Từ Mỹ thích thú nói: "Tớ thì bị nghiện đoạn trong kịch độc thoại Tự Mình Dối Mình:
- Tôi từng nghĩ số mệnh đã được định sẵn, dù có nỗ lực cũng vô nghĩa, thương thay cho một kiếp người trôi nổi giữa dối lừa.
Lại không hay kẻ dối gian nhất lại là chính mình! Mỗi ngày tỉnh dậy đều tự thôi miên rằng mình đang sống rất tốt.
Ăn uống tạm bợ, sống lay lắt qua ngày, tham lam tình cảm của những người không thương mình.
Cho tới cái ngày tôi phải lòng một người, lần đầu tiên trong đời tôi có nhận thức mình đã lãng phí thanh xuân vì những điều và người không đáng!
Tự nhiên muốn thương ai đó thật nhiều, nhưng tôi còn chẳng thể thương chính mình, lấy gì tư cách để ở bên một người một đời?
Khóc có giải quyết được vấn đề không? Tôi đã thử và thật sự có tác dụng dù thật khó khăn biết mấy…
Tôi biết đã đến lúc mình phải buông bỏ lối sống tùy tiện như cũ rồi, xem như con người cũ chết rồi đi!
Sống thoi thóp thì có nghĩa lý gì, chẳng qua là tự mình dối mình mà thôi!"
Hứa Linh Nhi cảm động nói: "Cảm ơn mọi người đã nhớ tới những tác phẩm tâm huyết của tớ! Cảm động thật đó!"
Nhạc Kỳ Vân nghe mọi người diễn thoại một hồi mà cảm thán không thôi: "Mọi người nghiêm túc là thành người khác luôn đó hả!"
Cô tò mò hỏi cậu: "Chị cũng muốn nghe đám mây nhỏ diễn thoại, có thể cho chị cơ hội này được không?"
Cậu tự tin nói: "Được, vậy em diễn lại đoạn thoại em thi lên đại học nhé! Em cần một bạn diễn, ai giúp em được không?"
Các đàn chị im re, để cơ hội cho cô tiếp cận cậu, cô vui vẻ nói: "Chị luôn sẵn lòng giúp đám mây nhỏ!"
Cậu thấy không còn cách nào khác nên đành chấp nhận cô làm bạn diễn: "Tùy chị!"
Nhạc Kỳ Vân chưa tới ba giây đã nhập vai xuất thần, dùng ánh mắt si tình nói với cô:
"Ta hỏi người một lần liệu đã từng thật lòng thương? Người nói yêu ta lại hết lần này tới lần khác dối lừa, người nói ta phải làm sao mới có thể tin tưởng lời hứa một đời một kiếp không thay lòng đây?
Xem như ta chấp mê bất ngộ đi, bị tổn thương trăm nghìn lần vẫn đắm chìm trong lời đường ngọt của người!
Người nói nhân gian đẹp đẽ, muốn cùng ta đi tới cùng trời cuối đất, ta thật lòng đã tin, sau cùng lại tự mình đẩy ta ra để một mình chìm đắm trong thói đời nghiệt ngã!
Người nói người có tình nhất định sẽ về bên nhau, ta cũng hết mực tin tưởng, sau cùng cũng là người tự mình đẩy ta cho người khác!
Người nói tình yêu có thể chiến thắng tất cả, ta cũng tin không một chút nghi ngờ, sau cùng cũng là người muốn ta quên đi người!
Ta cũng chỉ là con người, đâu phải thần tiên mà nói dứt tình là dứt, muốn quên là quên!
Trái tim cho đi rồi, lấy gì thương ai khác, lấy gì hạnh phúc trăm năm?"
Cậu vừa diễn, nước mắt liền rơi không ngừng. Nhập tâm quá sâu, cô tưởng mình đã làm tổn thương cậu nên không kìm lòng được mà lau nước mắt cho cậu.
Mọi người xem một cảnh này cảm động phát khóc, chìm đắm nửa tiếng mới lấy lại được trạng thái bình thường.
Cậu thoát vai nhanh như tia chớp, gạt tay cô ra rồi cười đùa nói: "Mọi người khóc thật đó hả, mít ướt quá đấy."
Ngôn Hy hoạt ngôn trở lại nhanh nhất, liền cảm khái tiếp lời cậu: "Tớ biết tại sao cậu là thủ khoa đầu vào rồi! Tớ phục sát đất!"
Tiểu Khả Ái lau đi nước mắt rồi si mê nói: "Kỳ Vân đúng là tài sắc vẹn toàn! Chị suýt tưởng em với Linh Nhi yêu nhau mấy nghìn năm rồi đấy!"
Mạc Khải ngưỡng mộ nói: "Tớ tưởng tớ vừa xem phim luôn đó, nói cậu là diễn viên chuyên nghiệp tớ cũng tin!"
Hà Như Mộng vui vẻ tiếp lời: "Kỳ Vân giỏi như vậy, đổi lại là em dạy bọn chị được không?"
Hà Minh tán thưởng: "Kỳ Vân nhất định phải chỉ tớ diễn xuất đó!"
Hứa Linh Nhi sau một hồi đắm chìm trong ánh mắt cậu thì cuối cùng cũng bình tâm trở lại, nói với cậu đầy tình ý: "Chị thật sự phải lòng đám mây nhỏ rồi, làm sao giờ!"
Sáu đứa bạn thấy cảnh này nên tinh ý rủ nhau chuồn, để cô với cậu ở lại thêm với nhau, cười đùa tạm biệt: "Chúc may mắn, Linh Nhi. Kỳ Vân buổi tối vui vẻ, bọn tớ chờ cậu ở phòng!"
Cậu thấy mấy đứa bạn chuồn cũng muốn chuồn theo nhưng chạy không thoát khỏi tay cô, giận dỗi hỏi: "Chị muốn làm gì nữa?"
Cô tự tin nói: "Đương nhiên là muốn tán em rồi, rõ ràng vậy mà! Đám mây nhỏ không biết hay cố tình bơ chị vậy?"
Cậu kiêu hãnh nói: "Mắt chị có vấn đề hay sao mà không nhìn thấy em ghét chị!"
Cô nửa đùa nửa thật, trêu đùa cậu bằng được: "Em từng nghe nói tới tình yêu mù quáng chưa? Chị thích em thì làm gì nhìn rõ được gì nữa, em nói xem có phải không?"
Cậu nghiêm túc nói: "Chị chỉ yêu vẻ ngoài của em thôi, chị hiểu em bao nhiêu mà dám nói chị yêu em?"
Cô cau mày mà buồn bã nói: "Đúng là chị chưa hiểu thế nào là yêu, nhưng trái tim lại không tự chủ được mà muốn lại gần em! Em nói xem chị phải làm sao đây?"
Cậu thách thức cô: "Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Từ giờ, em sẽ cho chị cơ hội chứng minh tình cảm của mình.
Em sẽ tìm cách quyến rũ chị, nếu chị có thể kìm chế được bản thân không làm gì quá đáng thì em sẽ tin chị thật lòng với em. Nếu chị không làm được, em sẽ không để chị nhìn thấy em nữa! Chị có dám chơi không?"
Cô không sợ hãi mà đáp lời cậu: "Yêu em chị còn dám thì chuyện gì chị không dám nữa!"
Cậu lạnh lùng nói: "Chị đừng tự tin quá, nếu không sẽ có ngày bị dập tắt hết kiêu hãnh đấy!"
Cô đổi mặt nhanh như xoay vòng quay mặt trời, trêu đùa cậu như thói quen: "Chị chờ đám mây nhỏ tới quyến rũ chị đó! Chị sẵn sàng rồi!"
Cậu dỗi ra mặt, đi thẳng về phòng, chẳng thèm đáp lời cô.
Đêm hôm ấy, tám người trẻ đều có những suy tư riêng về hành trình phía trước, chẳng ai biết rõ mình là người trong kịch hay là chủ nhân đời mình, nhưng vẫn không kìm lòng được mà dũng cảm tiến bước!
Bình luận
Chưa có bình luận