện kịch bản Kỳ Minh Nguyệt, em tới thử vai nữ chính phải không?"

Thiên Tư nhiệt huyết đáp lời: "Phải ạ! Em muốn thử sức, muốn ra khỏi vùng an toàn ở trường ạ!"

Cô mừng thay Thiên Tư: "Em tự tin hơn lúc mới vào trường rồi, rất tốt!"

Thiên Tư đến lượt thử vai, để cô và cậu ở lại riêng với nhau.

Nhạc Kỳ Vân tò mò hỏi cô: "Hai chị từng hợp tác ở trường rồi ạ?"

Cô đổi giọng tán tỉnh nhanh chóng: "Thiên Tư từng là nữ chính vài bộ kịch của chị ở trường. Đám mây nhỏ có phải muốn diễn Tương Tư Mệnh hơn rồi không đó? Hay là từ giờ em làm nam chính tất cả tác phẩm của chị nhé?"

Cậu kiêu hãnh trả lời cô: "Thời gian của em rất quý giá, em chỉ lo chị không trả được thôi!"

Cô ra vẻ phú bà rồi ghen tuông đáp lời cậu: "Chị nào thiếu tiền, chỉ thiếu em thôi là cuộc đời chị hoàn mỹ rồi! Thiên Tư trả em bao nhiêu, chị cho em gấp 10 lần, em chịu chưa?"

Cậu nghe thấy tiền liền sáng mắt: "Gấp 10 lần là 1 triệu một giờ đó, chị thật sự có nhiều tiền vậy ạ?"

Cô được nước làm tới: "Chuyện nhỏ, em về nhà chị ở hai ngày cuối tuần thì chị trả em 10 triệu một ngày, em có chịu chưa?"

Cậu vừa hay rơi vào hang cọp của cô: "Chị trả cuối ngày nha!"

Cô vui tới mức cái tay ngứa ngáy âu yếm má cậu, may mà mọi người đang tập trung thử vai nên không để ý, tình cảm đáp lời cậu: "Đám mây nhỏ nói đó nha, cuối tuần này chị dọn phòng mới cho em nhé! Em thích ăn gì chị đều bảo cô giúp việc nấu cho em, hứa đó!"

Trong lòng cậu rất muốn gạt tay cô ra, nhưng nghĩ tới phải quyến rũ cô để cô dứt tình thì liền tươi cười nói: "Em muốn ăn sập bếp nhà chị!"

Cô dịu dàng đồng ý: "Em muốn gì chị cũng chiều em hết!"

Sau 2 phút tán tỉnh cậu thì cô cũng ý thức được mình đang làm chuyện không nên làm ở phim trường nên liền rút tay ra rồi tập trung cùng cậu xem Thiên Tư thử vai:

Thiên Tư lúc này đã nhập vai Thư Nguyệt:

"Vầng trăng chỉ tỏa sáng trong đêm đen, cũng như ta cả đời ẩn mình dưới mặt trời rực rỡ.

Nhưng kể cả có là trăng khuya cũng khao khát hơi ấm của nhân gian.

Trăng sáng soi rõ tấm lòng người trong thiên hạ, lại chẳng thể sưởi ấm trái tim người ta yêu.

Ngươi nói xem giữa thiên hạ rộng lớn, nơi đâu mới là nhà?

Trăng sáng cũng có lúc khuyết, nào thể luôn tròn đầy! Một mình không đáng sợ, đáng sợ là lúc không còn muốn một mình nữa lại không có ai cạnh bên.

Chàng từng nói sẽ vì ta mà hóa thành những vì sao, đồng lòng tỏa sáng giữa tầng trời, không để ta đơn độc nữa.

Nhưng rồi lại không thể buông bỏ trách nhiệm của mặt trời trên người chàng. Cứ vậy mà chúng ta trở thành người của hai thế giới, mỗi người chiếu sáng một nửa thiên hạ.

Sau này, thiên hạ thái bình rồi, chàng hứa hẹn sẽ trở về bên ta, nhưng sau cùng lại vì kỳ vọng của người đời mà từ bỏ hạnh phúc riêng mình.

Suy cho cùng, mặt trăng và mặt trời không thể cùng tỏa sáng giữa tầng trời. Còn ta và chàng, vốn định sẵn kiếp này không thể bên nhau!"

Mọi người nghe Thiên Tư diễn một đoạn độc thoại mà vỗ tay tán thưởng không ngừng, đạo diễn Kỳ Minh Nguyệt không đắn đo nhiều đã chọn cô làm nữ chính giữa hàng trăm người.

Sau buổi thử vai, cô, cậu và Thiên Tư cùng nhau đi ăn để chúc mừng Thiên Tư nhận vai diễn lớn đầu tiên trong đời.

Thiên Tư cảm động nói: "Em không ngờ là em lại làm được thật chị Linh Nhi ạ! Đến giờ em vẫn không dám tin!"

Hứa Linh Nhi khen ngợi đàn em: "Em vẫn luôn rất nỗ lực, diễn tốt chị cũng không ngạc nhiên đâu. Em làm được rồi, từ giờ tiếp tục phát huy, tự tin lên nha."

Thiên Tư vui vẻ nói: "Em cảm ơn chị đã dẫn dắt em hơn 1 năm nay ạ!"

Cô tự hào nói: "Em làm được chị cũng kiêu hãnh lắm đó, đúng là dát vàng lên người chị."

Nhạc Kỳ Vân vui vẻ nói với Thiên Tư: "Em thấy chị giỏi lắm đó, không cần em giúp tự tin lên đâu."

Thiên Tư ngại ngùng nói: "Là bé mang lại may mắn cho chị, lần này chị vẫn phải cảm ơn bé đã chịu đi cùng chị!"

Cô cười đùa nói: "Đám mây nhỏ đúng là vật may mắn đáng yêu."

Cậu kiêu hãnh nói: "Em không phải đồ vật, nhưng mà em đúng là có tiềm năng mang lại may mắn cho mọi người đó."

Cô tình tứ đáp lời cậu: "Đúng vậy, gặp được đám mây nhỏ là may mắn lớn nhất đời chị!"

Thiên Tư thấy cảnh này liền tính chuồn lẹ, vui vẻ hẹn gặp lại hai người: "Gặp sau nha, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

Cô nghe Thiên Tư ghép đôi rất hài lòng, vui vẻ nói: "Vậy là xem như chị bớt một tình địch rồi, đám mây nhỏ nói có phải không?"

Cậu vẫn còn chưa thoát vai, ngồi sang sát cạnh cô rồi cười đùa nói: "Bớt một người, vẫn còn hàng vạn người khác, chị Linh Nhi có phải nên dành sức chút không?"

Cô phối hợp với cậu rất ăn ý, ôm lấy eo nhỏ như kiến của cậu, giả bộ yếu thế rồi trêu hoa ghẹo nguyệt: "Đám mây nhỏ hôm nay mê hoặc lòng chị giỏi thật đó, chị sợ khó kìm lòng được mà làm gì em lắm, em tha cho chị được không hả?"

Cậu xấu hổ tính lủi mà bị cô ôm chặt eo khiến cậu khó thoát được ánh mắt si tình của cô, ngại ngùng đáp lời: "Em đùa thôi, chị sẽ không tưởng thật chứ? Có thể buông em ra không?"

Cô được nước lấn tới, sờ má mềm của cậu rồi nhẹ nhàng tán tỉnh: "Là em tự nhảy vào lòng chị, sao có thể trách chị được chứ. Da mặt đám mây nhỏ không ngờ mỏng thật đó, chưa gì đã xấu hổ rồi, biết chị thích biểu cảm này của em lắm không hả?"

Cậu tủi thân nói: "Chị còn không buông, em giận thật đó!"

Cậu nói lời giận dỗi luôn có tác dụng với cô, cậu biết rõ cô sợ cậu giận nhường nào nên áp dụng chiêu này ngày càng thuần thục.

Cô thật sự buông eo cậu ra rồi an ủi cậu: "Đám mây nhỏ đừng giận chị nha! Cho em ăn cả phần của chị nè."

Cậu ham ăn ra mặt, sáng mắt đáp lời cô: "Tạm thời tha lỗi cho chị đó!"

Cô vui mừng vì được cậu tha lỗi, chìm đắm ngắm cậu ăn cả buổi, ăn xong mới đưa cậu về ký túc xá nam, rồi về phòng mình chùm chăn tự đánh úp chính mình, lòng tơ vương cậu không thôi bất luận đêm ngày: "Đám mây nhỏ quyến rũ chị như thế, tim chị sắp không trụ được rồi, phải làm sao giờ?"

Đêm tháng 8 trăng sáng soi tỏ lòng người, rực rỡ giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh như đôi mắt háo hức ngắm nhìn vẻ đẹp cuộc sống muôn màu của những người trẻ tuổi vô tư nhìn sự đời.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout