Chương 5: Mỹ nữ yêu vào thì cũng mất lý trí thôi!



Chủ nhật đẹp trời, Nhạc Kỳ Vân cùng mấy đứa bạn cùng phòng tới thư viện đọc sách, khám phá tri thức mới.

Đứa nào đứa nấy đều sáng mắt trước mức độ đồ sộ của thư viện trường.

Cậu tò mò đi vào sâu bên trong xem có sách gì hợp gu không, vô tình gặp Hứa Linh Nhi đang chăm chỉ đọc sách một góc một mình, nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ kiêu kỳ hôm qua, liền lựa một quyển sách ẩm thực mình thích rồi ngồi đối diện cô.

Cô thấy cậu thì tim suýt rớt ra ngoài nhưng vẫn ra vẻ không ngạc nhiên gì: "Đám mây nhỏ gắn máy theo dõi trên người chị hả? Qua mới gặp đã nhớ chị rồi sao?"

Cậu vẫn còn dỗi, nghe cô nói mấy lời tán tỉnh thật tình muốn né xa cô tám nghìn dặm: "Chị chắc hay mơ đẹp nên viết được nhiều truyện với kịch nhỉ!"

Cô vừa kiêu ngạo vừa nửa đùa nửa thật trêu đùa cậu: "Chị viết 100 truyện cả ngắn và dài đều được xuất bản đấy nhé! Nhưng đúng là gặp được em giống như giấc mơ đẹp nhất đời chị vậy!"

Nhạc Kỳ Vân hỏi vặn cô: "Chị giỏi như thế sao còn đọc nhiều sách như vậy, núi sách kia chị đọc tới khi nào?"

Hứa Linh Nhi nghiêm túc nói: "Em nghĩ làm sao chị chưa 20 tuổi đã viết được 100 truyện và kịch bản nổi tiếng? Là vì chị đã kiên trì rèn luyện vốn từ và kiến thức mới mỗi ngày từ bé! Cái danh kỳ nữ trăm năm trong giới văn chương cũng không phải tự nhiên rơi từ trên trời xuống!"

Cậu tò mò hỏi cô: "Chị học nhiều như thế thì hẹn hò lúc nào mà có kinh nghiệm viết nhiều truyện tình thế?"

Cô đỏ mặt đáp lời cậu: "Chị chưa hẹn hò bao giờ, học hỏi, quan sát các cặp đôi và tưởng tượng cả thôi!"

Cậu được dịp trêu đùa cô, cười tinh nghịch đáp lời: "Vậy là chị ế từ trong trứng đó hả?"

Cô tạo nét kiêu kỳ: "Ai bảo chị ế, người theo đuổi chị có đầy, là chưa muốn yêu thôi, chẳng qua là chị đợi gặp đúng người đó nha!"

Nhạc Kỳ Vân tính khí thất thường, tự nhiên bơ cô: "Kệ chị!"

Hứa Linh Nhi bị bơ khá cay cú nhưng vẫn bình tĩnh áp dụng kiến thức tán trai mình học lỏm được bao nhiêu năm qua: "Hay là em giúp chị có kinh nghiệm tình trường nhé?"

Cậu tỉnh bơ đáp lời cô: "Em không có thời gian chơi với chị!"

Cô quan sát quyển sách cậu cầm rồi tiếp lời cậu: "Không có thời gian chơi với chị mà có thời gian đọc sách ẩm thực hả? Thủ khoa đầu vào như em chắc không cần học bài đâu nhỉ?"

Cậu lười biếng đáp: "Để cuối kỳ học cũng được, em lười lắm! Khám phá đồ ăn ngon mới là chuyện quan trọng!"

Cô được dịp thể hiện bản thân là phú bà: "Chị biết ăn lắm đó, có thể dẫn em đi khám phá ẩm thực khắp Việt Quốc. Chỉ cần em giúp chị đột phá kỹ năng viết truyện tình. Hời đúng chứ!"

Cậu nghe thấy ăn là háo hức hẳn: "Thật hả? Nhưng em không biết giúp chị thế nào. Sao chị không nhờ bạn cùng phòng của chị?"

Cô cười tinh nghịch đáp lời cậu đầy tình ý: "Các bạn chị làm sao giúp chị có kinh nghiệm tình trường được. Chỉ em giúp được chị thôi đó đám mây nhỏ!"

Cậu chưa gì lại dỗi cô, định đứng dậy thì cô nhanh tay nắm bàn tay thanh tú của cậu rồi nhẹ nhàng buông lời tán tỉnh: "Đám mây nhỏ tính khí thất thường thật đó, chẳng phải vừa xong còn nói muốn giúp chị sao? Làm người tốt cho chót, đừng làm chị hụt hẫng chứ!"

Cậu muốn rút tay cô ra nhưng tay cô khỏe quá nên không kéo ra được, hơn nữa còn ở thư viện không thể ồn ào, giận dỗi ra mặt mà đáp lời cô: "Chị đừng có quá đáng, em không chơi với chị nữa đâu! Bạn em đang chờ em, bọn nó không thấy em quay lại sớm sẽ lo đó!"

Cô vuốt nhẹ làn da mềm mại của cậu rồi mới buông tay ra, mặt dày nói: "Em không sợ chị lo cho em sao? Không được ngắm nhìn em một giờ chẳng khác nào xa cách ba thu!"

Nhạc Kỳ Vân ngứa tai liền quay đi tìm mấy đứa bạn cùng phòng, để lại cô một mình với chồng sách cao như núi, gào thét trong lòng: "Nhóc con nói ghét chị mà còn cố tình xuất hiện trước mặt chị, em không để tim chị bình yên một chút được hả!"

**********

Cậu tìm được mấy đứa bạn liền vui vẻ hẳn, tò mò hỏi: "Các cậu tìm được sách gì thú vị không?"

Ngôn Hy đắc chí nói: "Tớ kiếm được truyện chị Hứa Linh Nhi viết nè!"

Cậu nghe cái tên này chán chẳng buồn muốn nói.

Mạc Khải thích thú hưởng ứng Ngôn Hy: "Tớ từng đọc mấy chục truyện và kịch chị ấy viết rồi, thật sự rất cảm động, tớ suýt khóc lụt nhà đó!"

Hà Minh thấy cậu im lặng liền đổi chủ đề: "Kỳ Vân đọc sách gì vậy, cho tớ đọc với. Tớ không giỏi lựa sách lắm, nên đành kiếm sách chuyên ngành diễn xuất."

Cậu sáng mắt giới thiệu sách: "Đây là sách Ẩm Thực Việt Quốc, có đầy đủ các món ăn ngon trong này luôn đó, có cả cách nấu nữa. Tớ thèm ăn quá, không biết bao giờ mới có tiền ăn được hết!"

Ngôn Hy được dịp trêu chọc bạn: "Tớ tưởng cậu có đàn chị bao ăn rồi, còn cần tự thân kiếm tiền nữa hả? Tớ xem trang sinh viên của trường, thấy mọi người truyền tai nhau hai người mới hẹn hò lần đầu hôm qua mà nhỉ!"

Nhạc Kỳ Vân giận dỗi nói: "Tớ đi bàn công việc thôi, cậu tự đi mà hẹn hò!"

Ngôn Hy đùa cợt đáp lời cậu: "Tớ cũng muốn nhưng chị ấy không chịu tớ đâu. Tự nhiên tớ thấy ghen tị với lớp trưởng rồi, làm sao giờ!"

Mạc Khải mơ mộng tiếp lời: "Tớ cũng muốn gặp đàn chị, có cơ hội cậu nhất định nhớ đưa tớ đi diện kiến mỹ nữ nha Kỳ Vân."

Hà Minh hưởng ứng: "Tớ cũng muốn gặp chị ấy, bao giờ đi các cậu nhớ lôi tớ theo nha."

Cậu thật sự muốn chiên giòn mấy đứa bạn lên cho bớt nóng ruột rồi, thản nhiên nói: "Chị ấy ở đầu kia thư viện, các cậu muốn gặp tự đi mà gặp!"

Ngôn Hy thích thú nói: "Ái chà, hóa ra là cậu với đàn chị hẹn buổi hai rồi hả? Thế mà giấu các bạn, xấu lắm nha Kỳ Vân!"

Nhạc Kỳ Vân tức nước vỡ bờ, đanh đá đáp lời thằng bạn: "Tớ xui xẻo gặp phải chị ấy lúc tìm sách thôi. Tha cho tớ đi Ngôn Hy, tớ giận thật đó!"

Ngôn Hy khóa mõm lại, cười khì cho cậu nguôi giận.

Hà Minh nhanh chóng đổi chủ đề tiếp: "Tớ vừa thử đọc một đoạn trong sách Người Trong Kịch, tớ muốn lồng tiếng cho kịch truyền thanh, còn các cậu thì sao?"

Ngôn Hy mở mõm, hào hứng đọc qua sách, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tớ muốn diễn những vai nặng tâm lý. Ngoại hình tớ không đẹp xuất chúng nên muốn làm nam chính thì chỉ có đường đóng phim tâm lý xã hội thôi!"

Mạc Khải đắn đo tiếp lời bạn: "Tớ khá mũm mĩm nên chắc hẳn mọi người sẽ khó tiếp nhận ngoại hình của tớ, trừ khi tớ đóng phim hài. Tớ rất thích hài kịch độc thoại, muốn thử sức á!"

Nhạc Kỳ Vân nhiệt huyết nói: " Tớ muốn thử tất cả vai, thấy cái nào cũng thú vị hết đó!"

Ngôn Hy vui vẻ nói: "Vậy chúng ta lên kế hoạch luyện tập cùng nhau đi. Các cậu nghĩ thế nào?"

Hà Minh đồng ý hai chân hai tay: "Tớ muốn luyện giọng cùng các cậu!"

Mạc Khải tán đồng: "Tớ nghĩ chúng ta có thể nhờ đàn chị khoa biên kịch chỉ dạy về diễn kịch."

Ngôn Hy hưởng ứng: "Ý kiến hay đó, hay là Kỳ Vân kết nối với mấy đàn chị nhé. Cậu nhờ chắc chắn các chị sẽ giúp, giúp các bạn đi mà, năn nỉ cậu đó!"

Cậu bất lực đáp lời thằng bạn trời đánh: "Cậu thấy sắc quên bạn đúng không? Chưa gì đã muốn bán tớ đi rồi, hứ!"

Ngôn Hy mặt dày đáp lời cậu: "Sao có thể nói là tớ bán cậu đi được, tớ đâu có lỡ. Người ta gọi đó là chiến thuật đàm phán!"

Mạc Khải và Hà Minh được quả cười bò ra bàn, còn cậu thì bất lực nói: "Cậu khao tớ 100 bữa nha, tớ ghim sổ rồi đó!"

Ngôn Hy dụ dỗ được thằng bạn liền không màng gì, gật đầu lia lịa: "Chốt!"

Cậu đắn đo một hồi rồi nhắn tin hỏi cô: "Mấy đứa bạn em nhờ em hỏi các chị có thể chỉ dạy về diễn kịch cho bọn nó không, chị hỏi giúp em nhé!"

Cô thấy cậu chủ động nhắn mình mà thần hồn điên đảo, gõ rồi lại xóa mấy lần mới thành câu: "Đám mây nhỏ có chuyện nhờ chị có phải cũng nên thể hiện chút thành ý không nhỉ?"

Cậu bị cô chơi lại, giận dỗi nói: "Chị cướp lời em đó hả? Chị muốn gì, em xem xét!"

Hứa Linh Nhi không trêu cậu thì ăn cơm không ngon nữa: "Giúp chị có kinh nghiệm tình trường đi đám mây nhỏ! Sáng chị nói rồi đó, lời chị luôn uy tín, nói được làm được, đưa em đi ăn cả thế giới được luôn! Em muốn gì chị cũng chiều được, được không hả?"

Nhạc Kỳ Vân muốn ném cái điện thoại đi nhưng nghĩ tới mấy đứa bạn mà đành xuống nước với cô: "Em đi chơi với chị được nhưng không phải hẹn hò đâu nha!"

Cô đọc dòng này của cậu mà tim đập thình thịch mất tự chủ: "Đám mây nhỏ thích thế nào chị đều chiều được! Vậy bao giờ bọn mình bắt đầu đi chơi? Chưa gì chị đã nhớ em rồi, tối nay mình gặp nhé, rồi mai chị sẽ nói chuyện với bạn chị, nha…"

Cậu chán nản đáp lời: "Tùy chị, chị giữ lời là được!"

Cô vui vẻ nhắn lại: "Tối chị đón em lúc 6 giờ nhé, chúng ta đi ăn món mới, chắc chắn em sẽ thích. "

Cậu vô tư trả lời: "Ngon là được!"

Cô thả nhãn dãn hôn cậu, cậu xem xong thật sự muốn độn thổ luôn!

**********

Đúng 6 giờ tối, cô tới đón cậu như đã hẹn, lần này không cần cậu nói, cô tự đậu xe dưới ký túc xá nam luôn.

Cậu vừa vào xe, cô đã trêu đùa cậu: "Em đặc biệt mặc đồ đẹp để đi chơi với chị đúng không? Em còn đẹp hơn lúc sáng nữa, người ta không biết còn tưởng em quyến rũ chị đó!"

Cậu kiêu kỳ đáp lời cô: "Chị tưởng bở vừa thôi. Em có hôm nào không đẹp đâu. Đáng ghét!"

Hứa Linh Nhi thản nhiên nói: "Em nói đúng, chị cũng nghĩ vậy đó. Vậy giờ mình đi ăn tối nha!"

Vừa dứt lời, cô liền đưa cậu tới hội chợ ẩm thực mở tối chủ nhật hàng tuần ở phố cổ.

Cô vui vẻ giới thiệu: "Đây là hội chợ ẩm thực Mỹ Vị Nhân Gian nổi tiếng bậc nhất Việt Quốc. Có cả nghìn món ngon từ khắp nơi luôn đó. Để chị xem ăn món gì trước, ăn Lẩu Chua Cay Tứ Hải Vừa Tình Vừa Thâm nhé, đặc sản Tình Đô - thành phố tình yêu đó!"

Cậu ngắm nhìn đồ ăn ngon say mê, đôi mắt sáng như hàng vạn ngôi sao trên trời cùng khoe sắc, vui vẻ đáp lời cô: "Nghe ngon đó, đi thôi!"

Còn cô thì ngắm cậu say mê quên lối về…

Một lúc sau, một nồi lẩu siêu to khổng lồ đã được mang tới, nồi chia thành hai ngăn như nồi uyên ương, bên cay bên đậm đà vừa phải.

Cô ân cần hỏi cậu: "Em có ăn cay được không?"

Cậu chưa từng ăn cay vì bị cha mẹ cấm nên không biết mình có ăn được không, nhẹ nhàng đáp lời cô: "Em chưa thử bao giờ, để em thử xem."

Nhạc Kỳ Vân lần đầu ăn cay trong đời, cảm tưởng môi mình sắp nổ tới nơi rồi.

Cô thấy vậy liền ngồi sang bên cạnh lấy nước cho cậu uống, lo lắng nói: "Không sao chứ, không ăn được thì không cần miễn cưỡng đâu!"

Cậu không chịu thua nhanh như vậy, vô tư nói: "Ai mới ăn cay mà chẳng chưa quen, mặc dù cay nhưng rất ngon, em rất thích!"

Cô thấy cậu không nghe lời liền khiêu khích đáp lời cậu: "Em nói đó, không ăn được đừng khóc với chị nha!"

Cậu thử cả hai vị, thấy vị nào cũng ngon, vừa ăn vừa uống nước chống cay.

Cô nhìn cậu ăn thấy đồ ăn ngon hơn trước đây gấp trăm lần, liền không kìm được mà dùng tay giúp cậu lau khóe môi, háo sắc nói: "Môi em mềm thật đó, chị muốn cắn cái quá, phải làm sao giờ!"

Cậu tập trung ăn chẳng thèm để ý tới cô.

Cô được nước lấn tới, hôn nhẹ vào má cậu. Cậu vừa ăn xong mới có ý thức về hành động của cô, uất ức nói: "Chị lại bắt nạt em, chị còn tùy tiện như vậy em không đi chơi với chị nữa đâu đó!"

Hứa Linh Nhi lùi một bước dỗ dành cậu: "Chị xin lỗi mà, lần sau chị hỏi em trước là được chứ gì!"

Nhạc Kỳ Vân tức bay màu: "Chị hỏi em cũng không đồng ý!"

Cô tinh nghịch nói: "Vậy chờ em đồng ý vậy, được chưa?"

Cậu bơ cô luôn, liền đi kiếm kem ăn giải nhiệt.

Cô đoán được ý cậu nên liền dẫn ra quán kem: "Kem ở tiệm này ngon nhất đó."

Cậu ăn hết tất cả 10 vị kem ở quán, cô thấy thú vị liền trêu chọc cậu: "Bụng em không đáy đó hả, ăn khỏe thật đó. Em ăn nhiều mà thân hình vẫn hoàn mỹ như vậy sao. Chỉ chị bí quyết đi đám mây nhỏ!"

Cậu bướng bỉnh đáp lời cô: "Do cơ địa đó, em không chỉ được đâu. Chị tránh xa em một chút, đừng để em ngứa mắt!"

Cô lại được dịp trêu hoa ghẹo nguyệt: "Một chút thôi nhé, xa hơn chị sẽ nhớ mùi em đó…"

Cậu giận dỗi là lại đi thẳng về xe, chẳng thèm nhìn mặt cô nữa.

Đêm hôm đó, cô mất ngủ vì nghĩ tới cậu, lăn qua lăn lại trên giường chẳng khác gì con dở, đành nhờ bạn cùng phòng đánh mình bất tỉnh để ngủ được…

Yêu với chả đương!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout