Chương 6: Số mệnh người trong kịch (hồi 1)



Thứ hai đầu tiên ở đại học, buổi sáng rực rỡ tâm hồn những người trẻ đang từng ngày học cách làm chính mình giữa một thế gian toàn lời người nói.

Nhạc Kỳ Vân cùng ba đứa bạn cùng phòng đùa nghịch một hồi trong lớp thì giáo viên môn học mới đã tới, trịnh trọng giới thiệu bản thân: "Chào các em, thầy là Minh Khôi, năm học này sẽ dạy các em môn Tâm Lý Nhân Vật.

Mỗi buổi học, chúng ta sẽ học cách cảm nhận các thể loại vai diễn điển hình trong diễn xuất.

Yêu cầu của thầy rất đơn giản, mỗi tuần các em viết một bài luận tối thiểu 1000 từ phân tích tâm lý một nhân vật yêu thích của mình rồi nộp đầu giờ nhé!

Lớp trưởng lên đây thầy dặn dò nha."

Nhạc Kỳ Vân nghe thầy nói xong liền nghiêm túc hơn hẳn trước giờ học, điềm đạm đi lên bục giảng.

Thầy Minh Khôi thấy cậu liền ấm áp nói: "Lớp trưởng, thầy đã nghe cô Ngọc Khánh kể về em, từ giờ Kỳ Vân giúp thầy giúp đỡ bạn học theo sát giờ học nhé! Thầy tin tưởng em!

Đây là giáo án môn học thầy mới biên soạn lại dành riêng cho lớp mình, em giúp thầy phát cho các bạn nhé."

Cậu lễ phép đáp lời thầy: "Em sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của thầy ạ!"

Thầy mỉm cười nhẹ tỏ ý hài lòng, cậu thấy vậy liền vui vẻ phát giáo án cho các bạn rồi về chỗ. Cả lớp nghiêm túc đọc giáo án.

Buổi một môn Tâm Lý Nhân Vật được thầy biên soạn kỳ công và không kém phần đặc sắc:

"Số Mệnh Người Trong Kịch:

Mỗi người trong chúng ta từ lúc sinh ra đều có một kịch bản đời người được kỳ vọng bởi gia đình và xã hội.

Những con người bằng xương bằng thịt lại hiển nhiên được lập trình theo một khuôn mẫu nhất định.

Vậy điểm khác nhau giữa con người và người trong kịch là gì?

Người trong kịch chỉ có thể dựa vào kịch bản và diễn viên để biểu đạt bản thân, còn con người có quyền năng viết lại số mệnh của mình mỗi ngày. Đó là lý do tại sao nỗ lực sống cho ra hồn người lại có giá trị lớn lao tới thế!

Trong kịch không viết cách nói lời thật lòng, nhưng chúng ta, những diễn viên có thể giúp người đời biểu đạt những khắc khoải trong lòng người thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm chất đời.

Khai thác thế giới nội tâm nhân vật với cả tấm lòng của những người trẻ đang từng ngày học cách không đánh mất sự hồn nhiên và chân thành của mình giữa một xã hội có vô số người yếu đuối không dám sống thật.

Thế nào là một diễn viên giỏi? Là người có thể hóa thân thành nhân vật một cách trọn vẹn, tìm ra cách diễn riêng nhưng không nhầm lẫn với con người thật của chính mình.

Vai diễn đặc sắc được đánh giá như thế nào? Đầu tiên là thể hiện được cái hồn nhân vật, khiến những con chữ trong kịch bản trở nên sống động đến mức biên kịch xem cũng phải cảm thán không thôi.

Thứ hai là thay nhân vật nói lên tiếng lòng họ, để họ được sống chân thật và có thể chạm tới lòng người.

Thứ ba là tạo ra lối diễn xuất của riêng mình giữa hàng chục nghìn diễn viên khác.

Để làm được những điều này, các em cần gia tăng trải nghiệm cuộc sống thật để có thể dần hoàn thiện nhân cách của mình và học cách thấu cảm cho nhân vật mình diễn.

Nếu cuộc sống thật của các em không sinh động thì không thể diễn hay được.

Cũng như, nếu một diễn viên bị định kiến xã hội giam cầm, thử hỏi làm sao có thể thoát vai, trở về làm chính mình đây?

Số mệnh người trong kịch sau cùng vẫn là phải để diễn viên đấu tranh mà viết lên!"

Cả lớp vừa đọc giáo án vừa suy tư thật nhiều, nhưng thật tình tuổi trẻ chưa từng trải lại khó lòng hiểu hết được thành ý trong lời dạy của thầy.

Thầy Minh Khôi thấy sinh viên đọc xong liền hỏi cả lớp: "Các em có câu hỏi nào cứ mạnh dạn hỏi thầy nhé, thầy nhất định sẽ không phán xét các em tùy tiện!"

Ngôn Hy băn khoăn hỏi thầy: "Thưa thầy, em là Ngôn Hy, lớp phó của lớp. Thầy cho em hỏi nếu không may diễn quá nhập tâm, khó lòng thoát vai thì phải làm sao ạ?"

Thầy điềm đạm trả lời: "Nếu nhất thời chưa thể thoát vai thì hãy sống hết mình với vai diễn ấy, cho mình cơ hội được một lần điên cuồng, xem mình là nhân vật đó, cùng khóc cùng cười, khi tìm được ý nghĩa tồn tại của nhân vật, tự khắc em cũng sẽ buông bỏ được thôi!"

Nhạc Kỳ Vân nghiêm túc hỏi thầy: "Thưa thầy, nếu em nhập vai nhân vật quá sâu mà có người yêu em, vậy là họ đang yêu nhân vật của em hay yêu con người thật của em ạ?"

Thầy từ tốn đáp lời cậu: "Nếu em có thể nhập tâm quá sâu thì tính cách của nhân vật cũng ít nhiều ảnh hưởng tới con người thật của em, thể hiện khao khát trong lòng em. Vậy nên, nếu một người yêu vai diễn của em thì cũng là yêu con người thật của em. Người đó nếu thật lòng yêu em sẽ tự khắc tìm được lời thật lòng trong muôn vàn vai diễn của em!"

Cậu vẫn chưa thể hiểu hết những lời thầy nói nhưng hình như trong vô thức đã bắt đầu đi tìm đáp án của riêng mình rồi!

Thầy không để cả lớp trầm ngâm quá lâu, liền hỏi tiếp: "Các em muốn diễn thể loại vai nào nhất?"

Ngôn Hy tự tin trả lời: "Em muốn làm vai chính trong phim tâm lý xã hội ạ!"

Nhạc Kỳ Vân hào hứng nói: "Em muốn diễn những vai khám phá cuộc sống ạ!"

Mạc Khải thích thú nói: "Em muốn diễn hài kịch, mang lại tiếng cười cho mọi người ạ!"

Hà Minh hồi hộp tiếp lời: "Em muốn thổi hồn vào kịch truyền thanh ạ!"

Cả lớp ai cũng muốn chia sẻ về mong muốn trong nghiệp diễn của mình, bắt đầu mở lòng với bạn mới hơn một chút.

Khi thấy có nhiều bạn có dự định khá giống mình, liền lập nhóm trau dồi diễn xuất cùng nhau, mang theo sự hồn nhiên của tuổi mới lớn.

Buổi học thứ hai kết thúc với nhiều lần đầu trong đời, lần đầu dám nói lên khao khát trong lòng mình, lần đầu tò mò về nhiều người khác mình, lần đầu học cách hòa nhập với môi trường mới.

Từ ngày hôm đó, những người trẻ dần nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời, có những điều thật điên rồ, đã từng nghĩ sẽ chẳng ai tin mình làm được, nay lại dũng cảm cho mình cơ hội được sống thật với những khát khao trong lòng!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout