Chương 7: Số mệnh người trong kịch (hồi 2)



Buổi trưa tới, Hứa Linh Nhi bàn bạc cùng mấy đứa bạn cùng phòng về chuyện cậu nhờ cô giúp.

Cô cố giữ tâm lặng như nước rồi nói: "Đàn em khoa diễn xuất nhờ tớ hỏi các cậu có muốn giúp mấy đứa nó học hỏi về kịch không? Các cậu nghĩ thế nào?"

Tiểu Khả Ái bắt sóng bạn nhanh nhẹn: "Đàn em, ý cậu là ai đó cậu thề không bao giờ theo đuổi đó hả?"

Hà Như Mộng thích thú nói: "Có trai đẹp thì tớ đồng ý hai chân hai tay!"

Từ Mỹ buôn dưa: "Khai thật đi, Linh Nhi, có phải cậu thích nhóc con xinh đẹp rồi mà còn giấu bọn tớ không?"

Cô ngại ngùng, thành thật đáp lời mấy đứa bạn: "Đúng là không có chuyện gì của tớ mà qua mắt được các cậu, e hèm, vậy các cậu có thể giúp tớ tán trai không?"

Tiểu Khả Ái suýt xoa, hếch mũi lên trần phòng rồi tự tin nói: "Bạn thân yêu nhờ sao tớ có thể không giúp, hạnh phúc đời này của cậu sao thiếu tài trí của quân sư quạt mo tớ đây được!"

Hà Như Mộng hống hách nói: "Cậu đừng có xem thường tình cảm chị em hơn hai năm nay của bọn mình. Để đó cho bọn tớ!"

Từ Mỹ hưởng ứng: "Đúng đó, hãy để bọn tớ giúp cậu biên một vở công chúa tán đổ hoàng tử, há há há!"

Cô đỏ mặt, hào hứng nói: "Vậy bước đầu tiên, chúng ta có thể làm gì?"

Quân sư quạt mo Tiểu Khả Ái vạch đường đi nước bước cho cô: "Giờ nhá, mình lập câu lạc bộ Người Trong Kịch, tạo không gian để cả tám đứa sinh hoạt ở đó, nghe tớ là được!"

Cô răm rắp nghe theo cô bạn thân, trưa hôm đấy với tiếng trò giỏi của mình, cô chưa gì đã xin cấp được phòng câu lạc bộ mới toanh, trong vòng hai tiếng đã trang trí phòng đậm chất tình yêu tình báo.

Hứa Linh Nhi không chờ được nữa, liền nhắn tin mời cậu và các bạn qua: "Đám mây nhỏ, chị hỏi mấy bạn giúp em rồi, chị mới xin nhà trường cấp cho một phòng câu lạc bộ để tiện cho các chị chỉ bảo mấy đứa, em với các bạn qua đây liền nhé!"

Nhạc Kỳ Vân vui vẻ nhắn lại: "Chị cũng biết giữ lời hứa đó!"

Cô thả nhãn dán hôn cậu lần thứ hai, cậu thở dài rồi bơ cô như thói quen, quay ra bảo các bạn: "Mấy chị đồng ý giúp bọn mình rồi, còn xin được phòng riêng để tập kịch nữa, bọn mình qua đó đi!"

Ngôn Hy nổi hứng trêu chọc cậu: "Tớ bảo mà, để Kỳ Vân tiên phong, việc khó mấy cũng thành thôi…"

Mạc Khải hưởng ứng: "Đúng đó, nhờ Kỳ Vân mà bọn mình được kết thân với mấy đàn chị vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, thích mê!"

Hà Minh vui vẻ nói: "Kỳ Vân tuyệt vời nhất quả đất!"

Cậu thấy các bạn vui vẻ nên dù bị bọn nó trêu vẫn ung dung đáp lời: "Các cậu mỗi người nợ tớ 100 bữa nữa nha!"

Cả ba người đồng thanh nói: "Nhất trí!"

Bốn người tán gẫu một hồi rồi mới đi tới phòng câu lạc bộ Người Trong Kịch, vừa đến đã thấy cô cùng ba đứa bạn cùng phòng đang ngồi bàn chờ.

Mấy đứa bạn của cô thấy cậu liền không tự chủ được mà liếm cốc trà sữa như thể thèm thuồng lắm.

Tám người ngồi thành vòng tròn, khéo thay sáu người bạn đã để chỗ cho cô với cậu ngồi cạnh nhau.

Cô ra vẻ đàn chị chào đón cậu và mấy đứa bạn: "Mấy đứa tới rồi, để bọn chị đợi hơi lâu đó!"

Cậu đanh đá đáp lời cô: "Bọn em có phải chó đâu mà chị gọi là tới liền!"

Sáu đứa bạn của cô với cậu cười khùng, uống trà sữa xem kịch hay…

Cô tinh ranh đáp lời cậu đầy tình ý: "Riêng đám mây nhỏ thì chị dùng cả đời để đợi cũng được!"

Mấy đứa bạn sốc suýt phun luôn trà sữa ra bàn, cố nhịn cười.

Cậu nghe lời này của cô chỉ muốn ném cô ra khỏi Trái Đất, lạnh lùng nói: "Mặt chị xem ra dày hơn cả mặt bàn nữa, là em đánh giá thấp chị rồi!"

Cô nhanh trí trêu chọc cậu thành thói: "Công nhận da mặt chị dày hơn da mặt em, chị biết rõ mà!"

Mấy đứa bạn lần này không nhịn được nữa, thật sự phun trà sữa ra bàn, liền đoàn kết mà nhanh nhẹn lấy khăn lau bàn cùng nhau.

Cậu né thính như thần: "Thời tiết hôm nay đẹp thật đó, cậu có nghĩ thế không Ngôn Hy?"

Ngôn Hy bắt sóng bạn nhanh nhẹn: "Phải đó, rất thích hợp để học hỏi các đàn chị! Các chị xinh đẹp có bằng lòng chỉ bọn em vài đường cơ bản chưa ạ?"

Tiểu Khả Ái cố nghiêm túc đáp lời Ngôn Hy: "Chị bằng lòng! Các em muốn học gì nào?"

Ngôn Hy suy nghĩ ba giây rồi nói: "Em nghe nói các vở kịch và truyện chị Linh Nhi viết đều nổi danh khắp Việt Quốc. Em muốn thử sức nhập vai các nhân vật chị viết ạ!

Trong các vở kịch chị viết, em khắc ghi sâu đậm nhất là đoạn trong vở Dũng Khí Sống:

- Sống có nghĩa lý gì nếu ai rồi cũng phải chết đi?

- Là vì chết thì dễ hơn sống cho ra sống, còn con người sinh ra đã ngạo nghễ, nào có lý lẽ dễ dàng buông bỏ chính mình!       

- Nếu sống quá khó khăn thì sao? Làm sao để tìm đường sống từ trong đêm tối?

- Vậy thì đi tìm dũng khí sống đi, tìm một lý do để nỗ lực bảo vệ cả đời này!

- Vậy có khác nào mua dây buộc mình?

- Chết là hết chẳng lẽ không phải mua dây buộc mình? Vừa đau lại vừa không được ngắm nhìn nhân gian xinh đẹp, còn phải làm trâu làm ngựa dưới 18 tầng địa ngục, ngốc nghếch đến thế là cùng!

- Đúng là sống hay chết đều cần làm việc, nhưng chết thì không có lựa chọn, còn sống thì không chỉ có thể sống lay lắt, sống nhục nhã, sống tạm bợ, mà còn có thể sống tiêu dao, tự tại, bình thản mà lười biếng ngắm nhìn nhân gian bình phàm!"                                

Mạc Khải hào hứng nói: "Em thích nhất là truyện Thế Gian Có Trăm Loại Tình chị Linh Nhi viết, đoạn em nhớ mãi không quên là:

- Ta nguyện đổi mười năm như mộng lấy một lần được yêu mà không màng được mất!

Ta nguyện cùng người buông bỏ hết tất thảy, lang bạt giữa đất trời rộng lớn, nắm tay nhau chìm trong bóng tối huy hoàng.

Nếu yêu người là sa đọa thì ta tình nguyện nhập ma, cả đời ôm lấy những đau thương đầy chấp vá của người, khóc cùng người từ hoàng hôn tới bình mình của đời người.

Để người không còn cô đơn giữa thế gian vô thường, đánh đổi đời ta có hề gì!

Đã có rất nhiều lần ta tự hỏi lòng mình rằng yêu là gì? Cho tới ngày ta thấy nước mắt người rơi, ta không kìm lòng được mà muốn lau nước mắt cho người, thay người gánh chịu mọi nỗi đau. Lúc ấy, ta mới hiểu thế nào là yêu, thế nào là tình si một đời chẳng đổi lòng!"

Hà Minh diễn giọng: "Em thì thích nhất là đoạn trong vở kịch Người Sống Trên Đời Thử Hỏi Ai Không Say?

- Ngốc nghếch, đáng thương, tội nghiệp, hy sinh, bạc mệnh đều là em tự chuốc lấy, em có quyền gì đòi hỏi sự thương hại từ người ta?

- Em biết em cố chấp, nhưng là em tự chọn, xin anh đừng bận lòng.

- Sao có thể không bận lòng, em biết anh thương em nhiều nhường nào, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn em yêu một người không đáng đây.

- Kiếp này em không xứng với tình yêu của anh, đành để kiếp sau bù đắp, xin anh tự thương lấy mình!

- Biết trước không có kết quả sao còn đâm đầu?

- Nếu thương một người mà ép buộc người ta thương mình thì có chắc là thương hay đang trói buộc chữ tình? Em cho mình cơ hội được một lần đắm say trong tình yêu có gì sai? Nếu có sai chắc là quên đi thân mình để thành toàn cho người thương!

- Nếu đã biết sai sao còn say mê không chịu tỉnh?

- Người sống trên đời thử hỏi ai không say?"

Tiểu Khả Ái đối diễn với đàn em: "Chị thì say mê nhất là đoạn trong truyện Một Đời Si Mê:

- Con có biết vì sao người ta cười như điên, và tại sao người ta khóc như dở không?

- Có phải vì si mê cuộc đời không hả mẹ?

- Vậy con có biết vì sao con người có thể mải mê bàn về lý tưởng và ước mơ khi thể xác mệt nhoài không?

- Là vì tâm trí hạnh phúc ạ!

- Vậy theo con, tại sao con người cô đơn?

- Chắc vì không bị ai chửi nên buồn ạ…

- Vậy con nghĩ làm sao để con người không thèm người khác chửi nữa?

- Chắc là chỉ có nước tự si mê chính mình mẹ nhỉ!"

Hà Như Mộng đối kịch tiếp nối: "Tớ mê nhất là đoạn trong hài kịch Kiếp Này Xem Như Bỏ:

- Cậu có biết đánh cược gì nhanh lên đời nhất không?

- Chắc chỉ có nước cược xem ai khổ hơn con bò.

- Vậy bán gì thì được giá nhất?

- Bán thân thì bỏ đi, tớ mà bán chắc không ai mua. Xem chừng bán trái tim là được giá nhất, vì chân tình khó kiếm, chân giả lại đắt!

- Vậy sống như nào thì được lòng bò nhất?

- Sống chó!

- Cậu đừng tự phán xét bản thân thế chứ, nói đúng cũng không cần nói to thế đâu! Vậy nếu thua đời cả gốc lẫn lãi thì cậu làm gì?

- Bán con bò với con chó đi chứ quyết không bán thân!

- Nếu không ai mua thì sao?

- Thì kiếp này xem như bỏ!"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout