Chương 4: Đầu vở "Tương tư mệnh" diễn thế nào mới hợp lòng người?



Thứ 7 không có tiết, Nhạc Kỳ Vân ngủ nướng tới 9 giờ sáng mới dậy, chưa gì đã đói meo rồi, liền nghĩ xem hôm nay ăn gì, nghĩ mãi không ra nên quyết định đăng bài trên Facebook hỏi mọi người: "Đói rồi, không biết ăn gì!"

Sau 10 phút, bình luận đã quá năm nghìn, vừa đủ số sinh viên ở trường hóng chuyện, ai cũng đề xuất quán ăn yêu thích của mình ở Lạc Hà, tân sinh viên còn bỡ ngỡ nên vào cảm ơn đàn anh, đàn chị lũ lượt.

Bình luận nổi bật nhất là của Hứa Linh Nhi có tới năm nghìn lượt thả tim: "Chị đưa em đi ăn, không cần nghĩ nhiều!"

Nhạc Kỳ Vân chỉ đọc mà lười trả lời, vào Messenger thì thấy tin nhắn của đàn chị trôi xa tít xa lơ bởi tin nhắn làm quen của các anh chị và bạn học mới: "Chụp chị xem thời khóa biểu của em."

Cậu cảm thấy như bị cô ra lệnh nên trả lời rất chi là thèm đánh: "Tay em hơi yếu, không có sức chụp, chị thông cảm nhé!"

Hứa Linh Nhi cay hơn hôm qua gấp 10 lần nhưng vẫn giả bộ cao thượng, không để trong lòng: "9 rưỡi gặp chị ở cổng trường, chị lái xe đưa em đi ăn!"

Cậu cố tình nhây bằng được: "Hôm trước em đi đường xa nên giờ chân cũng yếu, chị lái xe đợi dưới ký túc xá nam nhé!"

Cô muốn cạp cái màn hình điện thoại lắm rồi, nhưng nhớ tới vở "Tương tư mệnh" mà đành xuống nước trước: "Được, lát gặp!"

Đúng 9 rưỡi, cô đi chiếc siêu xe màu xanh ngọc đợi trước ký túc xá nam, cậu thay đồ xong cũng xuống đúng giờ, bạn học xung quanh hóng hớt thấy rõ: "Hẹn hò thật rồi kìa, tớ đoán không sai mà…"

Cô mở cửa xe ghế đằng trước, cậu từ tốn bước vào xe, chào hỏi như chưa từng có đoạn tin nhắn thèm đánh lúc nãy: "Chào buổi sáng, chị đến đúng giờ thật đó."

Cô ra vẻ đàn chị đáp lời cậu: "Chị lớn hơn em, sao có thể trễ hẹn được!"

Sáng ra đói nên cậu nhờn quá độ: "Tay em không khỏe, chị giúp em thắt dây an toàn nha!"

Hứa Linh Nhi một điều nhịn, chín điều lành, thật sự thắt dây an toàn cho cậu, vừa kéo dây gần người cậu, ghé sát mặt nhau khiến má cô đỏ ửng lên, còn cậu trêu được cô có vẻ vui lắm.

Cô lái xe đưa cậu tới một khu ăn uống sang trọng ở trung tâm Lạc Hà, liền giới thiệu với cậu: "Đây là khu ăn uống nổi tiếng nhất Lạc Hà, Ngọc Thực Lạc Hà, ở đây tuy giá cao nhưng đồ ăn chính là tuyệt phẩm. Đây là danh sách các món ăn chị đề cử, em muốn thử món nào trước?"

Cậu thách thức cô: "Em ăn gì cũng được, chỉ cần ngon ạ!"

Cô nhức não suy đoán ý cậu, rồi điềm đạm nói: "Ăn sáng thì thử Phở Gà Lắm Chiêu nhé! Chị thường ăn món này buổi sáng, chắc em cũng sẽ thích."

Nhạc Kỳ Vân được nước lấn tới: "Chị ăn nhiều chắc cũng lắm chiêu lắm ạ? Sao em chưa thấy vậy nhỉ!"

Hứa Linh Nhi mất kiên nhẫn đáp lời cậu đầy khiêu khích: "Nếu em thích thì chị chiều!"

Vừa vào quán, cô gọi đồ ăn xong thì cậu liền tò mò: "Một bữa ăn của chị bằng tiền tiêu cả tháng của em rồi, chị không sợ em từ chối chị hả?"

Cô nắm cổ tay mềm mại của cậu rồi đáp lời đầy tự tin: "Chị đây không thiếu nhất chính là tiền! Bao em 30 ngày mỗi tháng còn được, mới 1 bữa có là gì!"

Cậu cười trừ rồi liền rút tay mình khỏi tay cô, đanh đá nói: "Chị mời chưa chắc em đã đồng ý, chị tự tin thật đó!"

Cô chưa gì đã nắm thóp được cậu, cười đắc chí: "Vừa nãy trêu chị vui lắm mà, giờ biết ngại rồi hả?"

Đúng lúc ấy, hai bát Phở Gà Lắm Chiêu đã được bày lên bàn, cậu đánh trống lảng, cảm ơn phục vụ khiến người ta đỏ mặt luôn: "Cảm ơn ạ!"

Cậu thấy đồ ăn đã sáng mắt, tận hưởng mỹ thực không thèm trả lời cô luôn!

Cô nhìn cậu ăn ngon mà nhỏ dãi dù đã ăn rất nhiều lần rồi, cảm giác ăn ngon hơn hẳn mọi khi: "Đám mây nhỏ ăn ngon quá ha, chị chọn món đỉnh chứ?"

Cậu nghe cô đặt biệt danh cho mình, ra vẻ trưởng thành: "Em lớn rồi, không còn nhỏ nữa!"

Cô tinh quái nói: "Vậy cơ hả! Chị nhớ là em sinh cuối năm, bây giờ mới 17 tuổi, còn chưa thành niên nữa đó!"

Cậu đỏ mặt đáp lời cô đầy kiêu ngạo: "Thì sao chứ, chị có lớn hơn em bao nhiêu đâu mà."

Hứa Linh Nhi trêu đùa cậu để bù cho sự cay cú từ qua tới giờ: "Đám mây nhỏ vô lễ thật đó! Hôm qua vẫn còn ngoan lắm mà, nay đã không còn dùng kính ngữ với chị rồi. Phải phạt sao giờ?"

Nhạc Kỳ Vân tủi thân đáp lời: "Ai bảo chị lớn hơn mà còn bắt nạt em!"

Cô thấy cậu ăn má cứ phồng lên, không kìm lòng được mà liền bật cười rồi sờ má cậu: "Nhóc con, chị mà bắt nạt em thật thì còn cho em ăn ngon sao?"

Cậu bận ăn nên phản ứng chậm hẳn, không để ý hành động háo sắc của cô.

Cô sờ má cậu không biết ngại rồi thích thú nói tiếp: "Mèo con ham ăn đáng yêu thật đó!"

Cậu ăn xong rồi cô vẫn chưa bỏ tay ra, lúc này cậu mới phản ứng lại, gạt tay cô ra rồi giận dỗi ra mặt: "Ai cho chị động vào người em…"

Cô được nước làm tới: "Chẳng phải em bảo chị bắt nạt em hả, chị làm theo ý em còn gì."

Nhạc Kỳ Vân né thính như né tà: "Chị còn quá đáng em đi đó!"

Cô nghiêm túc hẳn: "Nay không trêu em nữa, được chưa? Giờ chị nói việc nghiêm túc nha.

Chị mới viết một vở kịch để hợp tác với tân sinh viên nhân dịp năm học mới, tên là "Tương tư mệnh", chị muốn em làm nam chính, đây là mở đầu kịch bản, em đọc qua nhé, nếu có chỗ nào không hài lòng cứ bàn với chị!"

Cậu đọc đoạn đầu của vở "Tương tư mệnh" một cách nghiêm túc:

"Có người từng nói: "Cậu như mặt trời, còn cô là sao đêm, đã được định trước cả đời không thể lên duyên. Tương tư cậu từ bao giờ đã trở thành lẽ sống, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô.

Cậu đối với ai cũng tốt như thế, cô biết rõ, nhưng lại không tài nào thôi đặt cậu vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình!

Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, bầu trời hửng nắng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, cậu nắm tay đưa cô ra khỏi vũng bùn, lau đi hai hàng nước mắt của cô rồi dịu dàng nói: "Trời đẹp như vậy! Khóc thì tiếc lắm đó…

Cậu có biết tại sao có cầu vồng sau cơn mưa không? Là vì đêm đen dù dài tới đâu rồi cũng tới lúc trời sáng!

Cậu có dám cược không? Cược rằng nước mắt rơi của ngày hôm nay không phải vô ích. Rồi một ngày cậu cũng có thể bước đi kiêu hãnh dưới bầu trời đầy nắng!"

Cô vừa lau nước mắt vừa rụt rè đáp lời cậu: "Tớ muốn cược nhưng lại không đủ tự tin vào chính mình! Cậu… có thể cho tớ một chút dũng khí được không?"

Nụ cười của cậu ấm áp như ánh sáng chói mắt dẫn đường trong đêm tối của đời cô, nhẹ nhàng cho cô hy vọng vào một ngày mai tươi sáng:

"Cậu có biết làm cách nào để một người trở nên tự tin hơn không? Là dũng cảm sống thật với những khát khao trong lòng mình!

Dũng cảm không phải không sợ, mà dù có sợ vẫn sẽ bước tiếp! Chỉ cần cậu chịu tin tưởng chính mình, cậu cũng có thể tự tin tỏa sáng theo cách của riêng cậu!"

Ánh mắt cô long lanh nhìn cậu, như thể đang ngắm nhìn điều đẹp đẽ nhất thế gian, gật đầu nhẹ rồi dũng cảm nói: "Cậu có thể dẫn đường cho tớ được không? Chỉ cần cậu nói, tớ đều sẽ tin tưởng làm theo!"

Cậu vô tư đáp lời cô: "Cậu có thể không cần tin tớ, nhưng nhất định phải tin vào chính mình! Tớ có thể không tốt đẹp như bề ngoài cậu nhìn thấy đâu!"

Khi người ta cô độc, dường như chỉ cần có ai đưa tay ra giúp, liền sẽ xem người đó là người đặc biệt cứu rỗi đời mình, cô cũng không ngoại lệ, còn cậu chính là ngoại lệ của cô.

Cô thầm thương cậu rồi, sợ rằng cả đời này cũng không có lối thoát, tình yêu không được hồi đáp dường như cũng chẳng đáng sợ bằng việc không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu trong đời cô.

Trái tim cô rung động, khẽ đáp lời cậu: "Đối với tớ, cậu chính là mặt trời duy nhất! Cậu đẹp đẽ hay xấu xa, tớ đều không thể ghét cậu được!"

Cậu đáp một câu nhẹ nhàng nhưng đủ sức cứa tim cô làm đôi: "Đừng thích tớ, sẽ đau lòng đấy!"

Dẫu biết chẳng thể thành đôi, cô cũng không thể ngừng thích cậu nhiều như thế. Trái tim cũng có lý lẽ riêng của nó, không thể chối từ, càng không thể ngừng thương thầm một người!"

Cậu đọc xong liền nói: "Chị viết cũng được đó, không tệ, miễn cưỡng chấp nhận được!"

Cô tự tin đáp lời cậu: "Từ nhỏ tới lớn, chị đã viết được cả trăm truyện tình rồi đó! Sao có thể không hay cho được! Em có chịu làm nam chính của chị chưa?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi ngứa đòn đáp lời cô: "Bụng em chưa chịu á!"

Cô đành xuống nước, ra vẻ phú bà mà bàn thêm điều kiện với cậu: "Vậy từ giờ lúc nào em thích chị đều có thể đưa em đi ăn, em cần gì chị đều có thể mua cho em, chịu chưa hả?"

Cậu nghe được bao ăn là sướng liền, vui vẻ đáp lời cô: "Chị nói đó nhé, thất hứa phải gọi em là anh đó!"

Hứa Linh Nhi kiêu hãnh đáp lời cậu, không kìm được mà trêu đùa bằng được: "Đám mây nhỏ bướng thật đó, muốn làm anh của chị đâu dễ, làm người yêu chị hợp hơn đó!"

Nhạc Kỳ Vân thủ thân như ngọc, bướng bỉnh đáp lời cô: "Em bán thời gian chứ không bán thân đâu nha, chị đừng có được nước làm tới!"

Cô không hơn thua với cậu mà muốn hơn hẳn: "Chị có thể bao nuôi em, thích không hả?"

Cậu dỗi hẳn nên đi ra xe trước, cô đi theo về xe, vừa về chỗ đã muốn trêu cậu thêm phát cuối của ngày hôm nay, nắm cằm nhỏ xinh của cậu rồi trêu hoa ghẹo nguyệt: "Đám mây nhỏ rất được lòng chị, ai cho em làm ngơ chị hả?"

Cậu quay đầu sang bên trái để né tay cô, vô tư nói: "Nhưng chị không được lòng em, toàn bắt nạt em, em ghét chị!"

Lời này của cậu làm trái tim cô ngứa ngáy, muốn lại gần lại sợ cậu giận thật nên đành kìm chế bản thân.

Cô đưa cậu về trường rồi một mình đi quán bar uống rượu, không rõ vui buồn, say rồi độc thoại nội tâm: "Trái tim đáng ghét, sao mày cứ ở cạnh nhóc ta là đập liên hồi vậy hả? Có để yên cho tao làm mỹ nữ an tĩnh không thì bảo!"

Đêm hôm đấy, cậu mơ tới đồ ăn ngon, còn cô thì mơ về cậu, xem chừng phi vụ đàm phán hợp tác này cô "thua" thật rồi, thua mất trái tim mình!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout