Nhạc Kỳ Vân tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, đón bình minh một cách sảng khoái, yêu đời, dường như đã chính thức bước sang trang mới của đời người.
Vì dậy sớm hơn giờ học 2 tiếng, cậu chuẩn bị một chút đồ ăn sáng đơn giản, chuẩn bị sách vở hôm nay, đi dạo trong sân trường, rảnh rỗi nên ra cổng trường trò chuyện với bác bảo vệ, chia cho bác một chút đồ ăn rồi tán gẫu với bác: "Bác làm ở trường này lâu chưa ạ?"
Bác bảo vệ vừa ăn xong cái bánh kẹp cậu làm, liền hoài niệm đáp lời: "Bác làm ở đây 20 năm rồi, từ hồi còn là thanh niên, chưa gì đã một nửa đời người trôi qua rồi. Còn chưa kịp sống hết mình với tuổi trẻ đã già rồi! Cháu còn trẻ, nhất định không được để lại hối tiếc như bác đó!"
Nhạc Kỳ Vân đáp lời lễ phép: "Cháu sẽ ghi nhớ ạ! Cháu mới tới trường học, sau này có gì không biết, nhờ bác chỉ cho ạ!"
Bác bảo vệ vui vẻ gật đầu, đáp lời cậu: "Cậu nhóc vừa đẹp, vừa ngoan, nếu biết bác nhất định bảo cho nha. Sau này rảnh, có thể trò chuyện với bác cho bớt bỡ ngỡ với môi trường mới nhé."
Cậu nhẹ nhàng đáp: "Vâng ạ!"
Sau khi trò chuyện xong thì đã tới tiết học đầu tiên của cậu ở trường, chào bác bảo vệ rồi đi thẳng tới tòa nhà to nhất của trường.
Có hai khoa học chung tòa này là khoa diễn xuất và khoa biên kịch.
Cậu vừa vào lớp, các bạn trong lớp đã bị hớp hồn bởi nhan sắc tựa như thiên tiên của cậu, khiến cả nam và nữ đều thần hồn điên đảo.
Có bạn nữ nói nhỏ với mấy bạn bên cạnh: "Còn đẹp hơn trong ảnh nữa, ước gì cậu ấy ngồi cạnh tớ!"
Bạn nữ khác mau chóng hóng hớt: "Không biết cậu ấy ngồi đâu nhỉ? Mình ra ngồi gần là được mà…"
Cậu nhẹ nhàng bước qua mấy bạn nữ, đi thẳng tới chỗ ba đứa bạn cùng phòng.
Ngôn Hy bắt chuyện đầu tiên: "Kỳ Vân, sáng dậy không thấy cậu đâu, câu đi đâu mà không rủ bọn này?"
Nhạc Kỳ Vân vui vẻ đáp lời: "Tớ dậy sớm nên đi dạo quanh trường ngắm cảnh chút, sợ đánh thức các cậu nên không gọi."
Mạc Khải hào hứng tiếp lời cậu: "Tớ ở nhà ít khi dậy sớm lắm, hay là sau này bọn mình rủ nhau dậy sớm đọc sách đi."
Hà Minh thư giãn tiếp lời: "Dậy sớm cũng được, nhưng có thể không đọc sách được không, tớ lười vụ này lắm."
Cậu đùa giỡn tiếp lời mấy đứa bạn mới: "Dậy sớm để đi ngủ tiếp cũng vui đó! Chưa gì tớ muốn đi ngủ rồi…"
Ngôn Hy hạn hán lời, đùa nghịch đáp lời cậu: "Mới đi học đã tính lười biếng rồi, cậu không sợ thầy cô phạt hả?"
Nhạc Kỳ Vân chưa biết sợ là gì, nói như muốn bị phạt lắm: "Nhiều người như vậy, cô không phạt tới tớ đâu, các cậu trông cho tớ ngủ là được."
Mạc Khải nghĩ khác: "Tớ thấy có khi cô phạt cậu đầu tiên đấy, cậu chói sáng quá mà, hahaha…"
Hà Minh gật đầu tán đồng.
Ngôn Hy háo hức giới thiệu môn học: "Thứ 6 hàng tuần, chúng ta sẽ học môn đối diễn, là cô chủ nhiệm dạy đó. Nghe đồn cô thích phạt sinh viên lắm, các cậu phải cẩn thận đó!"
Vừa dứt lời, cô giáo chủ nhiệm bước vào, giới thiệu bản thân, nội dung và nội quy lớp học: "Chào các em, cô là Ngọc Khánh, sau này sẽ là cô chủ nhiệm của các em. Từ giờ, cô sẽ phụ trách dạy môn đối diễn cho cả lớp.
Mỗi buổi học, chúng ta sẽ học diễn về một chủ đề cơ bản trong diễn xuất, đối diễn theo lượt bốc thăm hàng tuần.
Nếu đứa nào xui sẽ diễn với cô! Không làm bài tập cô sẽ có hình phạt phù hợp, đi học đầy đủ, thiếu một buổi cũng bị phạt. Cả lớp rõ rồi chứ?"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"
Cô Ngọc Khánh tiếp tục nói: "Vậy bây giờ bạn nào xung phong làm lớp trưởng nào?"
Ngôn Hy chưa biết bạn mình là thủ khoa liền tự tin khoe cá tính, đào một hố cho bạn: "Thưa cô, em là Ngôn Hy, em đề cử thủ khoa làm lớp trưởng ạ!"
Cô Ngọc Khánh tán đồng, nhanh trí giao chức vụ: "Vậy Ngôn Hy làm lớp phó nhé. Bạn nào là thủ khoa năm nay, đứng lên cô khỏi xem danh sách nhé."
Nhạc Kỳ Vân chỉ muốn tận hưởng cuộc sống sinh viên bình thường, không ngờ bị thằng bạn đào hố lấp không kịp.
Cậu đứng lên giữa lớp, nở nụ cười thân thiện dù trong lòng rất bối rối, đanh đá đáp lời cô giáo: "Thưa cô, em là Nhạc Kỳ Vân, em từ chối làm lớp trưởng, em mà làm lớp trưởng thì sợ sẽ dạy hư các bạn đó ạ!"
Cả lớp hào hứng lên hẳn, tỏ vẻ đồng ý cậu làm lớp trưởng bằng hai chân hai tay.
Cô Ngọc Khách vừa nhìn thấy Kỳ Vân liền ưng ý liền: "Em dạy hư được các bạn thì cô càng mừng! Chốt thế nhá, từ giờ Nhạc Kỳ Vân sẽ làm lớp trưởng của lớp diễn xuất K80!"
Cả lớp vỗ tay chúc mừng, còn cậu thì tủi thân chẳng buồn muốn nói.
Ngôn Hy bất ngờ, an ủi cậu: "Tớ không biết cậu là thủ khoa, xin lỗi nha bạn hiền! Lỡ rồi biết sao giờ? Cậu thích ăn gì, tối tớ mua cho cậu nha!"
Nhạc Kỳ Vân dỗi ra mặt: "Cậu tưởng một bữa ăn có thể bù đắp tinh thần cho tớ sao!"
Ngôn Hy nài nỉ cậu: "Vậy 10 bữa nhá."
Nhạc Kỳ Vân nghe thấy được bao ăn tận 10 bữa thì vui mừng hẳn: "Nói rồi nhá, không được nuốt lời đâu, để tớ nghĩ xem ăn gì đã."
Ngôn Hy gật gật nhanh nhẹn như vừa thoát tội trong 10 giây.
Cô Ngọc Khánh không để cậu yên thân quá 3 phút, liền giao trọng trách cho cậu: "Kỳ Vân lên đây cô bảo!"
Tim cậu muốn nhảy luôn ra ngoài, nhưng phản ứng nhanh nên không bị phát hiện, bình tĩnh đi lên bục giảng.
Cô giáo giao việc nhanh như vắt chanh khiến cậu không thể chối từ: "Đây là thông tin của các bạn trong lớp. Từ giờ, em giúp cô theo sát tiến độ học tập của các bạn nhé!"
Nhạc Kỳ Vân lươn lẹo hỏi vặn lại cô giáo: "Vậy có phải em ghi gì cô cũng sẽ tin phải không cô?"
Cô Ngọc Khánh đang tạo nét uy nghiêm liền cười không ngậm được mồm: "Cô không tin lớp trưởng thì tin ai, nhưng không được quá trái sự thật đâu nhé!"
Trước khi về chỗ, cậu còn người tung kẻ hứng với cô giáo thêm một câu: "Vậy thì em yên tâm làm người rồi!"
Cả lớp cười ầm lên, vang tới mấy lớp khác đều nghe thấy.
Cậu vừa về chỗ, cô Ngọc Khánh liền bắt đầu giảng về chủ đề diễn xuất đầu tiên: "Buổi học đầu tiên nên lớp mình học nhẹ nhàng thôi nhé. Chủ đề đối diễn hôm nay là "thanh xuân".
Đoạn thoại của các em rất đơn giản, ghi nhớ rồi tập diễn, sau 30 phút cô sẽ gọi lên đối diễn theo thứ tự bốc thăm, tất cả mọi người đều phải lên. Cả lớp truyền tay nhau nhé!"
Cả lớp nghiêm túc đọc chủ đề đối diễn số một:
"Bạn A: Cậu có biết điều khiến tớ hạnh phúc nhất từ lúc sinh ra là gì không?
Bạn B: Là được gặp tớ hả?
Bạn A: Gặp cậu thì tớ xui xẻo 8 kiếp á, hao cơm lắm!
Bạn B (xoa xoa bụng): Ê nha… Tớ tốt bụng vậy cơ mà. Được rồi, vậy điều khiến cậu hạnh phúc nhất là gì đó?
Bạn A: Là nỗ lực để thanh xuân này không có hối tiếc! Còn cậu thì sao?
Bạn B: Tớ á… Có lẽ là mỗi ngày đều được tự do khám phá cuộc sống mới mà không phải bận tâm sau này sẽ trở thành người như thế nào!
Bạn A: Vậy nếu một ngày tớ thay đổi, không còn là tớ của bây giờ, cậu có còn chơi với tớ nữa không?
Bạn B: Thay đổi, nói thế nào nhỉ? Chẳng phải là lớn lên hay sao? Lớn lên làm sao có thể không thay đổi. Nhưng tớ mong là dù sau này có thế nào, chúng mình vẫn có thể đối đãi chân thành với nhau như thuở đầu!"
Cả lớp luyện đối diễn với bạn bên cạnh một hồi, nhập tâm quá nên tưởng mình là người trong kịch, cảm xúc dâng trào, nhiều bạn vừa cười vừa khóc như đã dùng cả tuổi trẻ để đồng hành cùng nhau.
Cô Ngọc Khánh tiếp tục giảng bài, không để cảm xúc của mọi người đi chơi xa quá: "Trong đoạn thoại này, có hai cảm xúc chính là hạnh phúc và hy vọng và ba giai đoạn: bốn câu đầu là tán gẫu và dẫn chuyện, hai câu giữa chia sẻ điều mình tin tưởng, hai câu cuối là hy vọng mối quan hệ sẽ bền vững lâu dài.
Để lên được cao trào cảm xúc thì các em cần thật sự nhập vai, dùng tấm lòng để cảm nhận nhân vật mình diễn. Diễn xong quan trọng nhất là gì? Là tập cách thoát vai, trở về làm chính mình!
Các em phải nhớ mình là nhân vật, nhưng cũng đồng thời là chính mình, và đồng thời không thể để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng tới vai diễn và bạn diễn.
Mỗi diễn viên phải có cá tính và cách cảm ngộ nhân vật khác nhau. Có thể học hỏi các bạn, nhưng tuyệt đối không được đánh mất phong cách của mình.
Một diễn viên không có phong cách riêng và sự chân thành với vai diễn thì không thể trở thành một diễn viên giỏi.
Các em từ từ tìm ra phong cách của mình nhé! Bao giờ cảm nhận được rồi hãy thoải mái trò chuyện với cô, cô sẽ giúp các em tìm được mình ở trong từng vai diễn.
Được rồi, lần lượt các bạn lên bốc thăm đối diễn nhé!"
Buổi học đầu tiên kết thúc với nhiều cảm xúc khó tả trong lòng những người trẻ lần đầu "vào đời".
Cậu và những người trẻ khác, chẳng ai biết trước sau này sẽ phải đối diện với những thử thách gì trong đời.
Nhưng ở hiện tại, có thể không cần bận tâm quá nhiều đến cái giá của lớn lên, chẳng phải chính là đặc quyền của tuổi trẻ hay sao?
Bình luận
Chưa có bình luận