Chương 1: Mèo hoang xinh đẹp rời ổ



Cầu vồng sau cơn mưa đẹp đẽ nỗ lực xóa tan đi mây đen bao phủ trong lòng người.

Dưới muôn ngàn tầng trời, có một chú mèo xinh đẹp được nuôi dưỡng trong một cung điện băng giá.

Người đời đều ngưỡng mộ gia thế và dung mạo đẹp đẽ của chú, lại không biết rằng xung quanh chú mèo là những diễn viên xuất sắc không bằng cấp nhưng lại nhập vai tới mức quên đi cách yêu thương thật lòng.

Chú mèo đơn thuần lúc nhỏ không biết từ lúc nào đã lớn lên thành một hoàng tử kiêu sa, lộng lẫy, được lòng muôn người.

Cậu khao khát được nhìn thấy thế gian xinh đẹp mà không cần ngày ngày làm vui lòng cha mẹ nên đã nỗ lực học tập để trở thành thủ khoa đầu vào khoa diễn xuất ở trường đại học nghệ thuật hàng đầu Việt Quốc - đại học Thư Kỳ ở thủ đô Lạc Hà.

Từ nhỏ, cha mẹ "bảo quản" cậu như báu vật trong hoàng cung, nếu không nghe theo sắp xếp của họ sẽ bị phạt bỏ đói, không được rời nhà nửa bước ngoài lúc đi học.

Một ngày nọ, hoàng tử muốn thoát khỏi cung điện lạnh lẽo, liền thưa với mẹ cha: "Cha mẹ, con muốn lên Lạc Hà học đại học, xin hai người cho phép!"

Cha mẹ cậu tức giận nhưng vẫn ra vẻ là người có học thức, không ngăn cấm, chỉ nói lạnh lùng không khác gì người dưng nước lã: "Con lớn khôn rồi, cha mẹ không giữ con được nữa, con đi đâu cũng được nhưng không được mang theo đồng nào. Ra ngoài không làm ảnh hưởng thanh danh cha mẹ tạo dựng mấy chục năm nay là được!"

Rõ ràng đã biết trước đáp án nhưng trong lòng cậu vẫn có chút chua xót, tỏ vẻ hiểu chuyện mà đáp lời: "Vâng, con nhớ rồi ạ! Chào cha mẹ, con đi, hai người giữ gìn sức khỏe ạ!"

Cậu thu dọn đồ đạc gọn gàng vào chiếc vali màu xanh ngọc xinh đẹp, những gì có thể mang đi đều đã mang, những gì có thể bán để lấy tiền đi học đều đã bán, chỉ có tình người là không thể mang đi.

Cậu gặp cô bạn thân ở quê nhà Minh Thành cách thủ đô Lạc Hà của Việt Quốc 200 cây số trước khi rời đi.

Cậu bình thản nói: "Linh Chi, tớ lên Lạc Hà học, sau này sẽ không khiến cậu phải lo lắng nữa!"

Linh Chi rưng rưng nước mắt đáp lời cậu: "Nếu tớ không hỏi, cậu định giấu tớ tới khi nào! Nhạc Kỳ Vân, đồ ngốc, nói một câu thật lòng khó khăn với cậu thế sao?"

Nhạc Kỳ Vân giả bộ cười cho cô bạn an tâm, nói như thể sẽ sớm ngày gặp lại: "Tớ có thể bắt đầu sống cuộc đời mà tớ muốn rồi, không phải cậu nên vui cho tớ sao! Còn khóc nữa, xấu quá đấy, nhỡ xấu đi không ai yêu thì lên Lạc Hà tớ kiếm cho trăm người, được không?"

Linh Chi bật cười, gạt nước mắt đi rồi đáp lời Kỳ Vân: "Cậu lo cho thân cậu trước đi, bị người ta trêu đùa thì nhớ bảo tớ xử lý cho!"

Cậu bị chọc cười liền vui vẻ đáp lời cô bạn: "Cậu tưởng cậu là nữ tổng tài bá đạo hả? Ai dám động vào tớ, tớ đá bay về Minh Thành cho cậu liền."

Linh Chi không quên dặn dò Kỳ Vân: "Lên Lạc Hà nhớ đừng để bị đói nữa! Nếu phát hiện ra món ngon hay nơi nào thú vị nhớ gửi 100 bức ảnh cho tớ. Nghe chưa, quên là tớ giận đấy!"

Nhạc Kỳ Vân bật chế độ mèo con tò mò: "Nghe nói Lạc Hà có rất nhiều món ngon và cảnh đẹp, 100 bức có phải quá ít không? Hay chờ tớ kiếm được tiền, tớ sẽ mua tất cả món ngon để dành cậu nha!"

Linh Chi hưởng ứng, tạm quên hết lo lắng: "Cậu nhớ mồm nha, tớ khắc lời cậu nói vào trong tim rồi đó!"

Cậu vui quên lối về: "Sến quá nha, ai không biết còn tưởng cậu thích tớ đấy, tha cho tớ đi…"

Linh Chi quen mồm trêu chọc cậu: "Tớ không dám, lỡ thích cậu thì tương tư cả đời hả? Tớ chờ xem cô nàng nào tán được cậu, phải ăn mừng cả tháng đấy."

Nhạc Kỳ Vân đỏ mặt nói: "Tớ đi học chứ yêu đương gì, cậu rảnh quá thì lên đại học quen một lúc 10 anh cho tớ!"

Linh Chi tự luyến: "Mặc dù tớ không phải gái đểu nhưng 10 anh có ít quá không nhỉ!"

Cậu không lấy làm ngạc nhiên trước sự mơ mộng của Linh Chi, trêu đùa lại bằng được: "Từ mẫu giáo tới cấp 3, cậu còn không tán được một anh, ở đấy mà mơ đẹp đi…"

Linh Chi bĩu môi đáp lời cậu: "Tớ mà có tài ăn nói bằng một phần mười cậu, còn phải lo ế sao, hứ."

Nói chuyện liên tiếp ba tiếng suýt quên giờ lên xe khách, cậu để ý đồng hồ đã tới giờ khởi hành, đành tạm biệt cô bạn thân: "Tới lúc tớ phải đi rồi, đừng nhớ tớ quá nha, đi đây. Không được khóc một mình nữa, nhớ chưa!"

Linh Chi không nỡ xa nhưng vẫn vui vẻ tạm biệt cậu: "Nhớ rồi, tới nơi nhớ nhắn tớ!"

Cậu gật đầu rồi kéo vali đi bộ ra xe khách cách chỗ hai người trò chuyện chừng 10 phút đi bộ.

Tạm gác lại sau lưng những muộn phiền thời thơ ấu, hoàng tử không còn muốn làm hoàng tử, hoàng cung lạnh lẽo cũng không còn có thể giam giữ trái tim người.

Buông bỏ áo choàng đẹp đẽ, một lần nữa hóa thân thành chú mèo đơn thuần mà kiêu sa.

Từ hôm nay, hành trình của mèo hoang tò mò về thế giới muôn màu chính thức bắt đầu!

**********

Nhạc Kỳ Vân lần đầu tiên đi xe khách trong đời, không quên chuẩn bị tiền lẻ để trả cho bác tài xế, vui vẻ ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ xe để ngắm nhìn cảnh đẹp trên đường đi.

Dung mạo mê hoặc lòng người của cậu tựa như ánh mặt trời tỏa sáng giữa xe. Mọi người không tài nào không chú ý tới cậu, có người còn đi quá bến xe để ngắm nhìn cậu lâu hơn.

Một cô bé chừng 10 tuổi đi cùng mẹ ham vui liền tới ngồi cạnh cậu trò chuyện phiếm: "Anh ơi, anh đẹp thật đấy, em chưa từng thấy ai đẹp như anh đâu đó! Em có thể nắm tay anh một chút được không ạ?"

Nhạc Kỳ Vân xấu hổ đáp lời cô bé: "Một chút thôi nha, đừng để mẹ em lo lắng!"

Cô bé tò mò: "Anh đi đâu mà mang vali to vậy ạ?"

Cậu vui vẻ đáp lời: "Anh tới Lạc Hà học đại học á."

Cô bé tọc mạch hỏi: "Vậy sao cha mẹ anh không đưa anh đi học ạ?"

Câu hỏi này chạm đúng vào tim đen của cậu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Cha mẹ anh đi làm nên anh tự đi học á!"

Cô bé háo sắc ra mặt: "Anh ơi, em sờ má anh được không ạ? Nói nhỏ thôi không mẹ em tỉnh ngủ đấy, không được để mẹ biết đâu…"

Nhạc Kỳ Vân ngại ngùng muốn từ chối nhưng theo thói quen lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mọi người, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Cô bé liền thích thú sờ đôi má trắng trẻo, mềm mại như kẹo dẻo của cậu, véo hai cái rồi ngại ngùng chạy về chỗ mất tiêu…

Má cậu ửng đỏ một chút, xấu hổ không dám nhìn ai, rồi cứ vậy ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, tận hưởng lần đầu tiên đi xa nhà của mình.

Hành trình khám phá cuộc sống mới của cậu cứ thế mà bắt đầu với nhiều tò mò và hào hứng của tuổi mới lớn!

Để xem, mèo hoang kiêu sa có thể đi xa tới đâu giữa biển người mênh mông rộng lớn?

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout