Chương 2: Mèo hoang kiêu sa và kỳ nữ trăm năm có một



Sau chừng 5 tiếng đi đường, Nhạc Kỳ Vân đã tới Lạc Hà, thủ đô của Việt Quốc.

Cậu dựa theo bản đồ cầm trên tay, đi bộ tới trường đại học Thư Kỳ.

Vừa đi, Nhạc Kỳ Vân vừa ngỡ ngàng trước cảnh đẹp và sự nhộn nhịp ở thủ đô, khác hẳn với sự bình yên ở quê nhà Minh Thành.

Mùa nhập học tháng 8 hàng năm đã tới, đại học Thư Kỳ đón chào cả nghìn tân sinh viên tới báo danh.

Cậu không muốn lỡ cơ hội vào ở ký túc xá nên vừa tới đại học Thư Kỳ đã vào hội trường lớn báo danh ngành diễn xuất.

Với dung mạo tuyệt thế và cái danh thủ khoa đầu vào, cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của các anh chị khóa trên và các bạn tân sinh viên khác.

Các bạn tân sinh viên ngắm nhìn cậu mà cảm thán không thôi: "Minh tinh tới trường mình luôn hả! Mở mắt đúng cách rồi…"

Cậu hồi hộp đứng trước bàn báo danh. Một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi ở bàn, nghiêm túc hỏi cậu: "Em tên là gì, báo danh khoa nào?"

Nhạc Kỳ Vân nhẹ nhàng đáp lời: "Khoa diễn xuất, Nhạc Kỳ Vân ạ!"

Mỹ nữ an tĩnh nghe thấy tên liền chuyển từ lạnh lùng sang chú ý một chút tới cậu, tò mò hỏi: "Thủ khoa đầu vào khoa diễn xuất sao? Chị là Hứa Linh Nhi, sinh viên năm ba ngành biên kịch, sau này có cơ hội hợp tác nhé!"

Cậu điềm đạm đáp lời lễ phép: "Cảm ơn chị đã mở lời ạ! Cho em hỏi đăng ký vào ở ký túc xá đi như nào ạ?"

Hứa Linh Nhi thản nhiên trả lời: "Bàn cuối cùng bên phải nha!"

Cô nghĩ thầm: "Cuối cùng cũng tìm được nam chính cho vở "Tương tư mệnh" rồi!"

Cô bạn ngồi cạnh si mê ngắm nhìn cậu nhưng không quên trêu ghẹo bạn mình: "Linh Nhi, tớ chưa từng thấy cậu để ý người khác giới bao giờ. Tưởng cậu không thích con trai, ai ngờ cũng như mọi người mê trai đẹp thôi. Ánh mắt chăm chú nhìn người ta lúc nãy là gì hả?"

Hứa Linh Nhi tỉnh bơ đáp lời bạn mình: "Tiểu Khả Ái, cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua tớ nhìn chúng tài năng của cậu ta thôi. Đẹp cũng đâu mài ra ăn được!"

Tiểu Khả Ái bĩu môi chê ra mặt: "Đẹp có mài được ra ăn không thì phải xem cậu có bản lĩnh đấy không nha! Tới lúc sa vào lưới tình xem cậu còn mạnh miệng được không…"

Cô tự tin có thừa mà đáp lời bạn: "Người theo đuổi tớ có hàng nghìn người, làm gì có chuyện tớ theo đuổi người khác, cậu mơ đẹp quá đấy!"

Tiểu Khả Ái dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần đáp lời cô: "Cậu có dám cá không, nếu tớ thua sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của cậu. Còn nếu cậu theo đuổi người ta thật thì tớ sẽ làm biên kịch chính cho "Tương tư mệnh", còn cậu làm nữ chính nhá!"

Hứa Linh Nhi kiêu hãnh nói: "Nói được làm được, ai nuốt lời phải gọi người kia là chị nhá."

Tiểu Khả Ái cười đùa đáp lời cô: "Cậu sắp 20 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như lúc nhỏ, lêu lêu…"

Ngay sau đó, Nhạc Kỳ Vân vừa đăng ký vào ở ký túc xá xong, liền dọn vào ở phòng số 802.

Lúc cậu tới, ba bạn cùng phòng đã dọn tới đủ người, vui vẻ chào đón cậu.

Một cậu bạn trông có vẻ tinh ranh ra cửa đón cậu, liền vui vẻ nói: "Chào cậu, tớ là Ngôn Hy, tân sinh viên khoa diễn xuất. Từ giờ, chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, chung sống vui vẻ nha!"

Nhạc Kỳ Vân hào hứng đáp lời Ngôn Hy: "Chào mọi người, tớ là Nhạc Kỳ Vân, cũng là tân sinh viên khoa diễn xuất. Tớ mới tới Lạc Hà lần đầu, sau này mong được mọi người giúp đỡ!"

Một cậu bạn mũm mĩm liền vui vẻ tiếp lời: "Tớ là Mạc Khải, có gì các cậu cho tớ chép bài nhé…"

Người còn lại trầm tính hơn hẳn, chỉ chào hỏi ngắn gọn: "Tớ là Hà Minh."

Cậu dọn đồ lên tầng trên của giường tầng bên phải phòng, rồi vui vẻ nghe các bạn nói chuyện.

Ngôn Hy nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời: "Tớ nghe nói hoa khôi trường mình là kỳ nữ trăm năm có một trong giới văn chương, sinh viên năm ba ngành biên kịch, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Sáng nay, tớ được gặp chị ấy rồi đó, đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng tớ."

Mạc Khải tinh mắt nói tiếp: "Tớ nghĩ trên đời này chỉ có Kỳ Vân mới xứng với chị ấy thôi, các cậu nói có phải không?"

Ngôn Hy hưởng ứng: "Kỳ Vân à, cậu ăn gì mà đẹp vậy, chia sẻ với bọn tớ đi…"

Nhạc Kỳ Vân thấy các bạn thân thiện nên liền nói đùa: "Tớ ăn patê mèo mà lớn đó, các cậu có dám ăn không?"

Mạc Khải cười khùng đáp lời cậu: "Tớ không theo được rồi, hahaha…"

Ngôn Hy suýt thì cười rớt hàm, đáp lời tinh ranh: "Người đẹp mà cũng biết đùa nữa hả, cho tớ xin không ăn tranh với mèo nha…"

Hà Minh chầm chậm tiếp lời: "Tớ đói rồi, không ăn patê mèo, bọn mình xuống căng tin trường ăn đi!"

Bốn người vừa xuống tới căng tin xếp hàng, sinh viên khắp căng tin đều để mắt tới cậu, ánh mắt háo sắc vô cùng.

Trùng hợp thay, Hứa Linh Nhi và Tiểu Khả Ái cũng mới tới bàn ăn cùng hai bạn khác.

Tiểu Khả Ái phát hiện ra cậu liền háo sắc khoe với chị em: "Ê, mấy cậu, hướng 10 giờ, quay."

Một bạn gái đeo kính lên tiếng: "Trường mình từ bao giờ có trai đẹp dữ vậy, tớ không nhìn lầm chứ!"

Tiểu Khả Ái hào hứng tiếp lời: "Mắt cậu vẫn tinh lắm nha, không nhìn lầm đâu Từ Mỹ, tân sinh viên khoa diễn xuất đó. "

Cô gái còn lại mặc đồ thể thao, cao gầy liền thích thú nói với Hứa Linh Nhi: "Linh Nhi, chẳng phải sáng nay cậu phụ trách báo danh cho tân sinh viên sao? Cậu ta tên gì đó? Mau kể đi, giấu bạn là xấu lắm nha!"

Hứa Linh Nhi ra vẻ không quan tâm lắm: "Hà Như Mộng, cậu tò mò vừa phải thôi. Các cậu đừng làm ra vẻ chưa thấy trai bao giờ thế chứ! Nhạc Kỳ Vân, thủ khoa đầu vào khoa diễn xuất. Hài lòng chưa mấy đứa háo sắc, không được nước gì cả. Các cậu mà chăm học bằng săn trai thì đã viết được 10 vở kịch hay rồi!"

Tiểu Khả Ái cười khẩy tiếp lời cô: "Thấy người đẹp ai chẳng thích, cậu làm giá thế có mà ế cả đời nhá. Tớ thấy vở "Tương tư mệnh" có khi hợp với cậu đó…"

Cô thay đổi sắc mặc, dỗi ra mặt: "Tớ là biên kịch đấy nhá, sao có thể tương tư người khác được!"

Hà Như Mộng ngắm trúng cậu liền nói nửa thật nửa đùa: "Linh Nhi, cậu không thích thì tớ theo đuổi đó nha."

Hứa Linh Nhi thư thái nói: "Tùy cậu, cậu có bản lĩnh thì tớ mừng cho cậu! Nhìn là biết khó tán rồi, chọc vào khéo không thoát được, đừng trách tớ không nói trước!"

Nhạc Kỳ Vân vừa ngồi xuống bàn cùng đám bạn, Hà Như Mộng liền nhanh chân ra tán trai giữa chốn đông người: "Chào em, chị là Hà Như Mộng, sinh viên năm ba khoa biên kịch. Chị nhìn trúng em rồi, hay là em cho chị xin Facebook làm quen để thỏa nỗi tương tư nhé!"

Cậu cười tươi mà vô tư đáp lời đàn chị: "Chị thích thì em chiều nhưng xin lỗi em không thích chị được, em chỉ thích đồ ăn ngon thôi!"

Mấy đứa bạn của cậu, của cô và mọi người xung quanh nghe được đều cười không ngậm được mồm.

Riêng cô thì thấy cậu thú vị hơn một chút, liền tự tin ra trò chuyện với cậu, khiến cả đám con trai xung quanh nhìn cô không rời mắt.

Hứa Linh Nhi nói với cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ bá đạo, ra dáng mỹ nữ: "Chị mới viết một vở kịch, nếu em chịu làm nam chính, chị sẽ mời em ăn tất cả món ngon ở Lạc Hà, chịu không?"

Cậu nhớ ra mới gặp cô lúc nãy, nhưng chưa vội đồng ý mà vui vẻ tiếp lời cô, nghiêng đầu nhẹ rồi trống cằm, cười tươi như hoa mặt trời khiến nhịp tim cô chưa gì đã loạn một nhịp: "Em xem thành ý của chị rồi mới quyết định được không ạ?"

Lần đầu tiên trong đời, có người khác giới đồng trang lứa nói chuyện với cô mà có thể bình tĩnh như thế, khiến cô phải nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy: "Được, vậy cuối tuần này em rảnh không, chị đưa em đi ăn."

Cậu vui vẻ tiếp lời cô: "Em phải xem lịch học đã, nếu không bận em sẽ nhắn chị sau nha."

Hứa Linh Nhi chưa từng bị ai xếp sự ưu tiên ra sau như vậy, mỉm cười mà như không cười, đáp lời cậu: "Được! Hẹn gặp em sau!"

Trong mắt mọi người thì hai người đang chuẩn bị hẹn hò, đặc biệt là Hà Như Mộng đứng ngay bên cạnh, buồn bã nói: "Tớ tới trước mà, dỗi…"

Cô dỗ dành cô bạn: "Tớ bàn công việc thôi mà, Như Mộng đừng giận nha, tối nay tớ bao cậu ăn, nhá…"

Hà Như Mộng miễn cưỡng gật đầu: "Xem như cậu còn có lương tâm!"

Cô vừa về tới bàn, Tiểu Khả Ái đã cười tủm tỉm một cách ranh mãnh, trêu cô bằng được: "Tưởng đâu Linh Nhi không quan tâm, không ngờ lại nhanh tay như vậy! Tớ tự nhận kỹ năng tán trai của tớ kém xa cậu…"

Từ Mỹ hóng hớt: "Ê nha, trai đẹp miệng lưỡi ghê thật, nếu không phải Linh Nhi bình tĩnh thì đã bị chọc quê rồi!"

Hà Như Mộng làm chứng: "Nhóc con cười lên cái là tim tớ đập thình thịch rồi còn quan tâm được gì nữa đâu…"

Tiểu Khả Ái hưởng ứng: "Công nhận nha, nếu là tớ chắc không bình tĩnh được như Linh Nhi đâu."

Cô tỉnh bơ chặn họng mấy đứa bạn: "Tớ vì công việc mà hy sinh bản thân đấy nhá."

Tiểu Khả Ái chê cười cô: "Ai mà mạnh miệng thế nhỉ!"

Mấy đứa bạn cười đùa vui vẻ, trêu đùa cô cả buổi không chán như vừa phát hiện ra một chuyện kỳ diệu.

Sau khi mọi người ăn xong, cậu về phòng nghỉ ngơi cùng lũ bạn sau một ngày đi đường xa.

Trong một ngày, nhờ cái mồm rộng của Hà Như Mộng mà số người theo dõi cậu trên Facebook đã tăng lên chóng mặt.

Cậu không thèm quan tâm, buồn ngủ nên đi ngủ sớm, cô nhắn tin cũng chưa thèm trả lời.

Cô nằm trong phòng ký túc xá, mặc dù cảm thấy hơi cay cú trong lòng một chút nhưng vẫn làm ra vẻ mỹ nữ an tĩnh không để ý tới trai đẹp.

Vở "Tương tư mệnh" còn chưa diễn mà đã có đủ nữ chính và nam chính rồi…

Thế mới nói, làm người, không nên quá mạnh miệng, kẻo bị vả sớm như vị biên kịch nào đó!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout